17,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi vào lòng nó, đôi cánh thu lại như quả trứng, tay ôm quanh cổ và cắn nhẹ. Oikawa đỡ lấy eo, xoa thoả thích. Nó để em vô tư rồi mới thơm lên trán.

"Em yêu người."

"Không cần gọi thế, Tooru là được."

"Thế Tooru có biết chuyện gì sắp xảy ra không?"

Nó yêu thương nhìn vào đôi màu gỗ phỉ, mỉm cười với em. Chuyn gì có th xy ra khi này? Khi mà em đã nghiền nát cả phía Bắc như con kiến rồi.

"Tooru đang bị nhắm tới đấy!" Em hồn nhiên nói "Nhưng em sẽ bảo vệ Tooru."

"Làm sao mà Koushi biết?"

"Trực giác nhà Sugawara đó!"

Em ngây thơ tới ngỡ ngàng. Oikawa trố mắt nhìn con người bé nhỏ ấy, bất giác bật cười. Trong chớp nhoáng mà ngọn lửa bùng lại doạ nó sợ. Em liến thoắng: nào là những trang kinh thánh, loại nước làm cháy da cháy thịt quỷ dữ. Họ thuộc một tốp, nhưng chỉ một phần trong số đó theo đạo. Thật nực cười! Những kẻ không tin vào Chúa lại dám đọc kinh để trừng trị nó sao? Nghe như đang phỉ báng vậy. Và, nó lại trầm ngâm về những ngày ở nhà thờ, nghe tiếng hát. Những kẻ không có đức tin là những kẻ tưởng tượng về tấm khiên vô thực của chúng. Vì chúng không có thần linh bảo hộ, chỉ tự diếm nỗi sợ vào ngọn đuốc để trấn an bản thân. Thử nghĩ mà xem, bảy mươi hai con quỷ của Solomon mà đồng loạt trỗi dậy, sau cùng chỉ để lại những suy nghĩ báng bổ là bụi cỏ nơi móng ngựa.

"Tooru hôn em đi."

Nó khép mi lại, cảm nhận khoảng cách gần hơn khi mùi rượu nho càng nồng cho tới cực đại - chạm vào môi em. Tay nó áp lên đôi má ấy. Hơi thở nóng ghim lên từng mảng da. Nó rời một đoạn, tựa nhắm nháp ly vang đỏ. Oikawa nhìn em, nhận ra có chết vào cõi vĩnh hằng thì vẫn còn yêu em mạnh mẽ. Nó tiến tới như tên. Koushi níu lấy tay áo, rồi lại thả lỏng. Lưỡi người ngọ nguậy và khuấy đảo mọi tần số phát ra từ miệng em. Từ ấy, tràn xuống cổ, ngực và bụng, đều nóng râm ran. Chẳng mấy chốc, em và người sẽ lại quấn quýt bên vườn đào.

Ta có em như mt gic mng tình.

Merida tới nơi trú ẩn, mang theo mình quyển sách, cây thánh giá và một lọ thuỷ tinh chứa nước. Bà ta đưa cho hai người nhà Sugawara những thứ ấy, rồi tặc lưỡi nhìn vị mục sư đang nói nhảm.

"Chúng ta sẽ đi bộ, vì bọn chúng đánh hơi mùi động vật rất tinh. Cũng may, nó chỉ cách ta bốn dặm về phía Nam."

Merida dừng lại, nhìn người mẹ

"Hãy giết nó bằng đồng bạc tôi đưa cô, Cecilia."

Người phụ nữ lúng túng, toan phản bác nhưng đành thôi. Trực giác của một nhà trừ tà mách cô đó không phải là người nhưng cái đức của mẹ lại giấu mấy đồng Franc đi. Cô giở cuốn kinh thánh, còn tự chất vấn liệu mấy dòng mực cũ này có cứu được con mình không. Nhìn cô bơ phờ, đứa con thứ chạy lại ôm lấy mẹ nó. "Anh Koushi không chết được đâu. Hồi nọ, anh còn nhảy xuống sông cứu bọn con lên bờ, mẹ nhớ chứ?". Đúng vậy, mình tr tà, là đui qu, là cu con. Cô sẽ giết cái thứ khiến con cô thành ra vậy.

Ngón tay nó gõ lên ghế theo nhịp, nhịp múa gọi mồi. Tim đập dồn dập, dẫn tới hơi thở đứt quãng nối đuôi nhau. Oikawa cắn móng tay mình, chăm chú hướng về đằng trước. Nó hồi hộp tới phấn khởi. Chờ tới khi cửa hé mở, Koushi sẽ nhào tới. Em sẽ gặm xác họ như một con chó của phù thuỷ, để lại, khoảng bao nhiêu đây? Ba quả tim, em sẽ để lại cho nó ba quả tim. Em và nó, mỗi người một miếng lẻ. Nó sẽ lại dịu dàng nhìn em ngấu nghiến. Nụ hôn của ta sẽ mang vị máu tanh tưởi, chăn gối ta sẽ loang lổ vết đỏ thẫm.

"Họ bảo, một là Tooru để em đi, hai là họ sẽ vào giết."

"Em muốn đi không?"

"Em không, em sẽ ở lại với Tooru đến cùng."

Đ h vào.

Koushi lao tới. Cecilia lập tức đưa đồng Franc ra đằng trước, vào thẳng miệng. Cô bóp chặt lấy, quật ngã xuống sàn. Cổ tay em khá gầy và nhỏ, dễ dàng bị tóm gọn. Martin giơ cây thánh giá, nhanh chóng giở sách.

"Nhà nguyện đã không còn những cây cột chống đỡ, chúng mày sẽ không bao giờ có thể chạm tới Chúa trời."

"Giống như cách bọn cấp dưới của ngươi không thể đặt chân vào đây."

Oikawa sững sờ. Martin đạp lên khớp cánh, hạ đuốc xuống mồi cháy hàng lông vũ, không dừng đọc kinh. Tay Cecilia chừng yếu đi, nhưng cô gắng ghì chặt lại. Koushi vẫn quằn quại vì bạc trong người. Em cong người, chân đạp loạn xạ khi da thịt thét lên mấy tiếng xì xèo.

"Ta là người châm lửa."

Nó chỉ kịp chửi một tiếng. Vòng ma pháp đè ép nó ngồi im.

"Vì ta biết ngươi không bình thường, chứ không phải vì ngươi yêu con trai nhà Sugawara."

Merida khiến ma pháp xoáy thành vô hạn. Bà ta giật lấy đồ trong túi, hơi do dự nhìn xuống. Cecilia vừa khóc vừa giữ con trai. Martin làm ướt cả những trang sách ố vàng. Họ đang trừ tà, và đang cầu nguyện. Họ đang giết, và đang cứu.

"Hôm nay ta không giết ngươi." Bà quay sang người đàn ông "Dẫm vỡ cái vòng."

Dứt lời, Merida cắm cây thánh giá xuống giữa ngực Koushi. Máu tuôn dịu dàng. Từ hạt cườm, từ tim, từ tuyến lệ. Đồng Franc cháy xém trong khuôn miệng bốc khói. Ma pháp đã tan biến nhưng nó vẫn bị xích lại. Là em xích nó. Cecilia oà khóc ôm lấy đứa con. Xin Chúa r lòng thương xót. Cô lẩm bẩm. Martin không nỡ rút ra. Anh đưa mu bàn tay em áp lên trán, xuống tim, vai trái, rồi vai phải.

Nó vừa giết em à?

Merida cắm xuống tâm em, cũng là cắm xuống tâm nó. Nó cảm nhận được trái tim em đang rỉ máu. Nó cảm nhận được trái tim mình vừa nổ tung. Máu từ tim em chảy theo mạch làm em khóc. Oikawa muốn hôn Koushi một lần nữa, và dẫn em đi hái sao, muốn cùng em lén lút hứa hẹn dưới cung trăng, mỗi trưa oi ả lại đội nắng ra đồng nội đan hoa thành vòng để mang tặng cô nhi viện. Nó và em có thể có một hạnh phúc vĩnh cửu, có đôi nhẫn kim cương và cả vũ trụ. Liệu nó có thể ru em tỉnh lại không nhỉ?

Em được mình là mt gic mng qu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro