ĐÊM TỐI 1: VÕ MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************************

- Minh ca chàng có nhớ đến thiếp không?

- Ta nhớ, ta rất nhớ, ta đến bên nàng đây.

- Vì sao chàng lại không nghe lời thiếp để rồi kết cục như thế này?

Trợn trừng, đôi mắt mở lớn, thân người ướt nhẹp. Đã là lần thứ chín mơ về cùng một cảnh.

Võ Minh cảm thấy mệt mỏi, đầu hắn như muốn nổ tung ra khi liên tục mơ về cảnh này, thật sự là khó hiểu giấc mơ này thì có liên quan gì đến hắn.

Mơ gái đẹp thì cũng thôi, nhưng mơ thì cứ một kiểu lại còn cảnh bị cắm sừng nữa chứ? Thật uất ức cho tiểu củ chuối chưa lớn của ta à nha!

Đã năm giờ sáng, nằm lỳ cũng không ngủ được làm vài cái động tác vươn vai tập thể dục là hắn liền mò vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

- Minh nhà ta hôm nay sao dạy sớm vậy?

Tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau, má tôi đó.

- Dạ, con không có ngủ được nên ra ngoài chút thoáng. Võ Minh đơn giản trả lời

Giải quyết nhanh gọn lẹ bữa sáng, tôi lên đường đi học. Trường Cảnh Đức một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời đạt đến gần trăm năm đang là nơi tôi theo học.

Nói về chút cái mặt đất này đi, Hải Tinh là châu nhỏ nhất trong năm châu nằm về phía Đông Nam của thế giới xung quanh là vùng biển trũng độ sâu nhất đạt hai nghìn mét tiếp nối là quần đảo củ hành rồi đến cái gọi là đại dương mênh mông vô bờ.

Đại Dương thì hắn không rõ lắm nhưng nếu hướng tây bắc thì sẽ đến Trung nguyên đại lục. Đại lục lớn nhất mà hắn được biết nghe nói rộng đến hơn mười lần Hải Tinh lục địa, mang trên mình vẻ phồn hoa không gì sánh được.

Cái phồn hoa ở đây không chỉ về mặt tiền bạc, danh tiếng mà hơn hết chính là quyền năng mà mỗi vị Ấn sĩ có được. Ấn sĩ làm được nhiều việc lắm, dời non lấp biển, hô mưa gọi gió nhưng tất cả đều được dựa vào ấn ký có trong cơ thể.

Ngày hôm nay chính là ngày các vị ấn sư đến thức tỉnh ấn ký có trong cơ thể.

Cảm giác nao nao suất hiện trong lòng, hắn sẽ gặp những vị đại năng đó. Được xem họ thể hiện quyền năng đầy tự hào.

- Yên lặng! Hôm nay trường ta tổ chức lễ tẩy trần cho toàn bộ học sinh trong trường: Tiếng thầy hiệu trưởng không nhanh không chậm vang lên. Hiệu trưởng Nguyễn Khương – là một trong ba học trò nổi danh của Quyết Trinh đạo nhân, có thể hiểu học thức, kinh nghiệm và thiên phú cao đến mức nào.

Bài diễn thuyết đầy cảm động của thầy hiệu trưởng kéo dài gần cả tiếng chủ yếu nói về những điều chú ý khi lần đầu được kiểm tra thức tỉnh ấn ký.

Lần đầu được tham dự cuộc kiểm tra thế này, trong lòng hắn cảm thấy nao nao rất mong đợi mình có một ấn ký tốt để có thể làm rạng danh gia đình.

Nhìn về phía xa đều có các phụ huynh đến xem con, với hắn cha mẹ làm nụng vất vả kiếm bữa cơm lo hắn cũng đã rất vất vả hắn chỉ có thể cố gắng bằng chính sức mình mà thôi.

- Ấn ký không hiện, không đạt. Âm thanh của vị giáo sư kiểm tra vang lên.

- Ấn ký tổn hại, không đạt.

Liên tục là "không đạt", âm thanh lạnh lùng làm không khí càng trầm xuống. Có những đứa bé đã khóc òa lên.

Con đường trở thành ấn sư lại khó khăn vậy sao? Hắn cắn chặt môi, tự nhủ phải được phải làm được.

Tiếp theo là Thiên Anh. Con trai phú hào nổi tiếng của vùng, vẻ mặt hắn đầy tự tin bước vào vòng tròn dường như đã biết sẵn kết quả.

- Ấn ký hóa hình sói xám, rất tốt đạt.

Quả nhiên là thiên phú có khác, thầm kinh ngạc con phú gia tiền bạc dồi dào có khả năng bồi luyện cho con cháu mình rất tốt.

- Ấn ký hóa hình thiên nga, rất tốt đạt.

Giật mình trước kết quả, Võ Minh quay lại thì ra là tiểu thư Nguyễn Lan con gái độc nhất của hiệu trưởng Nguyễn Khương. Với kiến thức và lịch duyệt của ông chắc chắn đã truyền thụ cho con gái của mình, nhìn Nguyễn Lan tính tình trầm ổn hơn hẳn so với tên Thiên Anh đầy kiêu ngạo kia thì đã thắng ba phần.

Đến hắn rồi, bước vào vòng tròn thả lỏng tâm tình chờ đợi kết quả.

- Ấn ký tổn hại, không đạt.

Kết quả của vị chấp pháp vang lên như con dao sắc bén chém vào lòng hắn. Sao lại vậy? Hắn có ấn ký nhưng bị tổn hại suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể thở dài trong lòng mà đi xuống.

- Không sao mà con, dù thế nào con vẫn là con của ba. Giọng nói quen thuộc của ba.

- Ba, sao ba lại ở đây? Võ Minh giật mình quay lại.

- Sao ba lại không được đến đây. Ba đến là để cổ vũ cho con, thằng ngốc này chuyện của con không qua mắt được ba đâu.

- Nhưng con thất bại, con không phải là ấn...ký...sư. Đối với Võ Minh là khó khăn nhất hắn không chấp nhận được điều này, hắn không có cam lòng. Hắn kìm lòng cho chính bản thân mình không được khóc.

- Ba hiểu, chúng ta không có phúc phận này nhưng chúng ta có nhau. Về nhà mẹ con đang chờ con đó. Người cha hiền từ trả lời

Trong lòng hắn ấm áp quá, cuộc sống gia đình chỉ cần có thế. Ba, má và hắn một gia đình. Hắn ôm ba thật chặt, giây phút này sẽ là mãi mãi. Chìm vào giấc ngủ!

- Minh ca, chàng có biết cách sửa cái ấn ký ngọc bội này không?

- Để ta xem, ấn ký này bị gãy bảy chỗ, có chút khó khăn nhưng sửa được!

- Thích quá, Minh ca chỉ muội cách sửa đi.

- Được thôi, muội cần...

Võ Minh trán đổ đầy mồ hôi: - Là gì? Là gì? Nói ta nghe đi! Hắn bừng tỉnh mở mắt trong sự vui sướng của ba má.

Sau khi nghe kể lại, thì ra khi ba và hắn nói chuyện với nhau thì hắn lăn ra ngất làm ba hắn hốt hoảng kêu lên. Thật không ngờ lần đầu nghe vụ có đứa trẻ đứa trẻ sau khi kiểm tra ấn ký thì chết làm mọi người hoảng sợ. Điều này làm kinh động đến cả hiệu trưởng, ông ta phải phái đến y sư tốt nhất đến kiểm tra rốt cuộc mới hiểu chỉ là sốc quá nên ngất.

Y sư dặn dò vài điều với ba má Võ Minh, hắn cũng không có tâm trí mà để ý điều hắn quan tâm nhất là giấc mơ vủa mình về cái ấn ký đó.

"Ấn ký ngọc bội và ấn ký của hắn có vài điểm tương tự không biết có thể áp dụng sửa được không? Nhưng đáng tiếc nhất lúc hắn nghe cách làm thì bị đẩy ra khỏi giấc mơ" Võ Minh cảm thấy rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro