Chương 22: ...là yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cơn kích tình dữ dội, Lục Thiên Minh ôm chặt Mai Tử Lam, hai người cùng đi sâu vào giấc ngủ. Đến giữa đêm, Lục Thiên Minh giật mình tỉnh giấc vì người con gái trong lòng cứ mãi lăn lộn không yên. Cả cơ thể cô nóng như lửa thiêu đốt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay cô ôm bụng không ngừng rên rỉ đau đớn. Biểu hiện của cô khiến Lục Thiên Minh vô cùng lo lắng và sợ hãi.
“Tiểu Lam, em làm sao vậy?”
“Tôi...lạnh...lạnh quá...đau quá” mài liễu nhíu chặt vào nhau, cô không ngừng run rẫy kêu đau
“Em chờ tôi! Tôi đi gọi bác sĩ” . nói rồi hắn liền nhấc lên điện thoại gọi cho bác sỹ Từ, là vị bác sỹ riêng chăm sóc sức khỏe cho cả Lục gia hắn.
Trong lúc bác sỹ Từ thăm khám và điều trị cho cô thì Lục Thiên Minh luôn mang vẻ mặt căng thẳng cùng lo lắng ngồi ngay bên cạnh chẳng rời nửa bước. Đến khi bác sỹ Từ dọn dẹp hết dụng cụ thì hắn mới lên tiếng
“Bác sỹ Từ, cô ấy bị làm sao vậy?”
“xin Lục tổng đừng quá lo lắng, Mai tiểu thư chỉ là tái phát bệnh đau dạ dày cộng thêm cảm phong hàn cho nên mới vừa sốt vừa đau đến như vậy. Hiện tại tôi đã truyền kháng sinh và thuốc giảm đau, có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại, sau này nhớ chú ý ăn uống điều độ là được”
Sau khi bác sỹ Từ rời đi, hắn vẫn ngồi bên giường bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mài rậm vẫn nhíu chặt vào nhau, dường như nếu cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại thì hắn vẫn sẽ mãi ngồi đây mà lo lắng cho cô như vậy.
Gương mặt hắn âm trầm, hắn chợt phát hiện rằng hắn rất quan tâm lo lắng cho cô, từ lúc gặp cô đến nay mặc dù hắn là người đàn ông có tinh lực mạnh mẽ nhưng là...hắn chưa từng đụng vào bất kì người phụ nữ nào khác ngoài cô, mỗi lúc công việc rãnh rỗi hắn sẽ lơ đễnh mà nhớ đến cô. Hắn biết rằng mình rất ích kỉ khi giữ cô lại đây với mình, nhưng khi nhìn cô sống khổ cực bận rộn chạy tới chạy lui giữa việc học và việc làm thêm khiến hắn rất đau lòng, nên dù biết cô không thích việc làm cùng hành động của hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ cô bên cạnh để quan tâm chăm sóc cho cô.
Mỗi lúc nhìn ngắm cô xinh đẹp tươi cười với bất kỳ người đàn ông nào khác, hắn sẽ vô cùng tức giận mà muốn trừng phạt để cô có thể ngoan ngoãn hơn. Hắn rốt cuộc cũng chẳng hiểu suy nghĩ cùng hành động của bản thân đối với cô là vì điều gì. Nhưng hắn chỉ biết rằng, hắn cần người con gái này và hắn muốn mình là người đàn ông duy nhất quan tâm lo lắng cho cô, để cô có thể sống thoải mái luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm thấy bàn tay nhỏ bé có chút động tĩnh yếu ớt, hắn liền vui mừng gọi tên cô
“Tiểu Lam, em tỉnh rồi!”
Mở ra đôi mắt mơ màng có chút mệt mỏi, Mai Tử Lam nhìn người ngồi bên cạnh, mắt hai người chạm nhìn nhau thật lâu, thật lâu...cô khó hiểu tự hỏi ‘hắn làm sao vậy? Là hắn đang quan tâm lo lắng cho cô sao?’
Thấy cô chỉ chăm chú nhìn mình mà không nói chuyện, nổi lo sợ ban nảy chưa kịp lắng dịu lại bất chợt trào dâng khiến giọng nói hắn thốt ra cũng có chút vội vã
“tiểu Lam à, em trả lời anh đi, đừng làm anh lo lắng được không em?!”
Cô vô cùng bất ngờ vì suy nghĩ của bản thân được chứng thực qua lời nói vừa rồi của hắn, cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói có chút khàn khàn yếu ớt và còn có chút ngượng ngùng
“Tôi..tôi không sao! Anh...anh đi nghỉ ngơi đi”
Nghe cô trả lời lại còn đặc biệt quan tâm cho mình, trong lòng hắn bỗng vui sướng đến lạ, nụ cười trên môi lan tràn đến cả ánh mắt, hắn cất giọng vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào bên tai cô
“Được, được, chúng ta cùng nghỉ ngơi”
Hắn liền gật đầu thuận theo ý cô, nhưng là... có gì đó không đúng thì phải?. Sau khi nói xong, hắn liền lật lên một góc chăn và leo lên nửa bên giường, tránh ra bàn tay đang truyền dịch của cô, hắn nằm xuống và nhẹ nhàng kéo cô về phía mình để cô tựa đầu vào vai và lòng ngực rộng lớn của hắn, cứ như vậy mà ôm cô thật chặt
Bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, cô mở to hai mắt, cả cơ thể cứng đờ không nói nên lời cũng không dám cử động. Hai người im lặng một lúc rất lâu...vì nằm lâu dưới một tư  thế khiến Mai Tử Lam có chút mỏi, cô cọ quậy không yên trong lòng hắn, liền nghe giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu
“Ngủ đi! Đừng động” ôm cô và phải nằm im đó là giới hạn lớn nhất của hắn rồi, vậy mà cô còn không hiểu chuyện cứ cử động không yên làm hai luồng mềm mại trước ngực không ngừng cọ xát vào vòm ngực cứng rắn của hắn khiến hắn thật khó chịu a
Lại qua một thời gian thật lâu trong im lặng...bỗng có tiếng nói thật nhẹ nhàng khẽ thì thầm trong lòng hắn
“Thiên Minh...anh...có yêu tôi sao?” tiếng nói cô rất nhẹ và cũng rất nhỏ, cứ như tiếng lòng tự cô thì thầm với chính bản thân cô vậy.
Hắn im lặng...cả không gian dường như cũng lắng động, chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ  nhàng của cả hai. Khi cô nghĩ rằng hắn không nghe thấy những lời nói vừa rồi, thì giọng hắn lại vang lên rất dịu dàng cũng rất chân thành
“Yêu? Có thể là yêu nhưng cũng có thể là không phải. Nhưng tôi xin em, xin em hãy ở lại bên cạnh tôi, cho tôi được quan tâm chăm sóc cho em. Hãy ở lại bên cạnh tôi đến khi tôi có thể nhận định rõ tình cảm của bản thân mình, được không em?”
Đây là lần đầu tiên cô nghe hắn nói nhiều và chân thành đến như vậy. Ở thời khắc hiện tại này cô cũng không muốn ép buộc hắn trả lời cô, vì cô thật sự sợ rằng câu trả lời ấy sẽ khiến cô phải đau lòng, phải bi thương. Và mặc dù còn rất nhiều những nghi vấn muốn hỏi hắn như tại sao lại là cô mà không phải là người phụ nữ nào khác? Và giữa hắn và cô gái tên Châu Uyển kia rốt cuộc là gì? Có phải như cô ấy nói không?...và rất nhiều rất nhiều những khuất mắc nhưng cô vẫn im lặng, cô im lặng vì không muốn bản thân phá hủy đi bầu không khí dịu dàng cùng ấm áp ngày hôm nay.
“Vâng” sau những nghĩ suy phức tạp mà chỉ riêng cô biết, cô khẽ gật đầu đồng ý cùng hắn, sau đó cô liền có cảm giác vòng tay hắn dường như ngày càng siết chặt bao lấy cả thân thể nhỏ bé của cô khiến cô thật ấm áp cũng thật thoải mái mà dần chìm vào giấc ngủ.
*lời #Đồnghoa: đang dần kéo dài số từ mỗi chap (cảm thấy thật khó khăn 😢😢), chap dài thế này chắc mỗi 2 ngày mình mới load 1 chap mất 😓😓*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro