chap 1: trường học 😇😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đến trường, bộ mặt giả tạo của nó lại phải khoác lên một nụ cười "thân thiện" với các đồng học đang cúi đầu trước nó.

"Xoẹt" - con dao từ một học viên nhỏ phóng tới nó. Một lọng tóc trắng của nó rơi xuống.

"Mày chơi nhằm người rồi !!!" - các học viên khác lòng thầm nghĩ, không dám ngước mắt lên coi.

Nó nở một nụ cười quỷ dị, âm thanh của địa ngục như vang vọng, nhiệt độ không khí giảm dần:
_ Hụt rồi, nhóc ! - nó đá con dao trên tay cô nhóc sang một bên. Nhỏ ngã ra trên đất.

Nó nhặt con dao dưới đất lên, ngắm nó với ánh mắt sắc lạnh.
_ Sắt bén đấy nhưng rất tiếc... - nó phóng con dao xước qua má nhỏ.
_ rơi vào tay một người. không. biết sử dụng nó. - nó bỏ đi, để lại một đôi mắt thù hận.

Trường học của nó có thể coi như là một chiến trận, ở bất cứ nào cũng là chiến trường: phòng học, nhà ăn, nhà kính,...thậm chí là phòng thay đồ,...

( T/g: cái trường này chuyên dạy ra sát thủ, mật viên, đấu sĩ,... Chỉ cần có ai thách đấu không biết bên còn lại có chấp nhận hay không thì trận chiến vẫn sẽ bắt đầu. Hệ thống không gian sẽ ghi lại số điểm. Người cao nhất sẽ là W&W.)

_ W&W - nó vung tay vào mặt hắn và..né
_ ê, mới sáng sớm mà muốn 'thư giãn' tay chân rồi hả ? - nó nói, chân bước thẳng vào phòng ( phòng chỉ dành cho W&W ) để lại một cái mặt NGU.

  Nó ngồi trên ghế của vua, ánh mắt kiêu ngạo, đầy thách thức. Đọc lại cuốn sách đang giang dở của mình "Love the murderer".
______________________________________

1s
2s
3s
...
1h
2h
3h

"Rầm" " Bùng" "Rầm" - hàng loạt các tiếng đồng phát ra. Và ai cũng có cùng một dòng suy nghĩ.
" Haiz... Cái phòng thứ 52 phải thay trong tháng này !!! "

_ đm, định mệnh, đậu phộng rau má,....thằng nào là tác giả cuốn sách này RA. ĐÂY. BÀ. BẢO. - âm thanh sư tử rống của nó vang dội khắp trường và cửa kính cường lực đã theo nó mà ra đi. Cứ như vậy chừng 5 năm nữa thì....haiz.

_ Đm, cuốn sách như sh**, viết cho đã đời hết vào tù, đánh nhau rồi hạnh phúc,... Tưởng sao, cuối cùng nhân vật chính chết hết một cách lãng xẹt, nhân vật phụ, nhân vật "quần áo" sống hạnh phúc bên nhau. Hừm.... hừm.... hừm. Fu**

"Bùng" - cuốn sách tan tành mây khói theo nhát súng của nó.
( trường này cho phép sử dụng súng, công cụ phòng thân để hỗ trợ chiến đấu nha !!!)
______________________________________

Ra khỏi phòng

Nó thư giãn gân cốt bằng một vài trận đấu 'nhỏ' ( t/g: dạ. Nhỏ của chị ấy là phá banh cái nhà kính, nổ nhà ăn, sập sân vận động. Dạ, NHỎ LẮM !!! )

Nó về nhà với bản mặt tốt hơn bao giờ hết. Một bé gái khoảng 3, 4 tuổi lon ton chạy theo quả banh đang lăn ra ngoài đường.
" Bíp. Bíp. Bíp "
" Coi chừng " - nó phóng ra không suy nghĩ đẩy cô bé ra xa còn nó thì...

Ai nói W&W như nó không có tình người chứ ? Ai nói nó máu lạnh không có trái tim chứ ? Thật ra, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Và đừng phán xét, nhận định về một ai đó khi bạn chưa hiểu rõ về họ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro