Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im im, nhỏ nhỏ cái mồm thôi không chết cả lũ giờ"
Khánh Hòa lên tiếng, vẻ cuống quýt.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học, cũng là cái khai giảng cuối cùng của đám học sinh chúng nó.
Giờ mới là đầu tháng chín, nắng vẫn nhuộm đầy khắp sân trường mang theo tiếng ve kêu râm ran.
Dưới bầu không khí ấy, cùng lời dặn dò quen thuộc của cô hiệu trưởng, đám chúng nó vẫn mải ngồi chơi bài.
Thật ra chẳng phải chúng nó không muốn chú tâm, chỉ là những lời này đã quá đỗi quen thuộc, như đã khắc sâu vào tâm trí.
"Chơi vui không, Hoà?"
Bỗng có bàn tay đặt lên vai Khánh Hoà. Có lẽ vì quá đỗi nhập tâm vào cuộc chơi, nó chẳng màng để ý mà vội hất bàn tay ấy ra.
"Muốn chơi cùng hả? Đợi ván sau nhé."
Khánh Hòa vừa nói vừa hăng hái đặt bài xuống với vẻ đắc chí.
Nhưng dường như thứ nó nhận lại có phần khác so với tưởng tượng. Khánh Hoà nhìn đám bạn đang mải cúi gằm mặt xuống như né tránh gì đó khiến trong lòng nó có một dự cảm chẳng lành.
Đoạn Khánh Hoà quay đầu lại phía sau, nó như muốn hoá đá ngay lập tức.
Người trước mắt là Thu Minh, vừa là lớp trưởng kiêm bạn thân của nó. Lúc này, nó mới chậm chạp nhận ra chủ nhân của bàn tay khi nãy.
"Vậy giờ có chỗ cho mình chưa bạn?"
Thu Minh nhìn nó rồi khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ nụ cười ấy thôi đã đủ khiến nó rùng mình rồi.
"Đ..đâu, b...bạn cứ b.. bìn..bình t...tĩnh"
Khánh Hoà vừa lắp bắp trả lời, vừa liếc nhìn đám anh em tốt của mình.
"Thế cho mình xin nhỉ?"
Thu Minh chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra trước mặt cái Khánh Hoà, vẫn là nụ cười ấy.
"Hả? Xin gì cơ?"
Khánh Hòa dường như đã hiểu ý Thu Minh, lại giả ngơ như chẳng biết gì, vội thu dọn bài trước mắt.
"Ui, tớ xin nhé."
Thấy Khánh Hoà đã thu dọn xong hộ mình, nói đúng hơn là đang vội cất bài đi. Thu Minh nhanh tay lấy xấp bài bỏ vào túi. Đồng thời, trước khi đi mất cũng không quên liếc Khánh Hoà một cái.
"Ặc, trẫm đã thất thủ rồi"
"Hết cứu bạn rồi"
Nghe tiếng than ngắn thở dài của Khánh Hoà, Thu Minh chỉ khẽ mỉm cười rồi lại nhìn xấp bài trong tay.
Trở về đầu hàng, cô tiện tay đưa xấp bài cho Minh Khôi giữ. Còn bản thân thì vừa đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang dang dở vừa nói:
"Lát nhớ đưa lại cho bé Hoà"
Minh Khôi cầm lấy xấp bài, chỉ lắc đầu ngao ngán. Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu Khánh Hoà chơi bài bị Thu Minh bắt được, hầu như đều là thu cho có rồi trả lại.
"Trả lại làm gì? Mấy hôm nữa lại đến tay thôi"
Minh Khôi lầm bầm mấy câu.
"Tao chỉ sợ chị Giang thôi"
Thu Minh nói xong lại ngừng lại, cô đặt quyển sách trên tay xuống rồi quay ra nhìn Minh Khôi. Rồi Thu Minh lại vỗ "nhẹ" một cái vào vai cậu.
"Thế nên là.. Người anh em, tao tin mày xử lý được"
Minh Khôi miễn cưỡng cầm lấy xấp bài dù trong lòng vẫn còn bất mãn.
Minh Khôi thích Thu Minh, nhưng dường như cậu không thích cô của những lúc như vậy.
Đối với cậu, Thu Minh gần như là một cô gái hoàn hảo. Khuyết điểm duy nhất chính là Khánh Hoà. Vì vậy cậu luôn có thái độ khó chịu với Khánh Hoà.
"Này, sao mặt mày cứ sị ra thế. Vui lên đời nó mới tươi được, nay khai giảng đó."
Thu Minh đột nhiên véo má cậu, khiến Minh Khôi có chút giật mình.
Lúc ổn định lại cũng chẳng thấy cô đâu, trong tay chỉ còn lại xấp bài cùng quyển sách vừa rồi.
"Thu Minh đi đâu rồi?"
Minh Khôi quay xuống hỏi Lâm.
"Đi chuẩn bị rồi"
Lâm đáp lời cậu với thái độ có chút hiển nhiên.
Minh Khôi mới chợt nhận ra, Thu Minh còn có một tiết mục văn nghệ. Tiết mục này cô đã luyện tập từ rất lâu, nhất quyết không tiết lộ với cậu nửa lời.
"Nàng sắp lên rồi, không định chụp ảnh à?"
Thằng Lâm là bạn thân của Minh Khôi, cũng biết cậu thích Thu Minh nên thường buông lời trêu ghẹo. Đương nhiên đều vào lúc Thu Minh không có ở đó.
"Không...không cần"
Minh Khôi nói rồi vất cho Lâm một cái lườm, lại lấy mất quyển truyện trong tay nó.
"Cho xin nhé"
"Má, mày còn là con người không thằng kia?"
Lâm thuận miệng nói.
Minh Khôi vốn không dễ tính như Thu Minh, đồ bị nó thu mất hoàn toàn không có cơ hội lấy lại.
"Có, tao là con gì thì mày là con nấy"
Minh Khôi cười, đáp lại vẻ mặt khó chịu của Lâm.
Rồi vừa đúng lúc, tiếng đàn guitar cùng giọng hát trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Minh Khôi.

" Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi
Mười tám đôi mưa những nụ cười đẹp nhất đời..."

Trên sân khấu, Thu Minh xuất hiện cùng tà áo dài trắng. Dưới ánh nắng hạ, cô như đang tỏa sáng, thu hút bao ánh nhìn.
Tầm nhìn của Minh Khôi dường như đã khóa chặt lên người Thu Minh, trong ánh mắt như chỉ có một mình cô.
Bỗng từ vai áo Minh Khôi truyền đến một cảm giác ẩm ướt.
"Khôi, chạy nhanh không ướt"
Nghe tiếng thằng Lâm thúc giục, Minh Khôi vội chạy vào hành lang trú mưa.
Từng hạt mưa rơi xuống dưới cơn nắng hạ, len qua những tán lá, những vòm cây cao lớn. Chúng như đang thực hiện một vòng dạo chơi.
Như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết, Thu Minh vẫn tiếp tục cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo hòa giữa những âm vang của tiếng mưa rơi như đang tạo nên một bản hoà âm.

"Những tháng ngàу năm đó em cũng cười thật tươi
Ϲó đôi lời уêu anh em vẫn chưa dám ngỏ lời
Yêu bầu trời năm ấу cùng ngàn νệt nắng ở cuối trời
Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân thời..."

Câu hát như mang theo sự bồi hồi, mong chờ bước vào một năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro