Cứ thích là được à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tôi tỉnh dậy trước mắt tôi là một màu trắng xóa, xộc vào mũi là mùi các loại thuốc khử trùng làm đầu tôi thấy nặng nề hơn, tôi cố ngoảnh cổ lại thấy anh ta đang ngủ gục bên giường, cả thân cứng đơ không thể động đậy được, tôi cố gắng cựa quậy mà người nặng nề quá, đầu tôi như đang đeo một quả tạ vậy nặng đến nỗi không thể ngẩng lên được

- Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi? Ở đây tôi đi gọi bác sĩ tới ngay.

Trong phòng đang lặng thinh không một tiếng động tôi còn đang phân vân đây có phải bệnh viện hay ở nhà anh ta, tự dưng anh ta dậy và hỏi tôi dồn dập, hỏi xong bỏ đi chẳng cần nghe tôi trả lời,  tôi lúc này thực sự không hiểu chuyện gì sảy ra, chỉ chớp chớp mắt ngớ ngẩn.  Rồi một anh bác sĩ đẹp trai cùng anh ta chạy nhanh vào phòng, anh ta kiểm tra một hồi lâu rồi hai người lại ra ngoài. Tôi đang tự hỏi mình liệu mình đã tỉnh thật chưa hay vẫn đang trong cơn mê? Mọi chuyện sảy ra trong chớp nhoáng làm sao tôi theo kịp đây.
Tôi muốn ngồi dậy mà không được đang cố gắng ngồi lên thì anh ta chạy vào đỡ tôi ngồi dậy, anh ta hình như gầy hơn thì phải, râu mọc lung tung vậy mà không chịu cạo đi, có lẽ vì tôi anh ta đã hơi lao tâm chăng? Tôi cứ ngồi đó nhìn anh ta chằm chằm.

- Này.... Cô sao vậy? Sao không nói gì? Đừng nói là cô mất trí nhớ như trong phim nha .

Cũng khá lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng anh ta hốt hoảng lo lắng như bây giờ tôi không kìm được mà cười lên.

- Chết rồi. Bác sĩ nói tình hình cô rất tốt nhưng theo tôi thấy thì không ổn chút nào, có phải bị va đập mạnh quá đầu cô có vấn đề rồi không?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm tay không ngừng xoa lên đầu tôi bỗng chốc thấy có một hơi ấm nào đó len lỏi vào trong tim. Ánh mắt lo lắng này tôi chưa một lần được ai dành cho.lả

- Tôi không sao, anh nhìn xem tay chân không gãy, đầu thì ...ui da... Hơi chầy xước tý thôi, tôi mạng lớn lắm không dễ chết vậy đâu, cho tôi chút nước đi, cổ tôi khô đến nỗi nuốt nước bọt cũng thấy khó đây này.

- Được cô chờ tôi đi xin chút nước ấm về.

Tôi giật mình thấy anh ta đi khập khiễng.

- chân anh sao vậy?

- Không sao bong gân chút thôi không sao, một hai hôm nữa khỏi ngay mà.

- Cười gì mà cười lại đây ngồi xuống- tôi chỉ tay vào chiếc ghế bên giường - tôi không thấy khát nữa rồi. Mà tôi ngủ mất bao lâu rồi vậy?

Anh ta đi tập tễnh lại phía tôi.

- Cô có biết cô ngủ mất ba ngày rồi không, tôi sợ cô không tỉnh lại nữa - anh ta cầm lấy tay tôi nắm chặt, mắt hơi rưng rưng. Sắp khóc ư? Sao tôi thấy mặt anh ta lúc này buồn cười vậy nhỉ?

- Đây đã là gì, năm tôi mười lăm tuổi, tôi cũng vào viện một lần,sau khi tỉnh dậy mẹ tôi ôm lấy tôi khóc lóc hơn một tiếng đồng hồ nói là tôi đã ngủ mất một tháng trời. Mà trước đó tại sao tôi vào viện cũng không nhớ được, mọi người nói tôi bị ngã nhưng tôi chẳng tin.

- Cô đang nói thật hay đùa vậy?

- Tôi dảnh đâu mà nói đùa với anh, khi đó trừ người nhà tôi ra thì tôi không nhớ một ai khác.  Khoan đã điện của tôi  đâu?

Tôi sực nhớ ra đã ba ngày mình không  về nhà rồi,  có thể cô chủ về rồi.

- Cô cần điện thoại làm gì, tình trạng của cô dùng điện thoại không tốt đâu.

- Tôi phải báo cho cô chủ tôi biết chứ, ba ngày tôi không về nhà rồi, anh muốn tôi ra viện xong bị đá đít ra ngoài đường à.

Nói vậy anh ta mới rút điện thoại của tôi từ trong túi quần ra, mở điện thoại lên cũng chỉ có mấy tin nhắn rủ đi ăn của thằng bạn, mấy cuộc gọi nhỡ cũng của nó luôn chẳng ai thèm quan tâm tới tôi, bỗng dưng tôi thấy mình lạc lõng có phải tôi quá kỳ vọng rồi không? Tôi bấm máy gọi về cho chị giúp việc.

- Alo, chị ạ? Mấy hôm nay cô chủ vẫn chưa về sao?

- Ừ, cô ấy có gọi về nhà nói tuần sau về. Mà cháu đi đâu mấy ngày nay không về thế?

- Dạ, cháu đang .... Đang ở nhà ạ. Nhà cháu có việc đột xuất quá không kịp nói cho mọi người biết.

- Thôi không sao, vậy bao giờ cháu lên?

- Cháu cũng không chắc nữa ạ.

- Cô phải dọn dẹp  đây, cô cúp máy nha.

- Vâng ạ, cháu chào cô.

Tôi tắt máy đi thở dài một hơi, tôi chỉ nói nhiều khi tâm trạng tốt thôi, vì tùy tâm trạng mà tôi nói chuyện đắc tội với biết bao người.

- Anh làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Từ khi tôi vào viện năm năm trước tự nhiên tôi mắc chứng sợ bệnh viện, nếu tôi ở đây càng lâu bệnh càng nặng đó.

- Cô nói thật chứ? Tôi chưa thấy ai mắc chứng này đó.

- Giờ thì anh thấy rồi đó, mau đi đi, không thì tôi tự đi vậy.

- Cô ngồi yên đấy... Tôi đi. Nhưng khi ra viện cô phải về nhà tôi ở.

- Được.

Thế là tôi được về nhà, à không về nhà người ta, nhưng tôi thích không khí ở đây thoáng đãng không ngột ngạt, không tiếng ồn như ở bệnh viện. Ở đây cũng tốt tôi không phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo mỗi khi về nhà nữa.

- Cô bị như vậy làm sao nấu ăn được đây?

Tôi nằm trên giường đang nhăn mặt vì vừa bị tiêm một mũi nhưng thoáng nghe thấy câu này của anh ta tôi bật ngồi dậy đấm anh ta một cái bằng chút sức lực còn lại, anh ta giật mình ngã xuống giường

- Cô bị sao vậy? Đang nằm yên tự dưng ngồi bật dậy lại còn đánh người lung tung nữa, có phải cô muốn quay về bệnh viện nằm không hả?

Tôi nhìn anh ta với hai cặp mắt long sòng sọc.

- Có anh mới muốn nằm viện đó, tôi ra nông nỗi này rồi mà anh chỉ lo cho cái bụng của mình thôi, cái đồ phàm ăn kia.

- Tôi chỉ là đang lo lắng thôi mà, từ bé đến lớn ngoài nấu mì tôm ra tôi không biết nấu món khác, mà cô như vậy tôi cũng đang bị đau chân phải ăn đồ bổ chứ, nhưng mua đồ bên ngoài không hợp vệ sinh cộng với việc tôi không thích.

Tôi quả thực là muốn đấm cho anh ta một cái nữa, không biết não anh ta chứa gì nữa.

- Nói gì thì nói anh cũng mang thân thể con gái mà không biết nấu gì thật ư? Kể cả vậy anh có thiếu tiền không hả? Anh không muốn mua đồ ăn ngoài thì anh thuê người giúp việc đi. Tôi cũng đói lắm rồi mà nhà cũng cần người  dọn dẹp chứ đúng không?

- Nhưng tôi muốn ăn đồ cô nấu. Cô nói vậy không đúng nha con gái thời nay đâu phải ai cũng đảm việc nhà như xưa nữa, cô thử ra ngoài đường hỏi xem được mấy người hả?

- Tôi không thích, tôi không thích anh không thích mà được à?

- Vậy cô dạy tôi nấu ăn đi, tôi sẽ cố gắng.

- Cái gì.......cơ- tôi hét to quá tới nỗi anh ta phải che mặt lại-  anh bị thần kinh à? Làm gì có ai học nấu ăn và dạy nấu ăn khi trong người đang mang bệnh không hả? Tôi chưa đủ thảm sao, quấn một đống lùng bùng trên đầu cộng với việc chân tôi cũng đau nữa còn chưa nói tới tôi sợ tôi ăn xong đồ anh nấu không có cơ hội gặp lại bố mẹ luôn.

- Cô coi thường tôi quá rồi đó. Nếu tôi nấu ngon thì sao?

- Vừa rồi anh học đi xe hại tôi và anh nằm viện gần tuần rồi mà chưa lành giờ anh lại muốn học nấu ăn lỡ cháy nhà hai người không chạy kịp có phải chết oan uổng không?

- Cô....cô..cô tôi niệm tình cô đang bệnh nha, thứ nhất chân tôi dần khỏi rồi đi lại bình thường rồi lỡ có cháy nhà thật đi nữa vẫn có thể cõng cô chạy được, thứ hai điều tôi không muốn thì không ai thay đổi được, thứ ba tôi cũng muốn làm gì đó bù đắp cho cô mà.

Cường độ giọng nói anh ta cao dần cao dần, tôi sợ anh chắc tôi mặc kệ cái đầu nặng trĩu,Với cái chân đang sưng vù lên mà xuống giường đứng chống nách giọng cũng to không kém.

- Được rồi, nếu anh muốn tôi sẽ toại nguyện cho anh, nếu anh không học được đó là do anh không có năng lực nếu anh thất bại thì tất cả mọi việc anh đều phải nghe theo lời của tôi .

- Tôi lại sợ cô chắc, xuống bếp.

Anh ta cứ thế đi thẳng.

- Anh cứ thế mà đi à? Anh không đưa tôi đi làm sao tôi dạy cho anh được, có ai như anh đi cày quên dắt theo trâu không hả????

Tôi phát bực với anh ta, mới ngày đầu mà đã cãi nhau như thế này không biết sau này sống sao đây.

- Tôi xin lỗi, nhưng không có xe lăn, sao tôi lại quên không mua nhỉ.

Nói rồi anh ta tự đánh vào đầu mình. Không phải tôi đang đứng dựa vào tường vì cái chân đau và cũng vì chiều cao hạn chế thì hôm nay anh ta no đòn với tôi.

- Tôi chưa tàn phế tôi chỉ là đau chân thôi mà, xe lăn cái gì chứ? Mau ra đỡ tôi đi là được.

Tôi nói xong anh ta mới chạy tới đỡ tôi nhưng cái chân của tôi không theo ý tôi, mới bước đi một bước mà đau đến không chịu được phải kêu lên .

- Cô không sao chứ? Ngồi xuống đi. Để tôi xem nào. Cô đau chỗ nào?

Tôi chỉ tay lên đùi, tại hôm đấy cả người anh đè lên sao giờ còn hỏi.

- Anh..  Anh làm trò gì vậy? Tên... Biến ...thái này...

- Ai bảo cô không nói cho tôi biết sớm lại còn mặc quần bó vậy làm gì? Đau tận trên đùi làm sao xoắn quần lên được chứ,phải cởi từ trên thôi chứ sao.

- Trăng sao cái đầu anh ý, có cái quần nào rộng đưa tôi đi thay. Có ai tự tiện như anh không cơ chứ ....

- Ây gu.... Ngại cái gì cơ chứ, cô cũng biết ngại cơ đấy, tôi với cô khác nhau chỗ nào chứ

Tôi hơi cứng họng khi anh ta nói đến mức này, dù biết cùng là con gái với nhau nhưng mỗi khi anh ta có cử chỉ gì thân mật là tôi lại suy nghĩ lung tung, tôi cũng không hiểu sao mình lại vậy nữa, chẳng giống khi tôi ở với cô chủ chút nào, dù tôi có ôm cô chủ cùng ngủ đi nữa cũng thấy vô cùng thoải mái chẳng chút ngại ngùng nào.

- Anh nên soi gương lại đi, nhìn anh ai nghĩ anh là con gái chứ .

- Quần của tôi đây thay đi, tôi ra ngoài chút xong thì gọi tôi vào.

Anh ta còn lườm tôi nữa chứ cái tên này, bình thường nghiêm túc đến phát lạnh người mà bây giờ anh ta có thể làm được những hành động của người thường vậy ư? Tôi bị đơ đứng ngây ra đó một lát rồi tự đánh mình nhắc nhở bản thân đừng mê muội.

Tôi nhìn vết thâm tím trên hai đùi, thật không thể tin được mà, như củ khoai môn chín luôn, sao có thể để bản thân ra nông nỗi này chứ, đã không ai yêu rồi thì phải tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình đi chứ. Thôi tôi vén quần xuống không dám nhìn nữa, càng nhìn càng xót.

- Xong rồi anh vào đi.

- Thế nào? Tôi xem nào.

- Khoan ...khoan đã ...anh... tránh....
 
Tôi chưa thấy ai vô duyên như hắn, tự  làm theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm giác của ai hết.

- Trời ơ.  Sao thành ra như thế này?

Anh ta nhìn tôi lại nhìn vết thâm trên đùi, anh ta cứ ngước lên cúi xuống liên tục, mồm thì không ngừng nói- Sao có thể. ... Sao ra nông nỗi này?-  tôi đọc được sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt kia, đôi mắt kiên nghị sắc lạnh tôi quen ngày đầu tiên đâu còn thay vào đó là ánh mắt hiền lành đang rưng rưng sắp khóc.

- Không sao đâu mà, anh đừng khóc làn tôi khóc theo giờ, bôi thuốc chút là khỏi ngay mà.

Tôi đang cố động viên anh ta, không ngờ anh ta ôm chầm lấy tôi trong tích tắc tôi cẩm nhận được sự ấm áp từ tim hắn truyền tới tim tôi. Hắn làm tôi cảm động quá không kìm được nước mắt mà khóc theo. Chúng tôi cứ ôm nhau khóc như vậy không biết mất bao lâu nữa đến khi cơn đói tràn đến làm bụng chúng tôi sôi lên sùng sục thì mới quyết định đi ra ngoài ăn tối.
Cuối cùng tô cũng làm anh ta thay đổi được đó thôi tôi vui vẻ ngồi trên lưng anh ta ra xe để đi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm