3,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa đi mỗi lúc một êm. Koushi nhận ra điều này. Chàng vén nhẹ cái rèm và ngó sang bên ngoài. Con đường đầy sỏi đá và cành gỗ bị rơi ra đã bị bỏ xa từ khi nào. Đằng trước, Koushi thấy được khói trắng bốc lên từ ống của một căn nhà thấp. Người đánh ngựa quất cái roi da, chàng theo quán tính mà áp sát lưng vào cái ghế được bọc bởi vải nhung xanh ngọc. Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Người đàn ông trong bộ quần áo lịch thiệp mở cửa giúp chàng xuống. Ông đi vào trong xe và xách cái túi vải có mùi thơm nhẹ của xà phòng xuống, đưa cho chàng. Koushi lúng túng mò mẫm túi quần, thả vào tay người đàn ông một cái túi giống hệt cái túi vải kia nhưng nhỏ hơn. Tiếng leng keng vang lên thu hút thính giác của ông. Koushi mở cửa, mặc cho người đàn ông kia đếm tiền xem thừa hay đủ.

"Koushi? Con đến sớm đấy, ta còn chưa nướng xong mẻ đầu tiên."

Mẹ chàng nghe thấy tiếng mở cửa liền biết đó là con trai mình nên nói vọng ra từ trong bếp. Cậu bé cỡ mười tuổi chạy ầm ầm từ trên nhà xuống. Cậu nhạy cẫng lên ôm chầm lấy Koushi

"A! Anh về rồi!"

Cậu bé quặp chặt, cọ xát đầu mình vào người anh trai.

"Mẹ đang làm bánh mì sữa đấy, sắp xong rồi!"

"Nghe ngon đấy. Thế việc học hành thế nào rồi?"

Cậu xịu mặt xuống, chân tiếp đất. Hai tay khoanh lại, quay người xoay lưng về phía chàng. Giọng chứa đầy hờn dỗi

"Mới gặp lại nhau mà anh đã hỏi vậy."

"Thôi nào Koushi, ngồi xuống đây đi."

Chàng đặt cái túi xuống dưới gầm bàn ăn. Chân cậu bé con kia khi ngồi lên ghế còn không chạm nổi đất. Người phụ nữ dùng khăn lót lấy cái khay nướng bánh để tránh bỏng. Bà đặt khay bánh lên bàn. Thằng bé con đứng lên ghế, vươn tới cái bánh mì sữa còn đang toả khói nghi ngút trên bàn. Nó chạm vào rồi rụt tay lại lập tức. Cậu hét toáng lên vì nóng. Mẹ thấy thế liền trách mắng ngay

"Con thấy bảo... ở đây có bà đồng uy tín."

"Sao vậy?"

Koushi đặt cốc trà xuống. Chàng biết rằng nhà mình không có theo một tín ngưỡng nào cả, chứ đừng nói là mê tin dị đoan. Cha chàng hiện đang làm một vị trí trong "viện nghiên cứu". Nó là một căn phòng giống như thu viện thu nhỏ, mang tông màu gỗ phỉ lạ mắt. Mẹ chàng thì ở nhà. Bà hay thường hay bảo chồng mình mang một số cuốn sách về vũ trụ để đọc. Vậy nên, để mà nhắc tới nhân vật "bà đồng" ở đây thì nó sẽ rất là lạ lẫm.

"Bà đồng là gì vậy?"

Cậu bé hỏi.

"Koushi, sao con cần đến bà đồng?"

"Chắc là đang tư tưởng tới nàng nào rồi."

Mỗi người một câu, tay Koushi nắm chặt lấy cốc như muốn thể hiện sự khó xử. Cái đồng hồ cúc cu treo trên tường như sắp rơi ra tới nơi, chỉ điểm đã tám giờ sáng. Cậu bé xách cặp, tung tăng chạy khỏi cửa nhưng không quên vẫy tay tạm biệt. Người cha mặc chiếc áo khoác sọc nâu vào, hôn nhẹ lên trán vợ mình. Ông đặt tay lên vai chàng, hạ người xuống nói nhỏ rồi rời đi

"Dù có tìm tới, ta khuyên con không nên tin họ toàn bộ."

Ông đã nói vậy. Mẹ chàng đi theo rồi đóng cửa lại. Bà ngồi xuống đối diện đứa con trai lớn, nghiêm nghị hỏi

"Con thực sự muốn tìm?"

"Vâng. Con nghĩ mình chưa đủ tâm lý để kể hết với bố mẹ chuyện này, nhưng con mong con có thể biết được bà ấy ở đâu."

Bà ấy thở một hơi dài, đi vào trong bếp. Koushi ở ngoài bàn, nghe thấy tiếng loạch xoạch vang lên. Mẹ chàng đi ra, cầm trên tay một tờ giấy hình chữ nhật nhỏ. "Đi theo con đường này.", bà nói.

Màn đêm lại hạ màn. Koushi nằm, nhưng không ngủ. Nó s tìm ti mình nếu mình ng, chàng nghĩ. Hoặc là nó luôn tìm tới, chẳng qua, chàng không biết đêm nay nó muốn làm tình từ khi trăng lên cho tới lúc ban mai ló rạng hay chỉ thỏ thẻ về những ánh lửa rực thiêu rụi từng cơ thể tội lỗi nơi tầng địa ngục sâu tít dưới lòng đất kia. Chàng ôm chặt lấy chăn, ngồi dậy, thu mình vào góc. đang đứng ở góc tường, hiện hữu bản thân bằng một bóng đen có hình thù cụ thể. cũng thu mình một góc, y hệt chàng. Chàng ghim ánh nhìn mình lên thân nó. Tới giờ, chàng vẫn chưa biết nên gọi là gì. Tên của quỷ? Cái tên nó đưa chàng đêm qua? Hay là thôi? Nhưng có vẻ như, sinh vật ấy đang đau đớn do bị ghim ánh mắt lên thì phải, chàng cảm giác vậy, như thể chỉ trong vài tích tắc nữa thôi là nó sẽ bổ nhào tới, cắn xé chàng thành từng mảnh.

Thân ái bé nh à, em biết gì không? Ta s hoá Damocles nếu như th Dionysus trao cho ta là em.

Bóng đen to dần. Không phải vì nó tiến lại, mà nó đang tan biến thành làn hơi, toả ra xung quanh.

  Em luôn đp như ngày đu ta thy em vy, ng ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro