Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạp Lệ Sa ta yêu nàng!"

"Thái Anh ngươi đừng la lớn như vậy a"

"Sao chứ ta còn muốn la to hơn để cả kinh thành biết Ta Yêu Nàng!"

"Ngươi đừng quấy bây giờ đã là canh ba rồi nằm với ta đi"

"Thần tới với người đây công chúa"

"Thái Anh..."

"Ta nghe"

"Bên ngươi thật tốt..."

(Vì mình không thích nam hoá nên xin phép chuyển từ "chàng" thành "ngươi")

———————————

"Ngươi sắp đăng ngôi rồi phải không?"

"Ừm sắp tới đây ta sẽ thay phụ hoàng cai quản việc triều chính còn nàng sẽ là chủ cả lục cung"

"Thái Anh.."

"Ta nghe"

"Không có gì chỉ là đơn giản ta muốn gọi tên ngươi như vậy vì sau này khi đã là Hoàng đế đại thanh ta sẽ không còn được gọi nó nữa"

"Ta cho phép, dù ta ra sao đi nữa ta vẫn sẽ mãi là Thái Anh của riêng nàng"

_____________________

xx/xx/xxxx
    Giờ đây Phác Thái Anh đã ngự trị ngôi Hoàng đế nắm trong tay thái bình cả một nước.Cứ ngỡ ngài sẽ là vị Hoàng đế vì thiên hạ mà dốc lòng nào ngờ được...lên ngôi chưa bao lâu ngài đã giở thói xấu suốt ngày trăng hoa rồi mở yến tiệc lơ là việc triều chính
     Đau lòng nhất là..ngài bỏ quên đi mất thê tử kết tóc của mình,phải ngài bỏ quên hoàng hậu...Lệ Sa bây giờ đã là bậc mẫu nghi thiên hạ nàng không còn được rong chơi như trước cũng chẳng còn được phu quân bồi hằng đêm.2 năm sau khi Thái Anh đăng ngôi, nàng đã sớm lẻ bóng nơi hậu cung...

"Bái kiến hoàng hậu"

"Miễn lễ"

"Đa tạ hoàng hậu, theo thần được biết suốt hôm nay Hoàng thượng đều túc trực bên cạnh Hi quý phi"

"Được rồi ngươi lui đi"

Sau khi tên thái giám kia lui đi cũng là lúc hoàng hậu nàng gục ngã,giọt lệ từ bên hai mắt cũng theo đó rơi xuống

"Hoàng hậu xin người chớ đau lòng"

"Tiểu Ngọc..hôm nay là sanh thần của ta, người vì bồi nữ nhân khác mà quên mất"

"Xin người đừng khóc nô tì chẳng biết làm gì hơn cả..."

"A mã ta đã đúng, ta còn nhớ năm ấy người nói với ta một khi Thái Anh đăng cơ thì đoạn tình cảm của chúng ta cũng nên cất đi..Hậu cung muôn ngàn giai lệ ngài không cớ gì lại nhớ đến tình cảm đã cũ với ta..."

"Hoàng hậu người đừng nghe tên thái giám lúc nãy nói bậy có lẽ Hoàng thượng phê duyệt tấu sớ mệt mỏi nên mới tìm Hi quý phi....."

"Tiểu Ngọc không cần an ủi ta, ta biết bây giờ với ngài ta đã không còn là đoá hoa duy nhất nữa.."

"..."

"Ta muốn nghỉ ngươi lui đi"

"Nhưng mà.."

"Lui đi"

"Vâng nô tì cáo lui"

Thái Anh, ta chưa từng nghĩ đến người lại quên đi ta nhanh như vậy...hình ảnh người bồi ta mỗi tối dường như chỉ mới đây
Thái Anh, đã không còn là cái tên để ta gọi nữa..

_________________________

"Hôm nay là sanh thần của người thiếp muốn cùng người ngắm trăng đêm nay"

"Dự xong yến tiệc cũng không còn sớm nàng nên về nghỉ ngơi"

"Chỉ chút ít thời gian người cũng không dành cho thiếp?"

"Trẫm không có ý đó, được trẫm chiều ý nàng"

...

"Người xem hôm nay trăng thật sáng"

"Ừm lâu lắm rồi trẫm không cùng nàng ngắm trăng"

"Người còn nhớ chính xác là bao lâu không..."

"Trẫm không nhớ nỗi"

"Là ngày này hai năm trước..."

"Đã lâu vậy rồi à"

"Thái Anh.."

"Đừng gọi thẳng tên của trẫm!"

"Xin Hoàng đế tha lỗi"

"Chúng ta là phu thê đừng gọi xa cách như vậy"

"Người biết gì không? thật ra chúng ta đã sớm xa cách rồi.."

"..."

"Đúng hơn là vào ngày sanh thần của thiếp 1 năm trước giữa chúng ta đã có rào cản"

"..."

"Hôm ấy thiếp chờ ở đây suốt 3 canh giờ
vẫn không thấy người tới hỏi ra mới biết lý do vì hôm ấy Lâm phi nói nhớ người,nói nàng ta sợ lạnh nên muốn người ở cạnh hôm ấy...Vậy tại sao người không nhớ đến thiếp..đứng suốt 3 canh giờ mặc gió thổi"

"Lệ Sa.."

"Ta bây giờ là hoàng hậu..không còn là Lệ Sa của ngày trước của ngày vẫn còn vô tư vẫn còn dựa dẫm vào người.."

"Trời trở gió rồi nàng nên trở về Trường Xuân cung, để đêm nay ta bồi nàng"

"Người không cần thấy bứt rứt thiếp sẽ trở về cung còn người không cần phải bồi thiếp chỉ cần người nhớ rằng đã từng có một Lệ Sa yêu người nhiều cỡ nào..."
...

"Hoàng hậu đã 4 ngày Hoàng thượng  không đến thăm người"

"Ta không bận tâm nữa,ta đã nói hết lòng với người rồi bây giờ người có tới không cũng chẳng còn quan trọng.."

"Sao người lại bi quan rồi"

"Ta biết mỗi lần người đến đây đều là do ý chỉ của thái hậu..người không đành lòng ta cũng chẳng mong đợi,coi như duyên ta với người đến đây đã hết"

"..."

—————————————-
"Hoàng thượng giá đáo!!"

"Tham kiến Hoàng thượng"

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba! nàng ở đâu mau ra đây cho trẫm!"


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro