Chương 14: Giấm chua ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Tử Lam ôm khư khư chồng sách trong lòng, quay mặt nhìn ra cửa kính trong khi người nào đó môi mím chặt, hay tay không kiên nhẫn khoanh lại trước ngực. Không khí trên xe vô cùng im lặng, vô cùng bức người khiến Quan Hạo cũng không dám thở mạnh chỉ cố chuyên tâm mà lái xe.
Xe vừa vào cổng biệt thự và dừng lại, Mai Tử Lam liền ôm chồng sách của mình bước xuống xe và đi nhanh lên phòng ngủ lầu 2
“Em đứng lại cho tôi”, Lục Thiên Minh nhanh chống  sải chân bước theo phía sau cô lên lầu.
Rầm… Vì không muốn đối mặt với hắn, cô vào phòng khóa luôn cửa lại, khiến cho người nào đó mặt đen thui đứng bên ngoài cửa…
“dì Hoa…dì Hoa đâu!”. Sau khi được dì Hoa giúp sức mở cửa thì hắn cũng vào được phòng ngủ của mình. Nhưng chẳng thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm.
Ngồi trên giường lớn, mắt lại vô tình lướt qua chồng sách của cô trên bàn kê đầu giường, trên đó có 1 quyển sách với tựa đề “Tâm sinh lý con người” dường như thu hút sự chú ý của hắn. Đưa tay ra cầm lấy quyển sách lên đọc…
Sau khi tắm xong, Vì lơ đễnh mà quên mang váy ngủ nên Mai Tử Lam chỉ quấn khăn tắm quanh người bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy thân ảnh to lớn của người kia khiến cô giật nảy mình vì bất ngờ
“Sao anh lại vào đây được!” câu nói vừa thốt ra, cô liền phát hiện bản thân quá đỗi ngốc nghếch vì đây là nhà hắn kia mà, nhưng là…trên tay hắn…quyển sách kia?! Không…không được!!!
Cô bất chấp hình tượng bản thân hiện tại mà chạy về phía hắn, nhưng chưa kịp giật lấy quyển sách eo cô đã bị 1 bàn tay to lớn ôm lấy, khiến cả người cô ngã nhào  vào vòm ngực rộng lớn. Ánh mắt lạnh nhìn cô, tay hắn giơ cao 1 tấm ảnh đến trước mặt cô, nhếch mài lên tiếng
“Thân tặng tiểu Lam…từ…Tô học trưởng” trên bức ảnh là ảnh chụp cô với nụ cười tươi rói nhưng có chút ngượng ngùng nhìn vào máy ảnh.
“Trả cho tôi” cô dùng hết sức để lấy lại bức ảnh, nhưng eo cô đã bị chế trụ, cả người cô bị hắn giữ chặt có làm cách nào cũng không nhút nhít gì được.
“Tô học trưởng? hắn là ai?” giọng hắn lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu cô
Thấy cô im lặng, hắn liền đè cô xuống giường lớn, cả thân ảnh cao to của hắn áp lên người cô
“Nói!”
Cô vẫn một mực giữ im lặng, nghiêng mặt qua một bên không thèm điếm xỉa tới hắn
Thấy cô không quan tâm mình, tay hắn bắt lấy cằm cô quay về, ánh mắt hắn hằn lên vài tia máu đỏ có chút tức giận, môi hắn liền áp lên môi cô ra sức mà hôn mút
“Anh…buông ra…Uưm…” nhân cơ hội cô lên tiếng phản kháng, đầu lưỡi hắn liền xâm chiếm khuấy động vào khoang miệng thơm tho của cô, cùng lưỡi cô dây dưa triền miên. Kỹ thuật hôn môi của hắn khiến cô như đắm chìm, cả người như sắp bị rút cạn hết sức lực, cô chỉ biết vòng 2 cánh tay trắng hồng của mình qua cổ hắn như để tìm chổ dựa lại cho chính mình
Sau một lúc lâu, hắn buông tha cho đôi môi có chút sưng đỏ của cô, được thả tự do cô ra sức mà hít thở nguồn dưỡng khí.
Hắn ngắm nhìn thân ảnh mê người của người con gái dưới thân mình, vì hành động vừa rồi của 2 người mà khăn tắm có chút lỏng lẻo làm lộ ra gần nửa bầu ngực tuyết trắng tròn trịa, mái tóc đen dài hơi rối xõa tung trên gối, gương mặt vì mất dưỡng khí mà đỏ hồng xinh đẹp,...

*lời Đồng hoa gửi đến tất cả các bạn đang theo dõi câu chuyện của Lục tổng và tiểu Lam: mặc dù rất muốn up truyện sớm nhưng
Thứ nhất: Wp đôi khi bị lỗi không thể load được, mình cũng không biết phải làm sao đây!😓😓
Thứ 2: vì mình còn công việc hàng ngày nên chỉ biết tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để viết truyện, nếu truyện có thiếu sót hay chậm trễ mong các bạn thông cảm 😄😄
Mình là dân ngôn, đọc ngôn từ rất lâu rồi! Nhưng đây là câu truyện đầu tiên mình chấp bút! Tuy lượt đọc chưa được nhiều, dù chỉ có 1 vài bạn đọc và ủng hộ nhưng thật sự mình thấy rất vui và cảm kích các bạn!! Đôi khi chỉ 1 lượt bình chọn hay 1 vài cmt các bạn để lại cũng làm mình thật sự rất vui mừng và có thêm động lực. Thật lòng cảm ơn các bạn rất rất nhiều!
Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều bạn đọc hơn theo dõi câu truyện của Lục tổng và tiểu Lam ❤
Yêu các bạn ❤
Đồng hoa./.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro