Chương 10: Trừng phạt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Buông ra…buông tôi ra…”
Mai Tử Lam dùng sức chống đối lại cái ôm của Lục Thiên Minh. Nhưng hai bàn tay rắn chắc của hắn như hai gọng sắt cứ thế mà thêm siết chặt nơi eo cô, hắn nhếch mài lạnh lùng lên tiếng
“Nhanh như vậy mà đã muốn đi tìm đàn ông?”
Nghe hắn hỏi, đầu óc cô mụ mị không rõ, cô nhíu mài nhìn hắn
“Tôi không có! Lục tổng…xin anh buông tôi ra”
“Không có?” hắn nhíu mài nhìn cô, cô lại dám ăn mặc gợi cảm như vậy đứng trước bao nhiêu đàn ông, còn dám nói “không có” sao? Càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn cúi người nhắm thẳng môi cô mà hôn xuống, nụ hôn của hắn mãnh liệt và bá đạo khiến Mai Tử Lam vô cùng đau đớn, cô giãy giụa và dùng 2 tay đánh liên tiếp vào vòm ngực rắn chắc của hắn
“Buông ra…tên háo sắc này…ưm…” hắn tức giận, môi hắn cắn môi mọng của cô như trừng phạt, bị đau bất ngờ nên cô dùng hết sức lực đẩy hắn thật mạnh, tách ra đôi môi sưng đỏ rỉ máu của cô, hắn nhếch môi đầy vẻ sở khanh đưa tay lên lau vết máu cô lưu lại trên khóe môi mình.
Khi cô tức giận quay đi định bỏ chạy, hắn đã nhanh chóng ép cả người cô vào tường, vây cô ở không gian chỉ thuộc về riêng hắn, cúi xuống hôn mút môi lưỡi cô mãnh liệt, nụ hôn hắn dời xuống cắn nhẹ vào cái cổ trắng mịn của cô, tay hắn lần mò khắp da thịt gợi lên cảm giác quen thuộc nơi cơ thể cô
“Không…Lục tổng…buông tôi ra…”
“Chết tiệt! xem sau này em còn dám mặc những loại quần áo như thế này không!” nói rồi hắn xé rách chiếc áo dây croptop cô đang mặc, môi hắn hôn xuống bờ ngực phập phồng của cô sau đó cắn xuống làm lưu lại dấu răng cùng vết máu rõ rệt. Tay hắn chạy dọc theo đôi chân trắng nỏn của cô, đẩy chiếc váy da ngắn củn lên tận eo lưng, ngón tay hắn tà ác lần theo mép quần lót thâm nhập vào hoa huyệt nóng ẩm của cô tận lực ra vào
“Aaa….Ưmmm…”
“Nói! Còn dám quyến rũ đàn ông nữa hay không?”
Môi cô mím chặt đè nén tiếng rên rỉ mê người, liên tục lắc đầu "Ưm...không...đừng mà..."
Hắn đưa thêm 1 ngón tay vào hoa huyệt nhỏ hẹp, tăng cường tốc độ, giọng hắn khản đặc đi vì dục vọng
"Nói! Còn dám hay không?Hửm...?"
“Ưmm…tôi…tôi không dám....ưmm…”
Môi lưỡi hắn lại triền miên cùng môi lưỡi cô không dứt, phía dưới 2 ngón tay hắn cũng tận lực ra vào khiến cả cơ thể cô run rẫy không ngừng. Đến khi phía dưới cô xuất tiết ướt đẫm vì dịch mật, cơ thể cô chìm nổi mơ hồ. Nhìn cô kiều diễm gợi tình, hắn nhếch môi hài lòng, hơi thở hắn dồn dập nhưng vẫn đè nén chính mình dừng lại động tác, nhẹ nhàng kéo lại quần áo cho cô, hắn cởi chiếc áo khoác dài của chính mình choàng lên cả người cô sau đó cẩn thận gài lại từng cút áo
Tay hắn ôm chặt eo cô, áp cô sát vào người mình, sau đó cả 2 thẳng bước tiến đến chiếc BMW đen bóng đang đậu bên đường đợi sẵn, ôm cô lên xe, giọng hắn khàn khàn ra lệnh
“Về khu biệt thự X”
“Vâng! Thưa Lục tổng”. Xe thẳng hướng chạy về khu biệt thự ngoại ô thành phố Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro