Chương 32: Điều trân quý nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mái tóc và thân hình rắn chắc còn đọng chút hơi nước, Lục Thiên Minh bước ra khỏi phòng tắm liền thấy thân ảnh nhỏ bé của cô đang ngồi nghiêm túc trên chiếc giường lớn, gương mặt cô trông có vẻ thất thần không giống như thường ngày, hắn bước đến ngồi xuống cạnh cô, vươn bàn tay to lớn áp vào một bên má nhẹ xoay gương mặt cô lại đối diện với mình.
“Đang nghĩ gì?hửm?”
“Em....” cô chần chừ, ngập ngừng thật lâu, cô cúi đầu như vẫn đang đấm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Hít sâu một hơi như tự trấn an, cô ngẩng đầu đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của hắn
“Thiên...em...em có thai rồi! Bác sĩ nói là bảo bối đã được 2 tháng tuổi...” nói xong cô cắn chặt môi, đáy lòng có chút run rẩy cùng lo lắng chờ đợi phản ứng của hắn
Nhưng là...cô chờ đợi...chờ đợi thật lâu cũng không thấy hắn có biểu hiện gì, hắn chỉ dùng ánh mắt sâu hút tựa đại dương mênh mông không thấy đáy mà im lặng nhìn cô. Thấy hắn không trả lời, tim cô dường như dần nứt vỡ ra từng mãnh, cảm giác mất mát cùng uất nghẹn không ngừng dâng trào khiến giọng nói cô có chút nghẹn ngào...
“Nếu...nếu như anh không thể chấp nhận bảo bối, thì..cũng không sao. Nhưng em chỉ cầu xin anh hãy cho em giữ lại con, em hứa là em và con nhất định sẽ không làm phiền cuộc sống của anh về sau. Được không anh?...” .Vừa dứt lời cũng là lúc một giọt nước mắt cô rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe, cô biết cô mang thai là ngoài ý muốn, hắn có thể không cần con, nhưng cô chỉ mong hắn có thể vì tình yêu từng có của hai người mà đừng ép buộc cô bỏ rơi bảo bối
Giọt nước mắt cô nóng hỏi rơi lên bàn tay có chút lạnh của hắn như giúp hắn thức tỉnh từ suy nghĩ của chính mình, nhìn lại gương mặt cô giờ đây đang tràn đầy nước mắt, giọt ngắn giọt dài đua nhau rơi xuống ga trải giường, đáy mắt hắn nổi lên đau xót dữ dội, hối hả đưa bàn tay to lớn lên giúp cô lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt có chút nhợt nhạt. Hắn vô cùng dịu dàng, giọng nói mang hơi thở ấm áp vởn quanh bên tai cô
“Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi...”. hắn nhẹ dang tay ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm mình trên đỉnh đầu cô, sau đó tiếp lời
“Chúng ta kết hôn nhé!” giây phút biết được cô có bảo bối, hắn vui mừng đến mức chết lặng mà không biết nên phản ứng như thế nào, không ngờ vì vậy mà vô ý khiến cô đau lòng, hắn đúng là thật có lỗi mà
Ngẩng phắc đầu dậy từ trong lòng ngực hắn, cô dùng ánh mắt to tròn đầy nước nhìn hắn, cô chăm chú nhìn khiến hắn có chút bối rối, khẽ ho khan một tiếng...
“Khụ...nhưng là...có thể cho anh chút thời gian được không em?” trước khi cho cô danh phận thật sự hắn muốn giải quyết hết tất cả đám người nhà họ Châu kia, để không ai có thể làm phiền đến gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn
Nghe hắn nói nước mắt cô lại không cầm được, cứ như đê vỡ bờ mà rơi lã chả, cô tựa vào lòng ngực hắn khiến một mảng áo trước ngực cũng ướt sũng vì nước mắt, nhẹ vòng tay ôm chặt vòng eo cứng rắn, giọng cô nức nở đứt quãng, từng tiếng nói chân tình thốt ra trong lồng ngực rộng lớn càng trở nên vang vọng
“Thiên...anh biết không!...Được gặp gỡ và yêu anh, đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban tặng cho em...vì thế, em có thể không cần bất cứ điều gì, chỉ cần anh còn cần, còn yêu em và con...em sẽ mãi mãi bên cạnh anh và mãi mãi yêu anh”
Hắn dùng đầu ngón trỏ búng nhẹ vào vầng trán trắng mịn của cô như trừng phạt, nụ cười vui vẻ trên môi như lan tràn sâu tận đáy mắt
“Cô bé ngốc...sao anh lại có thể không cần em và con kia chứ. Với anh, em và con là điều trân quý nhất mà anh có trên cuộc đời này”. Nói xong hắn ôm lấy gương mặt ửng hồng của cô, đặt lên trán cô ngay vị trí đỏ au vì bị hắn búng vừa nảy một nụ hôn như chất chứa bao cảm tình sâu đậm.
Nụ hôn của hắn nhẹ rơi rớt từ trán xuống dần đến đôi mắt vẫn đang đẫm lệ, chóp mũi cao thẳng, hai má mềm mịn, sau đó dừng lại thâm tình day dưa nơi đôi môi mềm mại có chút mát lạnh của cô. Tay hắn cũng không rãnh rỗi mà lướt nhẹ trên khắp thân thể uyển chuyển với những đường cong bức người kia
Cảm nhận được một bàn tay to lớn mang theo lượng nhiệt bỏng rát chui qua vạt áo ngủ tiến dần đến hai luồng mềm mại trước ngực mà xoa nắn, khiến cô giật nảy mình, liền dùng tay bắt lại bàn tay đang không ngừng cuồng quấy kia, đè nén lại hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, giọng nói cô cơ hồ có chút nức nở
“Thiên...đừng mà...sẽ...không tốt cho bảo bối...ưm...”
Môi hắn liền áp xuống môi cô chặn lại lời phản kháng của cô, hắn xoay người áp cô nằm dưới thân mình, hai tay hắn chống hai bên người cô, môi lưỡi không ngừng hôn mút trêu chọc cơ thể cô dần khiến nó nổi lên phản ứng.
Sau nụ hôn thật dài và sâu, hắn buông cô ra, nhìn cô nức nở với gương mặt đỏ hồng, như con mèo nhỏ mất hết sức lực nằm dưới người hắn mà thở gấp khiến hắn càng cảm thấy yêu thương, hai tay hắn liền cởi ra che đậy trên người cô, môi lưỡi hắn không ngừng mút vào liếm láp khắp hai bên ngực cô khiến nó trở nên trơn ướt mà đứng sững, tay hắn lại lần mò xâm nhập vào hoa huyệt nóng ẩm khiến nó co rút cùng ướt đẫm. Sau những đợt trêu chọc của các ngón tay hắn thì cô cũng run rẩy thân người, nơi tư mật co rút dữ dội thít chặt lấy các ngón tay hắn cắn thật chặt không rời, cô nức nở rên rỉ lên đến đỉnh cao tình ái.
Vội rút ra bàn tay dính đầy ái dịch từ hoa huyệt chặt khít đang không ngừng co rút của cô, hắn nhếch môi hài lòng, nhưng ánh mắt cũng đã đục ngầu hằn lên những tia máu đỏ vì đè nén quá mức, bỏ lại cơ thể mềm dẻo run rẩy đang thở hổn hển dưới thân mình, hắn chạy thật nhanh vào phòng tắm dùng nước lạnh tự giải quyết cơn lửa dục vọng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro