Chương 18: Chuẩn bị cho buổi dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lam à, tối nay tớ và cậu cùng đi ăn uống và xem phim nhé!"
Vừa tan giờ học, Lưu Ngọc Kỳ liền vui vẻ nói cười cùng Mai Tử Lam
"Tiểu Kỳ à...tớ..."
"Cậu làm sao vậy? Đã lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau rồi đấy" nghe cô từ chối, Lưu Ngọc Kỳ có chút thất vọng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi đến trước cổng trường thì Lưu Ngọc Kỳ mới hiểu rõ lý do vì sao người bạn này lại từ chối cô.
Còn Mai Tử Lam khi trông thấy thân ảnh cao lớn cùng thân quen đang đứng tựa cả người vào cửa xe thì vô cùng bất ngờ và có chút ngượng ngùng, dưới chút ánh nắng chiều còn sót lại, trông hắn lại đẹp như một bức tượng thời hy lạp cổ đại, hình mẫu mà bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng muốn dựa dẫm vào, hắn chỉ đứng im lặng lạnh lùng thôi cũng đủ khiến rất nhiều nữ sinh dừng chân ngắm nhìn.
Bất chợt hắn quay đầu, mắt hai người chạm nhau, cô bỗng sững người bối rối!...giờ tan học có quá nhiều người qua lại, mà hắn lại đứng giữa trung tâm thu hút tất cả sự chú ý của cả nam và nữ. Cô...cô phải làm sao qua đó đây?
"tiểu Kỳ à...tớ xin lỗi nhé! Lần sau nhất định tớ sẽ đi mua sắm cùng cậu". Dưới cái nhìn châm chú của Lục Thiên Minh, cô vội vàng dùng chiếc khăn choàng trùm kín hết đầu tóc mặt mũi và chạy nhanh về phía hắn, sau đó mở vội cửa xe và chui vào bên trong yên vị trên ghế phụ.
Từ lúc lên xe, hai người vẫn một mực giữ im lặng, hắn thì chú tâm lái xe còn cô thì chuyên tâm đọc lại quyển tài liệu vừa học hôm nay. Được một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn phía trước nhận ra hắn đang chở cô đi trên con đường rất lạ, không giống với đường về khu biệt thự của hắn
"A...chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tối nay tôi có một buổi tiệc" hắn nhếch môi trả lời cô, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước
"Nhưng là...hay là anh cho tôi xuống xe, tôi sẽ tự về nhà!"
"Em sẽ đi cùng tôi" lời nói hắn có muôn vàn nghiêm túc cùng cường thế, không hề cho cô chút cơ hội để thỏa hiệp
Xe chạy được một lúc nữa thì đỗ trước 1 cửa hàng thời trang vô cùng rộng lớn và xa hoa. Theo sau hắn bước vào, chỉ thấy nhân viên hai hàng thẳng tấp cúi đầu đồng loạt hô to
"Kính chào Lục tổng!"
Thái độ hắn chẳng mấy quan tâm những người kia, chỉ buông tiếng dặn dò người quản lý cửa hàng
"Chuẩn bị cho cô ấy" nói rồi hắn liếc mắt nhìn sang cô đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh
"Vâng! Thưa Lục tổng" người quản lý cung kính cúi đầu trả lời hắn
............
Mai Tử Lam ngắm nhìn chính mình trong gương, người con gái xinh đẹp đầy trang nhã quý phái với những đường cong bức người kia là cô sao? cô sắp không nhận ra bản thân mất rồi
Rèm cửa phòng thay quần áo được kéo ra, Lục Thiên Minh lơ đễnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong giây phút đó hắn như đóng băng, tim hắn như ngừng đập, hắn dừng mọi cử động chỉ say đắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Hắn biết rằng cô đẹp, nhưng là... hôm nay cô thật sự quá đẹp, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt sáng long lanh có hồn cùng đôi mi dài cong vút, đôi môi anh đào đỏ mọng đầy mời gọi, bộ váy dạ hội đen bằng lụa dài thướt tha với phần cổ chữ V sâu hút gần đến tận eo lưng giúp phơi bày xương quai xanh thanh thoát cùng đôi bồng đào trắng nỏn với khe rãnh sâu khiến máu huyết hắn sôi trào, mắt hắn dần đỏ ngầu những tia máu đỏ. Ánh mắt ngưng động trên người cô sau đó bỗng dời hướng sang người quản lý cửa hàng liền thay đổi trở nên vô cùng tức giận và không hài lòng, hắn cất tiếng lạnh như hàn băng ngàn năm
"Đổi!"
Mai Tử Lam vô cùng bất ngờ vì cô thấy bản thân mặc như vậy cũng không tệ kia mà. Trong khi người quản lý lại co rúm người run rẫy nhanh chóng kéo rèm che thay đổi y phục khác cho cô. Ông trời ơi! Cô chỉ là 1 quản lý nhỏ bé, cô thật không muốn đắc tội với ông lớn như Lục tổng mà bị mất chén cơm luôn đâu...huhu...Còn người nào đó ngồi bên ngoài, mài ngài nhíu chặt vào nhau, mím chặt môi, nhỏ giọng trầm khàn
"Chết tiệt! Em chỉ được phép gợi cảm như vậy trước mặt tôi mà thôi!"
..........
Sau khi thay đổi trên 5 bộ y phục, cuối cùng Mai Tử Lam và người quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhận được cái gật đầu đồng ý của người nào đó. Nhân viên quản lý thầm trách mắng "Lục tổng à... nếu không muốn cô ấy ăn mặc quá xinh đẹp và muốn giấu hết vẻ nóng bỏng của cô gái này đi, vậy sao anh không tự vào chọn y phục luôn cho xong!!!"
Sau khi hắn và cô cùng lên xe và rời đi, quản lý cửa hàng chợt tắt hẳn nụ cười duy trì từ lúc nảy tới giờ, sau đó liền ngã khụy trên sàn nhà, thì thào nói với nhân viên bên cạnh
"Tổn thọ rồi! Thật sự làm tôi tổn thọ rồi...nhắn lại với giám đốc Lý, ngày mai tôi xin nghỉ phép để...bình ổn lại tinh thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro