Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi lại dậy sớm mặc đồ rộng rãi thỏa mái để đi tập thể dục, kể từ hôm ngắm bình minh bên hồ cùng Trần Băng hôm nào tôi cũng dậy sớm chạy bộ ra hồ để ngắm bình minh, cô giúp việc đã dậy dọn dẹp rồi thấy tôi liền hỏi.

- Dạo này cô thấy cháu lạ lắm nha. Sáng nào cũng dậy sớm, tối về muộn, mà hôm nào cũng về với anh nào đó đúng không? Yêu rồi hả cháu? - Vừa nói cô vừa tiến tới gần tôi làm tôi hơi bí không biết nên giải thích như thế nào, mà mỗi lần như vậy mặt tôi lại tự dưng nóng bừng lên.

- Không phải đâu cô.... Đó chỉ là.... Là một người bạn cháu mới quen thôi ạ.

- Lại còn đỏ mặt nữa kìa, chắc chắn có gì mờ ám ở đây, cô chủ mà biết chắc vui lắm- Sắc mặt của tôi bỗng chuyển sang trầm tư cô biết mình lỡ lời nên vỗ vỗ vào vai tôi- hôm nay là chuẩn bị hơi kỹ đó nha, đi đi kìa, mọi hôm giờ này cháu đi lâu rồi đó.

Tôi dơ tay nhìn đồng hồ đã gần năm rưỡi rồi, tôi chào cô giúp việc rồi ba chôn bốn cẳng chạy tới công viên. Tôi và hắn không hẹn nhưng cũng ngầm hiểu với nhau rằng mấy giờ đối phương tới và hẹn chỗ nào. Từ đằng xa tôi đã thấy anh ta đứng chờ ở bên chiếc ghế đá lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thấy tôi vẻ mặt cứng đơ không cảm xúc kia bỗng dưng nở nụ cười tươi như hoa, vẫy tay về phía tôi.

- Sao giờ mới tới, cô chạy tới đây à?

- Nước, nước đâu- Tôi không quan tâm đến những câu hỏi của hắn nữa, cổ họng tôi đang rất khát nhìn thấy chai nước tôi lấy uống luôn chẳng đắn đo gì.

- Ây.... Uống từ từ thôi. Mà chai này tôi uống một nửa rồi đó.

- Hả? - Đang ngửa cổ uống mà nghe anh ta nói vậy tôi sặc nước suýt tắc thở, nước chảy ra cả mũi, nước mắt chảy theo, thật mất mặt quá đi mà. Tìm không thấy có gì lau tôi kéo áo của anh ta lên lau luôn mặc anh ta kêu la đẩy tôi ra.

- Cô.... Cô làm trò gì vậy hả? Bẩn quá đi .... Cô tránh ra...

Mặc anh ta đẩy tôi thế nào tôi vẫn cứ dúi mặt vào bụng anh ta lau. Lau sạch rồi mới chịu thôi. Mà phải nói là người anh ta thơm thật mỗi lần ở cự ly gần này là thần trí của tôi hơi mụ mị đi.

- Xong rồi, ai bảo anh không nói sớm nhưng chắc anh cũng không có bệnh gì đâu ta?

- Đồ ở bẩn. Có tôi có đó, tôi bị bệnh hiểm nghèo đó, lây cho cô chết theo luôn.

Nhìn cái mặt tức xì khói lên mà không làm gì được củ hắn tôi thấy thích cực.

- Thế ư? Tôi không quan tâm được chết cùng với một mỹ nam như anh tôi cũng mãn nguyện rồi.

Vừa nói tôi cố tình bám lấy cánh tay anh ta dụi dụi mặt vào. Mấy người đi qua nhìn cảnh này chỉ biết cười tủm tỉm chắc họ nghĩ đôi tình nhân này đáng yêu quá nà. Nhưng thực tế ra một mình tôi thấy sảng khoái còn hắn đang tức xì khói ra đấy, khi tôi ngước lên mặt hắn đã đỏ bừng lên rồi, tôi vẫn thấy nước ở trong mũi chưa chảy ra hết nên lại lấy áo hắn lau tiếp, hắn lấy tay còn lại kẹp đầu tôi vào bụng hắn rồi hắn ra sức đè đầu tôi không cho tôi có cơ hội ngước lên để thở, báo hại tôi sắp ngộp thở hai tai vung lên đánh hắn mà không có lực tất cả cũng vì chiều cao của tôi khiêm tốn quá mà. Hắn thì cười to vui lắm, tôi đang sống dở chết dở đây chợt tôi nghĩ ra một kế. Mở to miệng hết cỡ cắn cho một miếng quả thực hữu dụng ngay tức khắc, anh ta mau chóng buông tôi ra, kêu la.

- Đồ độc ác, ây za.... Đau quá- hắn vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị cắn.

Tôi hất mặt lên thách thức.

- Anh muốn tôi chết à? Còn lâu nhá.

Vừa nói tôi lấy hai tay cào cào sửa lại tóc, tóc tôi dài còn dày nữa nên khó khăn lắm mới búi lên gọn gàng được mà bị hắn nghịch cho tóc tai rũ rượi ra hết làm tôi lại phải buộc lại. Gió thổi làm tóc tôi thêm rối, buộc mãi không được tôi bực quá đá hắn một cái.

- Buộc tóc lại cho tôi mau. Tại anh cả đấy, anh có biết phần lớn thời gian buổi sáng tôi dành ra chỉ để buộc tóc không? Nhanh lên.

Tôi đưa cho anh ta buộc tóc rồi ngồi xuống quay lưng về phía anh ta, mãi chưa thấy động tĩnh gì tôi quay lại anh ta đứng thất thần ra đó.

- Này.... Anh sao vậy?

Tôi xua tay trước mặt anh ta vẫn không động tĩnh gì anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm tôi lùi lại nhìn lại mình từ đầu tới chân, ngoài bộ tóc đang xõa ra làm tôi trông như con điên ra thì còn gì bất thường đâu nhỉ.

- Anh nhìn gì vậy? Này...này...

- ờ.... Không có gì. Ngồi xuống đi, nói cho cô biết lúc trước tôi cũng từng có mái tóc như cô đó.- Vừa nói tay anh ta bắt đầu buộc tóc cho tôi, may mà hôm qua tôi mới gội đầu không thì..

- Sao anh lại cắt đi?

Buộc xong tóc cho tôi anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài, nhìn xa xăm.

- Nhà tôi có ba chị em gái, tôi là con út, tôi nghe mẹ tôi kể lại là bố và bà nội tôi luôn mong ngóng đứa con út này là con trai, nhưng khi tôi chào đời lại là con gái. Khi biết được điều đó tôi luôn sống và làm theo những việc bọn con trai làm, năm tôi học lớp năm tôi tình cờ nghe được bà tôi lại trách móc bố tôi vì tôi là con gái mà lại không dịu dàng gì , Khi đó tóc của tôi dài như tóc cô vậy, tôi yêu mái tóc đó lắm. Hôm sau tôi lấy hết tiền tiết kiệm bỏ học đi cắt tóc ngắn như một thằng con trai, tôi vứt hết những bộ váy đi thay vào đó là quần áo con trai. Bố mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi như vậy, mẹ tôi bỏ hết quần áo con trai của tôi đi, mua lại cho tôi những bộ váy xinh xắn, nhưng tôi không mặc tôi vứt đi hết, mỗi lần như vậy tôi lại ăn những trận đòn của bố tôi. Khi đó tôi có một cô bạn thân và một cậu bạn thân, mọi chuyện tôi đều kể cho hai người họ biết, thời gian trôi đi họ hàng hai bên càng không chấp nhận tôi như vậy, họ gây áp lực cho bố mẹ tôi rất nhiều khiến gia đình tôi phải đi tha hương. Dù vậy tôi vẫn không mặc lại đồ của con gái, kể từ đó bố tôi không nói với tôi dù chỉ một lời. Đã mười sáu năm trôi qua tôi mới quay lại đây là để tìm lại hai người bạn đó.

Nghe xong câu chuyện này mắt tôi cay cay, không ngờ quá khứ của anh ta lại buồn như vậy.

- Cô khóc ư? - anh ta hỏi mà cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, tôi đã cố quay mặt đi rồi mà.

- Ai khóc cơ chứ, chẳng qua tại .... Tại gió thổi mạnh quá thôi.

- Thôi được rồi, hôm nay chúng ta không đến nhà hàng nữa .

- Thế á? Nghĩa là hôm nay được nghỉ hả? ôi may quá, tôi đang muốn dẫn thằng bạn thân của tôi đi thăm quan Hà Nội một hôm mà không có dịp, người mà hôm trước tôi dẫn vào nhà hàng làm phục vụ đó anh nhớ không?

- Có, người vậy mà cô cũng có thể yêu được tiêu chuẩn của cô quá thấp.

- Anh nói lại xem. Ai cho anh nói xấu người yêu cũ của tôi hả?- Tôi đứng bật dậy, đấm vào vai anh ta.

- Ây za ... Bảo vệ gớm ta. Đừng nói là cô còn yêu người ta đó nha.

- Anh bị bệnh hả? Hôm nay được nghỉ tôi đi trước đây.

Tôi quay lưng đi thì bị anh ta túm áo lôi lại.

- Tôi chỉ nói là không phải đến nhà hàng chứ có nói cô được nghỉ đâu.

- Anh trơi tôi đấy hả?

- Cô đã hứa dạy tôi lái xe máy còn gì. Tôi thấy cả hai đều bận không có thời gian nên tôi dành riêng ngày hôm nay để học này.

- Chỉ một hôm thôi sao? anh nghĩ với một ngày là có thể đi được sao? Tôi đây này, một tuần lận tôi mới đi được đó.

- Đấy là cô, tôi chỉ cần một ngày là quá đủ.

- Đừng quá tự cao vậy chứ, được rồi nếu trong ngày hôm nay anh có thể đi được thì tôi sẽ dẫn anh đến một nơi cực đẹp, cực thỏa mái để xả street. Mà tôi sẽ lo hết tất cả, anh chỉ cần có mặt thôi. Nhưng nếu anh không học được vậy thì anh sẽ phải làm cho tôi một việc tôi yêu cầu. Anh thấy sao? Ổn chứ?

- Được thôi tôi sẽ cho cô thấy sự khác biệt lớn nhất của cô và tôi là gì.

- Mà xe đâu?

- Xe ở nhà tôi, bây giờ hai chúng ta về nhà tôi, yên tâm sau nhà tôi có một sân rộng rãi thỏa mái tập luyện.

Nhưng trước khi tập phải nạp calo trước đã hai chúng tôi đi ăn sáng rồi mới về nhà anh ta tập.

Sau khi giảng dạy lý thuyết các thao tác, kỹ năng xong đến phần thực hành.

- Bây giờ anh lên xe, đội mũ vào nên nhớ đề xong vặn ga từ từ thôi đừng vặn mạnh quá, thẳng lưng lên coi- Tôi vừa chỉnh lại tư thế vừa đánh anh ta mấy cái, không hiểu sao mấy chuyện kinh doanh anh ta nhanh nhẹn vậy mà mấy chuyện đơn giản này lại ngu ngơ đến phát bực .

- Được rồi cô không được bỏ tay ra đâu nha.

- Tôi biết mà, anh cứ yên tâm chạy tôi ở phía sau giữ thăng bằng cho anh. Được rồi ga nhẹ nhàng thôi đúng rồi ....đi chậm chậm thôi...

Tại sao anh ta chỉ một lần mà học nhanh vậy nhỉ? Tôi thấy anh ta lái đi cũng khá ổn rồi nên buông tay kệ cho anh ta tự lái.

- Cô vẫn ở phía sau chứ? Đó cô thấy không tôi đã nói rồi mà, chẳng có chuyện gì làm khó được tôi cả. Này.... Này cô đâu rồi?

Tôi đang đứng khoanh tay nhìn theo anh ta thì tự nhiên thấy anh ta quay đầu lại tìm kiếm gì đó, thấy vậy tôi hơi hoảng anh ta không tập trung vậy ngã thì sao, tôi vội chạy nhanh đến chỗ anh ta.

Đúng như tôi dự đoán tên ngốc này đang loạng choạng rồi, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể , may mà khoảng cách của anh ta với tôi không xa đúng lúc anh ta ngã tôi chạy tới đỡ kịp, cả người và xe đè lên người tôi. Với cái nền bê tông này mà bị thứ gì đó nặng mấy tạ đè lên người, ôi cái mạng què này có khi không thể giữ được rồi. Đầu tôi đập xuống nền bê tông, chân tay tôi thì khỏi phải nói rồi, mọi thứ tê tái, tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm chảy xuống trán tôi, mắt tôi mờ dần không còn biết gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm