Chương 1: Chung Như Họa, tại sao cứ đi theo ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên trời đất lúc bấy giờ, tam giới yên bình. Nơi gắng liền nhân gian và tiên giới, có một nới gọi là Thanh Ngọc, nơi này là nơi đẹp nhất Tứ Hải Thành Ngọc. Nơi này quanh năm chỉ có một mùa, mùa xuân. Thành Ngọc không có gia quy cũng không có phạt, nhưng đa số người ở đây đều biết lễ độ. Tuy không có gia quy hay phạt gì nhưng không ai ở Thành Ngọc muốn đưa con đến đây học vì nơi đây dạy nghiêm khắc vô cùng, nghiêm khắc ở đây là sáng sớm phải học cho đến tối, chỉ lúc tối mới được nghỉ ngơi. 

   Nơi Thành Ngọc này có một vị tiểu thư tên Ngọc Mộng Tình, xinh đẹp nhất Tứ Hải, tính tình điền đạm lễ phép, người kế thừa Thanh Ngọc sau này.
 
  Vị tiểu thư này năm nay vừa tròn mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ, cầm kì thi họa đều giỏi nhưng chí hướng không cao, chỉ muốn giao du Tứ Hải không muốn tiếp nhận Thanh Ngọc, làm gia chủ Thanh Ngọc rất đau đầu. Trong những năm nay, gia chủ các nơi như Mộng Dung, Khổng Nguyệt, Tô Lan, Thủy Hải đến đưa con đến Thanh Ngọc học.

   Ta là người được xem là đẹp nhất Tứ Hải Thành Ngọc, người mai sau tiếp quản Thanh Ngọc. Ta không thích như vậy, ta không muốn sự sắp đặc của người khác, ta muốn học hỏi nhiều thứ, ngao du khách nơi. Ta là người có sức chịu đựng cao nhưng lại thiếu kiên nhẫn, người khác làm gì nói gì ta có thể chịu đựng nhưng không để họ yên thân. Năm nay người đến Thanh Ngọc học ngày càng nhiều, nhất là nam nhân, ta ghét nhất là nam nhân. Đám nam nhân đó học thì không học, cứ đi theo ta. Có một tên luôn đi theo ta tên là Chung Như Họa, không biết ta có hận gì với hắn mà bám theo ta như đĩa.

Ví dụ như vài hôm trước

" Mộng Tình cô nương" Hắn phẩy  tay chạy đến chỗ ta, ta quay lại chấp tay " Chung công tử" Thế là hắn theo ta từ hậu viện đến thư các, hồ sen và Vân viên của ta. Đến trước cửa " Chung công tử xin về cho và đừng đi theo ta nữa", hắn đáp " Có gì phiền Mộng Tình cô nương sao?", ta nhìn hắn ám " Rất phiền" Thế là ta đóng sầm cửa lại, vậy mà hắn hôm sau vẫn đi theo ta, cứ thế kéo dài đến một tháng.

  Cuối cùng thì ta cũng quen, hắn đi theo sau thì cũng chẳng để ý nữa, cứ thế là Thanh Ngọc đồn ta và hắn đang yêu nhau.

Cho đến một ngày,

" Mộng Tình" Hắn đi đến chỗ ta kêu lớn, " Chung công tử" Ta quay lại chào rồi đi tiếp. Hắn chạy đến cản trước mặt ta " Mộng Tình, ta và nàg đang yêu nhau sao nàng vô tình vậy chứ", ta đáp " Chung công tử, ta đã nói với huynh là ta không có tình ý với huynh rồi, xin huynh cẩn trọng lời nói". Vẻ mặt hắn vẫn tươi như hoa nói " Mộng Tình, nàng không cần lễ độ gì đâu, này thì Chung công tử này Chung công tử nọ khó nghe quá, gọi ta là Như Họa được rồi". Ta lúc đó rất tức giận, ngước lên nhìn hắn nói " Thật sự không cần lễ độ? " Hắn thản nhiên đáp " Đúng", " Được, vậy Như Họa công tử, huynh nghe cho rõ ta không hề thích huynh mà còn cảm thấy huynh rất phiền, xin huynh đừng đi theo ta nữa, ta không muốn nhìn thấy huynh" Ta nhìn hắn bình thản nói. Vẻ mặt hắn đơ ra, ta đi lướt qua hắn trở về Vân viên.

   Đúng là ngày hôm sau tin đồn biến mất, hắn cũng không đi theo ta nữa.

   Dù rất tốt nhưng ta cứ thấy thiếu thứ gì đó. Tháng sau, ta được thúc thúc giao đi Khổng Nguyệt thành dự lễ thành hôn của Chung Thuận Phong, ca ca của hắn. Đúng là việc gì đến cũng sẽ đến, người không muốn gặp cũng sẽ gặp.

  Ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, nhưng nói gì thì nói gì thì nói ta cũng là lần đầu đi Khổng Nguyệt nên chắn chắc không biết đường. Đúng lúc đó tiểu điện hạ của Tô Lan vừa đến, nàng ta liền hỏi " Vị Tiên Nhân này có phải lần đầu đến đây không? ", ta đáp " Phải". Nàng ta mỉm cười nói " Vậy hãy đi theo ta", ta ngạc nhiên " Vậy làm phiền điện hạ rồi" Ta vừa dứt lời, nàng ta đưa tay ra mời " Không phiền, mời " Ta cũng đưa tay ra " Mời". Ta cùng vị điện hạ này đi đến đại điện, nhưng ta lại thấy mình không nên vào nên xin đi trước xong thì lạc đến hoa viên.

  Ai mà biết được viện của Chung Như Họa ở ngày hoa viên, ta đi đến gần thì thấy hắn. Nhìn hắn như người sắp chết ấy, hai mắt thâm đen, hắn gầy hơn khi ở Thanh Ngọc, không quen lâu chắc chắn không nhìn ra hắn, mà ta và hắn cũng chẳng quen lâu gì. Ta định quay đi thì Chung Thuận Phong đi tới " Ngọc điện hạ, xin dừng bước", ta quay lại chấp tay "Chung điện hạ, cần ta giúp gì sao? ". Vị điện hạ này liền thở dài " Điện hạ không biết đấy thôi, đệ đệ ta bị tâm bệnh rồi", ta không hiểu hỏi " Việc này có liên quan đến ta?", " Đúng, lại đây ngồi ta kể cho đện hạ nghe" Chung Thuận Phong vừa đưa tay mời ta đến chỗ ngồi vừa trả lời.



Mong các bạn ủng hộ, cho một ⭐ nhà, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro