Chap 1: Lấy thân báo đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đã 3 năm Thiên Quốc Tùng làm việc tại Úc,  thời gian của anh chỉ gói gọn tại phòng Giám đốc, ngày ngày làm việc,  thi thoảng đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh đẹp cách công ty chừng 1 tiếng 45 phút lái xe.  Xung quanh căn nhà được trồng toàn là những loài hoa Dĩ Lộ thích lúc còn sống, trước khi rời đi anh đã tìm hiểu tất cả về cô ấy từ Tiểu Hà,  căn nhà này là làm dành cho cô.

Con đường hẹp dài từ căn nhà đi ra xa hơn một chút là một làng quê thanh bình, cuộc sống không bộn bề,  tấp nập như thành phố nhưng vẫn mang theo sự nhộn nhịp đến yên lòng.

Thiên Quốc Tùng đứng trước cửa nhà,  tầm mắt phóng xa xăm đầy suy tư,  anh khẽ thở dài như giải tỏa mọi âu lo ra khỏi tâm trí. Cứ thế đôi chân dài nhẹ bước đi trên con đường dài hẹp,  tiến về phía làng quê thanh bình,  tận hưởng không khí trong lành, thi thoảng là tiếng trẻ con nô đùa đến vui tai.

"Aaaaaa....tránh đường....tránh đường..." - Tiếng kêu thất thanh vang lên,  Thiên Quốc Tùng quay đầu nhìn lại,  hai mắt bỗng trợn tròn,  chiếc xe từ phía nào đang lao đến, người trên xe không thể dừng nó được.
Theo quán tính anh vội nẹ người sang một bên, cánh tay săn chắc gồng lên giữ lấy đuôi xe: "Cô mau xuống xe,  mau xuống xe!" - Không suy nghĩ nhiều anh nói lớn. Cô gái trên xe hốt hỏng vội vàng xuống, loắng quắng lại vướng dây buộc bên hông xe,  người cô cứ thế tiếp đất: "Ai ui...!" - gương mặt nhỏ nhăn nhó,  quay lại nhìn người đang giữ chắc chiếc xe của mình. 

Thiên Quốc Tùng thấy cô đã xuống an toàn liền dùng lực quay chiếc xe nửa vòng,  bánh xe ma sát mặt đất cuối cùng cũng dừng lại, anh thở phào nhẹ nhõm,  gương mặt điển trai  lấm tấm một lớp mồ hôi chạy dọc xuống yết hầu màu đồng nam tính. Cô gái đã đứng dậy từ lâu,  ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt, trong đầu một loạt những suy nghĩ chạy không ngừng trong óc:

Aaaa người gì mà đẹp trai quá ~

Anh ấy thật mạnh mẽ quá đi~

Ước gì mình là những giọt mồ hôi kia~

Xung quanh cũng không khỏi những cô gái ngấp nghé nhìn Thiên Quốc Tùng, vài tiếng lao xao của con gái xung quanh khiến Quốc Tùng không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh,  anh tiến lại gần phía cô gái đang ngây người nhìn chăm chăm vào anh:

"Cô gì ơi? Xin lỗi xe cô của cô... Cô ơi!" - Thiên Quốc Tùng nhẫn nại gọi cô gái trước mặt

Lúc này cô mới giật mình: "Chào anh tôi là Lolita Jou, rất vui được làm quen với anh" - Cô đưa tay lên phía trước: "à cảm ơn anh, chuyện hồi nãy quả thật biết ơn anh,  tôi có thể lấy thân báo đáp." ....chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh tôi đều có thể đồng ý." - giọng cô nhỏ dần về sau,  nụ cười tinh nghịch trên gương mặt xinh xắn khiến vài đàn ông qua đường ngước nhìn không thôi

Thiên Quốc Tùng đứng người

Lấy thân báo đáp?

Mỗi ngày nhìn thấy anh...

Anh đang nghe nhầm sao?  Cô bé này đầu óc có vấn đề gì đó chứ?

Cô bé trước mặt vẫn chớp chớp đôi mắt to long lanh, bàn tay nhỏ vẫn kiên nhẫn đưa lên trước.  Thiên Quốc Tùng bối rối nhìn cô bé trước mặt,  lần đầu anh thấy mình thất bại trong việc giao tiếp với nữ giới như vậy, dù trước đây Dĩ Lộ cũng có tính cách khá khác so với những cô gái khác nhưng anh vẫn có thể thuận lợi mà tạo cơ hội "chọc ghẹo" cô, lần đầu anh thấy một cô bé chủ động như vậy. Như lúc này trong đầu anh nghĩ cô bé này thần kinh là rất có khả năng!

"Anh ơi, anh tên gì? " - Lolita chớp chớp mắt nhìn người đối diện vẫn đờ người,  hai mắt chăm chăm quan sát cô nhưng không đáp lại bàn tay nhỏ bé của cô,  cô liền thả tay xuống hỏi

"À...Mako." - Thiên Quốc Tùng lúc này mới định thần đáp lại câu hỏi của cô

Lolita gật đầu: "Mako, Mako tên anh lạ thật. Hiiii...." - Cô bé nở nụ cười rạng rỡ đủ khiến trái tim người khác mềm nhũn

Thiên Quốc Tùng chỉ gật đầu,  sau đó quay lại nhìn chiếc xe ba bánh đang hiên ngang giữa lối đi: "Xe của cô."

Lolita lúc này mới nhớ đến chiếc xe đáng thương của mình: "Thôi chết...chiếc xe, hiccc tối nay khỏi ăn cơm rồi...." - Lolita bỗng đưa tay xoa xoa chiếc xe, gương mặt tươi tắn bỗng xị xuống,  hai hàng nước từ khóe mắt rơi xuống lăn qua vạt áo

Thiên Quốc Tùng bỗng sửng sốt

Gì vậy? 

Vừa cười tươi bây giờ lại khóc rồi?  Anh sợ nhất là thấy nước mắt con gái.. .đặc biệt là mấy cô bé ngây thơ như vậy,  người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là một tên sở khanh ăn hiếp gái nhà lành. 

Không cần auy nghĩ,  mấy người xung quanh đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận

Thiên Quốc Tùng vẻ mắt khó xử: "Sao cô lại khóc? Đừng khóc,  họ sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô."

Lolita nhìn Thiên Quốc Tùng liền ngừng khóc,  đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp: "Xin lỗi tôi kích động quá, mà anh đừng gọi tôi cô này, cô kia gọi là Loli chẳng phải thân mật hơn sao? " - Nụ cười trên môi cô liền hiện lên thật đẹp, như ánh nắng ban mai ấm áp, gương mặt nhỏ ngây thơ, trong sáng làm người khác muốn che chở,  bao bọc

Thiên Quốc Tùng lúc này liền bất lực,  thật là tâm lý con gái thật khó hiểu...

Anh nhìn cô bé có vẻ ổn liền gật đầu:" Vậy không có gì tôi đi trước."

Loli nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối,  nhưng cô vẫn đưa tay lên vẫy: "Tạm biệt."

Thiên Quốc Tùng nhìn cô khẽ cúi đầu lịch sự rồi sải dài bước đi.  Cô nhìn bóng lưng người phía trước quyến luyến,  từ đâu hai cô gái mặc đồ bó sát màu đen,  tóc buộc gọn lên, gương mặt nghiêm túc lại gần cô: "Tiểu thư cô không sao chứ? "

Loli lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa: " À,  hai chị giúp em tìm hiểu lai lịch người vừa nãy một chút."

"Ý tiểu thư là người đàn ông vừa nãy? " - một cô gái lên tiếng

Loli liền gật đầu: "Đúng rồi, là anh ấy."
Cô gái bên cạnh kia không biết từ lúc nào đã nhanh chóng mở điện thoại lên,  sau một lúc liền đưa trước mặt cô: "Đây là thứ tiểu thư cần."

Loli đã quen với tác phong nhanh nhẹn của hai người bên cạnh nên cũng không lấy làm ngạc nhiên,  cô lấy điện thoại từ trong tay cô gái kia,  nhìn một hồi miệng nhỏ liền phát ra âm thanh êm dịu: "Thiên Quốc Tùng." - cô khé đưa mắt về phái xa,  đôi môi nở nụ cười xinh xắn

Loli tâm tình vui vẻ,  hai cô gái bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn nhau,  ánh mắt chứa đầy những tia phức tạp,  cuối cùng một trong hai lên tiếng : "Tiểu thư, người đàn ông này không thể." - cô gái vừa nói, cả hai cùng cúi nhẹ đầu cung kính,  Loli nhìn hai cô gái đang cúi người đầy khó hiểu. 

Hẳn phải là một chuyện rất quan trọng hai người ấy mới cư xử như vậy,  bình thường dù trên danh nghĩa chủ - tớ nhưng ba người luôn coi nhau như chị em,  hai cô gái được cử bảo vệ cô từ khi cô 2 tuổi, họ là hai chị em sinh đôi, mồ côi, được cha cô đưa về, họ lớn hơn Loli 7 tuổi tên Song - Sinh. Mẹ Loli mất khi cô tròn 6 tháng tuổi,  vậy nên đối với hai người trước mặt họ như người chị,  người mẹ luôn hết lòng chiều chuộng,  yêu thương,  bảo vệ cô.

Loli mãi mới lên tiếng: "Tại sao? "

Sinh: "Hắn ta chính là người lão nhắc đến."

Loli đanh mặt lại,  cô lắc đầu cười khờ: "Chắc không phải đâu,  cùng lắm là trùng tên thôi.  Anh ấy cũng nói anh ấy tên Mako mà." - Cô đang phủ nhận,  trong lòng không khỏi kích động,  cô đang cố dối lòng mình,  người đàn ông kia chắc chắn không phải, không phải hắn!

Sinh lặp lại lần nữa: "Đó là sự thật,  hắn là Thiên Quốc Tùng,  cũng là Mako, người thừa kế của Thiên gia, mấy năm nay hắn giao công ty ở trong nước cho Mộc Lan em gái cùng cha khác mẹ quản lý,  hiện tại hắn đang điều hành công ty ở Úc."

Lúc này hai bàn chân Loli như bị hai tảng đá rơi xuống,  nặng trĩu,  cảm giác hụt hẫng. Trong đầu cô chợt nhớ đến câu nói ấy:

" Phải khiến hắn quỳ xuống van xin con ta mới hài lòng."

Từng câu từng chữ rõ ràng vang lên,  Loli như chết lặng,  cô đưa mắt nhìn về hướng xa xa đã không còn bóng dáng cao lớn của người đàn ông ban nãy,  đôi mắt bỗng trở nên đỏ ngầu, hai bàn tay bất giác nắm chặt,  móng tay như muốn xuyên qua làn da non nớt trắng ngần của cô.

"Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây. " - Song lên tiếng trấn an

"Đi thôi." - Loli dứt khoát quay gót bước đi, cô không lên lại chiếc xe kia mà đi về hướng chiếc xe hơi màu đen đã đỗ ở đó khá lâu đợi họ.

_____________

"Xin chào xin chào lâu rồi không gặp,  các bạn vẫn nhớ Ngọc chứ♡?"

Cùng ủng hộ MỘNG TÌNH (Ông bố họ Hoắc biến thái 2) nha!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro