Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Hạ nghe thấy vậy ngẩn người chốc lát, cậu không nghĩ rằng anh ta gọi mình xuống. Từ trên cầu thang nhìn xuống phía dưới, cậu thấy anh ta đang nhìn cậu, tim cậu đập nhanh dần như thể cái nhìn bởi ánh mắt kia đang điều khiển nhịp tim cậu vậy

Kì Hạ bước xuống, mỗi bước đi của cậu vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, lúc này Tống Tần Thành không nhìn phía cậu nữa mà quay trở lại nhìn tờ báo đang cầm trên tay.

Đến chỗ bàn ăn, cậu khựng lại, luống cuống không biết nên ngồi hay không mà có thì cậu nên ngồi đâu, đối diện với anh ấy như nào?

Tống Tần Thành ngồi ghế ngay trên đầu bàn ăn, thể hiện khí chất của gia chủ, Kì Hạ đang đứng ngay sau cậu, cầm nắm ngón tay ngại ngùng vẻ luống cuống. Tống Tần Thành định không muốn nói, nhưng thấy cậu ta cứ ở sau mình mà cảm thấy khó chịu. Anh gập tờ báo lại, đưa cho ông quản gia, anh ngồi ngay ngắn lại dù từ đầu đến cuối đều rất ngay ngắn, anh vừa nói cùng vừa ám chỉ

"ngồi xuống đây"

Kì Hạ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống hàng ghế bên dưới ngay cạnh Tống Tần Thành. Cậu ngượng ngùng lén nhìn anh, cậu cảm thấy anh ta cũng không hung ác gì lắm mà cũng không hiền là bao, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy rất sợ hãi.

"ăn cơm. "-Anh ta nói

Kì Hạ cầm đôi đũa lên

Trên bàn ăn có món đĩa cá kho với cả bát canh sườn, thêm vài đĩa rau sào trứng và bát nước chấm để ăn với tôm.

Kì Hạ gắp lấy miếng rau sào trứng, "đây là rau gì vậy?" cậu nghĩ trong đầu. Mấy món trên bàn trông thì rất bình thường nhưng cậu chả biết lấy một món mà tên gọi chúng là gì, cậu chỉ nghĩ tên theo mẫu vật hiện có.

không khí lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến độ nhịp tim của Kì Hạ bị chính cậu nghe thấy, tiếng đông hồ deo trên tay của Tống Tần Thành, dù nó rất nhỏ nhưng chuyển động của nó vẫn có thể nghe thấy

Mồm ăn nhưng không nói, đây chắc là thói quen của anh ấy

Kì Hạ chỉ dám ăn dè dặn đôi chút, cố gắng không phát ra âm thanh, đôi lúc cậu ngước mắt lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình đang ăn thật tao nhã.

Ăn xong, Tống Tần Thành rời bàn. Kì Hạ thấy vậy cũng liền đứng dậy theo

Tần Thành dừng lại, anh quay người lại. Kì Hạ giật mình đứng chơ ra đấy

"qua đây"

"à ừm..."

Tần Thành đi đến phòng khách, anh ngồi tôi cũng ngồi, anh ta lấy máy tính ra, gõ cái gì đó lạch cạch xong 

Tống Tần Thành đang gọi cho tài xế trương qua video call, để anh ta lát đến đây đưa lại điện thoại mà hôm bữa anh để quên, tiện thể bảo tài xế Trương tìm một luật sư cho anh.

Tài xế Trương làm việc rất nghiêm chỉnh anh không chỉ là một tài xế mà anh còn là một thứ kí rất chiuyeen nghiệp , chỉ cần Tống Tổng gọi, hẹn anh đến thì anh luôn căn thời gian chính xác để đến đúng hẹn, anh trưa từng để làm lỡ thời gian trong công việc vì anh biết Tống Tổng không thích lề mà lề mê, không phải anh ta không kiên nhẫn được mà anh ta còn rất nhiều công việc phải làm và thời gian của anh ta rất quan trọng.

10 phút sau tài xế Trương đến, quản gia ra mở cửa và thông báo cho Tần Thành

"Tống Tổng, tài xế Trương đến rồi"

Thì ra anh ta là tài xế Trương.

Tài xế Trương bước vào nhà, đi sau anh là một người đàn ông trung niên nhưng vẫn ăn bận lịch sự. 

Ai vậy?

Tài xế Trương bước đến Tống Tần Thành, anh đưa chiếc điện thoại mà sếp mình làm rơi trên xe, định không nghĩ ngợi gì, nhưng khi anh ta nhìn về phía Kì Hạ, thì trong suy nghĩ của anh, từ việc sếp lần đầu tiên làm rơi điện thoại và cả những vết bẩn kia thì anh tài xế ngại ngùng đỏ mặt.

Kì Hạ thấy biểm cảm của anh ta, thấy tài xế Trương cứ ngại ngại, đôi lúc ho vài tiếng thì cậu cũng đã nghĩ....

Tài xế Trương... Biết gì rồi sao?

Tống Tần Thành cầm điện thoại, bật máy lên kiểm tra gì đó nhưng rồi tắt đi cất đi ngay. Tài xế Trương liền nói

"Tống Tổng, luật sư của anh đây"

Kì Hạ nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, ngước nhìn anh ta với vẻ thấp thỏm

Sao lại có luật sư ở đây?

Tần Thành nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Kì Hạ thì trong đầu đã có rất nhiều suy nghĩ. Tống Tần Thành bảo luật sư ngồi xuống, và anh nhìn về phía Kì Hạ hỏi

"cậu là ai?"

Kì Hạ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi

"Kì...Kì Hạ..."

"Nơi ở?'

"Thành phố Z của tỉnh N"

nghe đến đây, Tống Tần Thành ngừng lại một chút, suy nghĩ điều gì đó

Thành phố Z tỉnh N ư? 

anh ta là chủ tịch giới công nghệ thông tin Internet, cả Trung Quốc ai cũng biết đến anh, anh đi đến khắp nơi trên thế giới vì anh phải thường đi tham gia các sự kiện lớn, không chỉ ở nước ngoài mà cả trong nước. Một người quen thuộc đất người quê khách như anh ta mà khi nghe thấy địa điểm vừa rồi mà Kì Hạ nói đã phải suy nghĩ

Nơi đó là nơi nào? Cậu ta bịa ra à?

Liệu anh ấy có tin mình không?

Không đợi Tống Tần Thành nhắc, thư kí Trương liền lên mạng tra. 
"Tống Tổng, Không có "

Tống Tần Thành nghe vậy liền quay sang nhìn KÌ Hạ bằng con mắt sắc bén

Cậu ta lừa mình?

Kì Hạ bất giác được điều gì đó liền vội vàng nói

"Tôi ở thành phố Z thật đó"

Thư kí trương đến lại gần Kì Hạ, anh ta đặt trước mặt cậu chiếc máy tính đang hiển thị trên màn hình là toàn bộ thông tin tra cứu địa điểm nơi ở ở Trung Quốc. Nhưng kì lạ, không có thành phố, nơi ở mà Kì Hạ nói

"Anh Kì, anh nên thành thật trả lời"

"Không! tôi nói là thật. Tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc "

nghe lời khẳng định chắc nịt như thế này, ông luật sư ngồi kế bên cũng cảm thấy rối lòng. Kì Hạ nhìn bằng ánh mắt đã xuất hiện viền mắt đỏ.

"Nhưng..."

Thư kí Trương cũng bất lực nói, Tống Tần Thành từ nãy đến giờ trả nói câu nào, anh ta cứ ngồi yên đấy, nhìn, chú ý đến từng hành động của Kì Hạ

Kì Hạ không biết nên nói giải thích như nào, nhưng ngay cả cậu cũng thấy vô cùng kì lạ..

Tại sao?

Kì Hạ liền buộc miệng thốt ra một câu hỏi khiến cho mọi người đều lầm tưởng rằng có phải cậu mất trí nhớ?

"Bây giờ là năm bao nhiêu vậy?"

Thư Kí Trương đáp một cách khó hiểu

"Năm 4253"

Cả thế giới trong suy nghĩ của Kì Hạ sụp đổ

Sao cơ?

Năm 4253 sao?

Chuyện gì đang diễn ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro