Chương 16: Cưng chiều vô hạn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở ra đôi mắt có chút mơ màng, Mai Tử Lam liền đối mặt với gương mặt của người đàn ông bá đạo kia. Nhưng hiện tại là hắn đang ngủ say, khi ngủ hắn trở nên thật dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng cùng ngông cuồng, cả gương mặt với những đường nét đẹp trên cả tiêu chuẩn của những người mẫu ảnh hay minh tinh nổi tiếng, vì được thỏa mãn mà vẻ mặt vô cùng sáng lạng. Trong lúc đang mơ màng chìm đắm vào vẻ đẹp của người bên cạnh, cô có cảm giác bàn tay to lớn đặt tại eo mình có chút cử động, cô liền vội vàng nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ sâu.
Ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng, làn da dưới ánh nắng nhẹ càng thêm trơn bóng sáng ngời, môi hồng đỏ mọng, hàng mi dài cong vút như hai cánh quạt, mái tóc dài buông xõa tự nhiên có chút rối. Hắn nhẹ đưa tay vén những sợi tóc mai ra sau tai cô, giọng khàn khàn lên tiếng
“Còn cố giả vờ?”
Tim Mai Tử Lam vì hành động và lời nói của hắn mà lỡ đi mất vài nhịp, cô im lặng mím môi cố nhắm chặt mắt vẫn cố giả vờ chết.
Hắn nhẹ nở một nụ cười, cả đáy mắt cũng ánh lên tia vui vẻ, cúi xuống hôn khẽ vào vành tai mẫn cảm của cô, giọng thì thầm
“Em còn giả vờ, tôi sẽ...” hắn cố ý kéo dài giọng nói của chính mình nhằm theo dõi phản ứng của người nào đó
Nghe hắn nói vậy cô liền mở to hai mắt, hai bàn tay nhỏ đẩy ra lồng ngực rắn chắc đang dần áp sát vào đôi ngực tròn trịa mềm mại của cô
“Là tôi đã thức rồi! Được chưa hả!” cô có chút giận hờn lên tiếng
Hắn cười khiến lòng ngực có chút rung động, châm chú nhìn nụ cười sáng lạng cùng vui vẻ kia, Mai Tử Lam bất giác giật mình, hắn...hắn cũng biết cười sao? khi cười trông hắn thật đẹp, đúng là yêu nghiệt đây mà!!
“Em còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi thật sự sẽ không thể kiềm nén mà tiếp tục ăn em!”, cô gái ngốc này...sao cứ dụ dỗ hắn, khiến hắn máu huyết lại sôi trào
Cảm thấy phía dưới có vật quen thuộc gì đó đang dần rụt rịt tăng kích thước cùng độ nóng, Mai Tử Lam liền dời đi ánh mắt, cả cơ thể như đóng băng mà nằm im bất động
Nhìn biểu hiện vụng về có chút ngốc nghếch của cô hắn liền cảm thấy vô cùng yêu thương, môi hắn liền hôn xuống một bên má trắng hồng của cô rồi phớt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, khi môi hắn dần tăng chút lực cắn mút môi cô
“Ọt...ọt...” hành động cả hai đều dừng hẳn vì âm thanh vừa rồi
Mai Tử Lam liền xấu hổ mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín, đưa tay lên ôm lấy bụng mình, ấp úng lên tiếng
“Xin...xin lỗi...tôi có chút đói”, từ lúc vào nhà hắn liền dây dưa cùng cô, đến giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng...
Hắn có chút đau lòng, là hắn quá thiếu sót rồi...nghĩ vậy hắn liền kiềm nén chính mình, hai tay hắn ôm chầm lấy 2 má ửng hồng của cô, môi hắn hôn một cái thật kêu lên vầng trán trơn bóng mịn màng, cưng chiều lên tiếng
“Được rồi! Tôi sẽ nói dì Hoa chuẩn bị bữa sáng!” nói rồi hắn liền khoác lại áo ngủ ra khỏi phòng bỏ lại mình cô vẫn đang còn ngơ ngác nằm trên chiếc giường lớn. Có ai có thể giúp cô trả lời rằng người dịu dàng cưng chiều cô vừa rồi và người lạnh lùng bá đạo cô gặp trước đây là cùng một người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro