Chương 30: Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Châu gia trang
“Con gái ngoan của mẹ, đừng vậy mà con...” gương mặt Đàm Nguyệt đầy lo lắng, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào cùng nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều lần
“Con không cần biết, con muốn vị trí Lục thiếu phu nhân!”, Châu Uyển chẳng mảy may lời mẹ mình, gương mặt sắc sảo ngông cuồng đầy ngạo mạn nhếch môi đỏ lên tiếng.
“Được! được! ta và cha con sẽ giúp con mà. Đừng giận nữa con gái xinh đẹp của mẹ”.
Sau khi nhận lời hứa từ mẹ, Châu Uyển cười tươi rói đầy đắc ý, ôm chầm lấy người mẹ mình, môi cô khẽ nhếch một nụ cười thật nham hiểm. ‘Muốn đấu với tôi sao? Mai Tử Lam!! Cô còn quá non trẻ rồi!’
Đàm Nguyệt vỗ về nhẹ vào lưng đứa con gái mình đầy yêu thương. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khi đứa con này của bà từ nhà lớn Lục gia trở về liền tức giận đến mức nổi điên mà đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, vì quá kích động cô lại lên cơn suyễn, hô hấp cứ thế dồn dập khiến bà thật quá sợ hãi. Cả bà và chồng mình chỉ có duy nhất đứa con gái này, vì thế từ nhỏ cô luôn được coi như 1 nàng công chúa nhỏ mà được chăm sóc cưng chiều, thứ cô muốn phải là của cô, nhất định phải thuộc về cô.
.........................
Mai Tử Lam cầm trên tay ly cafe nghi ngút khói, tỏa mùi hương thơm ngát khắp 1 khoảng không gian, cô nhẹ đưa tay gõ cửa thư phòng
Cốc...cốc...cốc...
Vừa gõ cửa cô liền nghe tiếng trầm ấm của hắn vang lên từ bên trong
“Em vào đi”
cô có chút kinh ngạc, đẩy cửa bước vào liền bắt gặp gương mặt đầy nét vui vẻ của hắn, cô nghiêng đầu nhìn hắn, thắc mắc lên tiếng
“Sao anh lại biết là em?”
Hắn không trả lời cô ngay mà chỉ đưa ra 1 bàn tay ý bảo cô lại gần mình, Cô liền nhẹ nhàng bước lại, khi tách cafe vừa được đặt xuống bàn, hắn liền dùng chút sức kéo cả cơ thể cô ngồi lên chân mình, hai tay vòng ôm lấy eo nhỏ của cô
“Vì...em rất thơm, mùi thơm khiến anh chết nghiện” hắn háo sắc đưa mũi vào hỏm cổ cô mà hít hà hương thơm tự nhiên thanh thuần ấy
Lời nói cùng hành động của hắn liền khiến mặt cô ửng hồng, cô cúi đầu cười ngượng ngùng
“Anh...đúng là đồ dẻo miệng”
“Miệng anh dẻo..nhưng...cái kia...thì rất cứng rắn phải không? Hửm?” giọng nói hắn thật khẽ thật gần bên tai cô, hắn còn cố tình thổi vài làn hơi thở nóng bỏng vào vành tai cô khiến cả vành tai đỏ như tôm luộc.
“Anh...đại sắc lang” gương mặt đỏ bừng đối diện với ánh mắt đầy nóng bỏng của hắn, cô thật không biết người đàn ông này suốt ngày sao lại cứ nghĩ về chuyện đó không vậy chứ?! Hắn có thể đàng hoàng trước mặt cô một chút được không?
“Với em, không bao giờ anh thấy là đủ cả” mỗi lúc gần cô hắn đều không thể tự kiềm nén được mà nổi dục vọng
Môi hắn nhẹ hôn vào hõm cổ trắng nỏn của cô, răng hắn tà ý nhẹ cắn liếm đầu vai thon gầy, tay hắn lại thuần thục lướt khắp cơ thể cô mà châm lên từng ngòi lửa nóng. Bàn tay hắn nhẹ đẩy ra 2 dây váy, chiếc váy mỏng nhẹ liền trơn trượt theo làn da lán mịn của cô mà rơi xuống tận eo lưng, ngay khi chẳng còn được che đậy, bờ ngực tròn đầy với 2 điểm hồng mai trên đó liền đứng thẳng như mời chào hắn đến yêu thương cùng ve vuốt.
Đáy mắt của hắn liền hiện lên từng đám lửa nhỏ, dần dần mắt hắn nhuộm một màu đỏ ngầu vì dục vọng, đứng trước mỹ nhân trong ngực lại vô cùng nóng bỏng như thế hắn cũng không muốn kiềm nén chính mình, giọng hắn dần trở nên khản đặc
“Tiểu Lam, em đẹp quá...” nói rồi hắn liền cúi đầu há miệng ngậm vào một bên ngực no tròn, môi lưỡi thay phiên nhau liếm mút không ngừng giữa hai bên ngực tuyết trắng dần khiến chúng thêm đỏ hồng đứng thẳng, tay hắn lần mò kéo ra những thứ quần áo còn vướng víu trên người cô, sau đó bàn tay to lớn liền tà ác dò dẫm đến khu vườn đang dần ẩm ướt giữa hai chân cô, ngón tay thon dài đột ngột thâm nhập thật sâu vào hoa huyệt nóng hỏi
“Aaa...Thiên...đừng mà...” bị hắn tấn công bất ngờ khiến cả cơ thể cô run rẩy không thôi, thân thể nhỏ bé dường như chẳng thể chống đỡ nổi nữa mà áp sát vào cả người hắn, phần mông lại không tự chủ được mà nâng cao như muốn hòa nhịp cùng ngón tay đang xâm nhập vào cơ thể cô
“Hưm...tiểu yêu tinh...” giọng nói hắn cũng trở nên đứt quãng, tựa như được thốt ra từ tận sâu chốn âm trì
Nơi tư mật của cô đã ướt đẫm, dịch mật trong suốt ngọt ngào của cô chảy dài xuống bắp đùi thon gọn và dính đầy vào những ngón tay thon dài của hắn.  Ngắm nhìn cô nức nở cùng quá mức kích tình, hắn cũng chẳng thể nào đè nén chính mình thêm nữa, bàn tay to lớn của hắn gạt phăng tất cả những thứ trên bàn làm việc xuống đất, đặt cô nằm trên bàn. Hắn liền một phát giựt phăng tất cả quần áo trên người mình ném đi. Khi tiếng cúc áo sơ mi rơi rớt xuống đất cũng là lúc cả thân thể trần trụi rắn chắc màu đồng của hắn tiến đến áp sát vào cơ thể mềm dẻo như không xương của cô.
Mai Tử Lam mở to mắt mà kinh ngạc với một màn vừa rồi, ‘anh...anh...gấp đến vậy sao’. Lòng cô bỗng chốc cũng trở nên bối rối cùng ngượng ngừng, khi nhìn đến vật tượng trưng cho nam tính của hắn sừng sững trước mắt mình, mặt cô lại đỏ bừng, hô hấp dần trở nên dồn dập
“Anh...anh không kịp...Lam...cho anh...” khi cô dùng ánh mắt to tròn ngạc nhiên mà nhìn hắn, hắn dường như cũng có chút...ngượng...vì hành động lỗ mãn quá mức gấp gáp của bản thân, nhưng là...hắn yêu cô, hắn cần cô, hắn nhớ nhung biết bao nơi nóng ẩm chặt khít kia của cô...
“Aaa....Ưmm....” sau khi môi hắn liếm mút môi cô mãnh liệt, hai tay hắn ôm chặt nâng mông cô lên, thắt lưng dùng lực khiến cự vật đi vào hoa huyệt tràn ngập nước của cô, từng lớp cơ thịt cứ thế thít chặt co rút, mà hắn sau khi vừa đi vào lại dùng lực luận động không ngừng khiến cả cơ thể cô run rẩy theo từng nhịp luận động
“Ưm...Lam...em chặt quá...hưm....” nơi đó của cô thật quá mức thít chặt, quá mức ẩm ướt cùng nóng bỏng khiến cự vật to lớn của hắn được bao chặt trong các lớp cơ thịt nóng hỏi cùng trơn ướt, khi hắn vừa đẩy cự vật vào sâu thì hoa huyệt cô liền co rút, nuốt lấy sau đó lại đẩy ra ngoài, cứ thể hắn đẩy vào cô lại đẩy ra...sự giao thoa hòa quyện nơi 2 người giao nhau ấy khiến hắn như bị rút đi tất cả lý trí, hắn chỉ còn biết rong rủi trên cơ thể cô mà tìm kiếm thứ khiến hắn thoải mái cùng say đắm.
“Ư...ưm....Thiên...nhẹ....chậm một chút....ưm...” hắn không ngừng dùng lực ra vào khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, giọng nói cũng trở nên đứt quãng chẳng rành mạch
Cô không chút đè nén mà phát ra từng tiếng rên rỉ mê người như càng tiếp thêm cho hắn động lực, hắn chồm nữa người về phía trước ôm chặt cô đang nằm trên bàn làm việc rộng lớn, hai chân thon dài của cô bám chặt quấn quanh vòng eo rắn chắc của hắn khiến cho giữa hai người dán chặt vào nhau không một kẻ hở
Hắn cúi đầu liếm mút môi cô, nuốt vào từng tiếng rên rỉ mê người từ chiếc miệng anh đào sưng đỏ, bên dưới hắn lại tận lực ra vào, khiến hoa huyệt nhỏ hẹp của cô tiếp nhận to lớn của hắn đến tận gốc. Mỗi lần hắn đều dùng sức, lực hắn mạnh đến mức cơ hồ khiến cả chiếc bàn làm việc to lớn vững chắc cũng chấn động và có chút lắc lư theo từng nhịp luận động.
“Aaa...Thiên...nhẹ chút...” cả cơ thể nhỏ bé của cô dường như bị cuốn sạch và bị nhấn chìm bởi một trận sóng tình dữ dội, giờ phút này lý trí cô chẳng còn sót lại bao nhiêu, cơ thể cô đang không ngừng trôi nổi dập dềnh, cả cơ thể cô run rẩy cùng co giật vì kích thích quá lớn mà hắn mang lại
“Hưm...nhẹ sao?...anh...ưm...anh không thể...em chặt như vậy...hưm...” hắn vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào trên người cô vừa dùng giọng điệu khản đặc và đứt quãng nói ra từng lời dâm mĩ. Sau một đợt luận động thật nhanh thật mạnh cùng chuẩn xác đến điểm nhạy cảm của cô, hắn liền co rút mông, cự vật to lớn cũng liền co giật phóng thích những mầm non nóng hỏi vào sâu trong cơ thể cô. Mà cô cũng lên đỉnh cùng một lúc với hắn, cả cơ thể cô như nhuộm một màu hồng phấn mê người, phần bụng dưới co giật không ngừng, hoa huyệt cô co rút thít chặt lấy cự vật hắn khiến ái dịch cùng tinh hoa hòa lẫn vào nhau làm một thể.
Sau trận kích tình đầy kịch liệt, hắn vẫn ở trong cô mà không rút ra, hai thân thể trần trụi ôm chặt nhau dần lấy lại hô hấp, kích tình vừa qua đi nhưng cô cảm giác được vật đang trong cơ thể cô lại không ngừng tăng kích thước cùng nóng lên. Cô liền lên tiếng bất mãn cùng nũng nịu với hắn
“Anh...sắc lang...mệt chết em đi được”
Nghe cô lên án mình, hắn cười trầm khàn, yêu thương hôn lên môi nhỏ đang chu ra của cô
“Mệt sao?Hửm?”
Cô chỉ nhẹ gật đầu ngượng cùng cúi đầu mà không nói nên lời
“Được!” sau đó hắn mặc mình đang cương cứng mà rút khỏi nơi nóng ẩm của cô, hắn vừa rời đi thì hỗn dịch trắng đục bên trong hoa huyệt cô được dịp thoát ra, không ngừng chảy tràn ra bên ngoài cửa huyệt đỏ hồng, rơi rớt xuống mặt bàn nơi hai người vừa mới khít khao gắn chặt.
Đôi mắt hắn vẫn đục ngầu nhìn chăm chú vào hình ảnh quá mức dâm mĩ, quá mức bức người kia, cổ họng hắn khô khốc, không thể kiềm nén được chính mình hắn nhẹ đưa ra chiếc lưỡi bỏng rát liếm mút vào hai cánh hoa non mềm, yết hầu khẽ động lên xuống nuốt vào hết thảy dòng ái dịch nóng hỏi ngọt ngào.
“Aaa....ưm....ư...a....” Sự dịu dàng cả hắn khiến cô có chút mê đắm, đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đang cúi đầu vào nơi tư mật của cô mà dịu dàng dây dưa, khoái cảm không ngừng nâng lên khiến cô không ngừng rên rỉ mà hưởng thụ.
Sau khi nuốt vào tất cả sự ngọt ngào của cô, hắn ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt sáng lạng cùng gương mặt thỏa mãn như vừa được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, môi hắn khẽ nhếch sau đó khoác sơ xài lại quần áo đáng thương trông có chút xộc xệch lên người, tay hắn nhẹ mặc lại chiếc váy ngủ tạm thời che lại thân hình mê người của cô.
Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tất thảy hành động này của hắn, tự mình có chút thắc mắc ‘chẳng lẻ hôm nay mặt trời lại lặn đằng đông hay sao? mà hắn lại bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như thế’. Nhưng suy nghĩ cô liền đứt đoạn và đỗ ầm khi câu nói kế tiếp của hắn cất lên
“Nếu em mệt...chúng ta về phòng...làm tiếp vậy”. Hắn chẳng chút ngượng ngùng dùng gương mặt có chút ngông cuồng  bá đạo ra vẻ rộng lượng nói cùng cô. Vừa nói hắn liền cúi người bế cô lên, sau đó một đường đi thẳng về phòng ngủ của hai người.
Lúc này cô chỉ còn biết há hốc mồm nhìn người đàn ông bá đạo trước mắt mà chẳng thể nói bất cứ câu nào. Đến khi mông cô được đặt  trên chiếc giường mềm mại, cô mới chợt bừng tỉnh trong cơn mơ hồ
“Anh...anh...gạt người”
Hắn nhếch mài hứng thú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, giọng nói trầm khàn kề sát vành tai cô mà vui vẻ lên tiếng
“Em yêu...em biết rất rõ tinh lực anh dồi dào, mới 1 lần làm sao mà đủ.Hửm?”
Những lời nói hắn trắng trợn đến mức dường như đốt cháy cả làn da trên khắp gương mặt cô, khiến nó đỏ bừng cùng không ngừng nóng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu, tiếng nói cũng chỉ lí nhí như tiếng muỗi kêu
“Nhưng...nhưng là...lúc nảy...anh...kịch liệt...dùng sức....” thôi, thôi cô không thể nào nói nữa được rồi, xấu hổ chết đi được. Tuy trước nay cô và hắn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng lần lúc nảy cũng là lần đầu cô thấy hắn kích động cùng mạnh mẽ đến như vậy a...
Hắn cười đến run rẩy cả người, với đàn ông thì những lời vừa rồi cũng giống như một lời khen ngợi khiến hắn tự hào không thôi. Bàn tay to lớn nâng lên chiếc cằm đang cúi sâu xuống kia, đáy mắt hắn đong đầy yêu thương cùng sủng nịnh, lên tiếng trêu đùa cô
“Nếu em thích...anh sẽ...kịch liệt hơn...”
“Anh...” ông trời ạ! cô dường như căm nín trước người đàn ông quá mức bá đạo này rồi
“Em yêu...xuân tiêu đáng giá ngàn vàng! Anh sẽ hết lòng vì em...” miệng hắn cười cười, lời nói mang hàm ý quá mức rõ ràng, khiến cô vừa rung động lại vừa xấu hổ
“Ưm...” môi hắn nhanh chóng chặn lại lời nói chưa kịp thốt ra của cô vào khoang miệng mình, tay hắn lại dây dưa trêu đùa trên khắp cơ thể cô, đốt lên phần nhiệt tình như lửa vẫn chưa kịp hạ xuống nơi cô...
Hai thân hình trần trụi lại không ngừng quấn quít nhau trên chiếc giường rộng lớn tối màu, từng cử chỉ hành động, từng tiếng rên rỉ nỉ non vang vọng đều khiến người nghe đỏ mặt tía tai, ngay cả ánh răng sáng rọi ngoài cửa sổ cũng đã ngượng ngùng mà nép mình vào sau đám mây to lớn...
Tình yêu vốn dĩ là gì? Là khi hai tâm hồn đồng điệu phát hiện ra sự tồn tại của nhau, níu giữ lấy nhau, bổ sung những thiếu vắng trống trãi nơi nhau...để tình yêu có thể thăng hoa lên một đỉnh cao mới của khoái cảm...
“Lời #Đồnghoa: Đêm xuân...quả thực là rất dài rồi a~.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro