Chương 35: Giá lạnh từ tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm viện điều trị suốt hai tháng trời, cũng là từng ấy thời gian cô xem hành lang và ghế tựa của bệnh viện là nhà. Họ không cho cô vào gặp mặt hắn thì cô sẽ ngoan ngoãn cố thủ bên ngoài, chỉ cần ở cùng bảo bối, cạnh bên hắn, nghe tình hình sức khỏe của hắn qua các y bác sĩ thôi là cô cũng đã đủ hài lòng.
Thời gian gần đây cô đã đi học lại, một thân một mình cứ đi đi về về lại mang theo bảo bối trong bụng khiến cô mệt mỏi và gầy đi không ít. Gương mặt có chút nhợt nhạt dường như chẳng còn sức sống và vẻ xinh đẹp như trước đây.
Tan học lúc giữa trưa, cô liền bắt xe bus đến bệnh viện, từ phía xa hành lang bệnh viện cô chẳng thấy bóng dáng to lớn của hai tên vệ sĩ như những ngày trước, lòng cô nổi lên một cổ vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ được vào gặp mặt cùng trò với hắn, nhưng khi cô bước gần đến cửa phòng bệnh thì chỉ thấy cô y công đang thu dọn phòng, trong phòng trống trơn cũng chẳng còn vương lại chút mùi hương từ hắn. Hỏi ra mới biết, hắn đã khỏe lại và đã xuất viện về nhà.
Lòng cô liền nổi lên cảm giác chua xót, hụt hẫng như bị bỏ rơi, cô lại không biết địa chỉ nhà lớn họ Lục, điện thoại hỏi Quan Hạo cùng dì Hoa thì họ lại tuyệt nhiên không dám tiết lộ cùng cô vì phu nhân không cho phép. Cô buồn bã ủ rũ trở về biệt thự, ngồi trong căn phòng rộng lớn không chút ánh sáng, nước mắt cô lại lăn dài trên má, những giọt nước mắt tủi thân và mệt mỏi cứ đua nhau không ngừng rơi xuống làm ướt một mảng lớn ga trãi giường
Cô không ngừng tự hỏi ‘hắn tỉnh rồi, sao không tìm cô và bảo bối? Tại sao lại bỏ rơi cô cô độc một mình trong căn nhà rộng lớn này mà không trở về....’
...............
Lại thêm một tháng trôi qua, cô không hề nghe được bất kì tin tức nào từ hắn, cứ như hắn hoàn toàn biến mất trên thế gian này vậy, thế giới của cô và hắn dường như bị chia cắt làm đôi, ngoài việc bảo bối vẫn ngày ngày lớn lên khỏe mạnh trong bụng mình là luôn nhắc nhở cô về mối liên kết giữa hai người.
“Tiểu Lam à, con ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay con vẫn chưa có gì vào bụng rồi” nhìn thân thể ngày càng gầy đi của cô, dì Hoa không thể ngăn được sự thương xót dần dâng tràn lên khóe mắt
“Dạ! Con cám ơn dì Hoa” khẽ đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt, cô nhận bát cháo từ tay dì Hoa nhưng lại đặt nó trở về bàn ăn
“dì Hoa, con xin dì hãy cho con biết địa chỉ nhà họ Lục, con muốn gặp anh ấy...con thật sự...thật sự rất nhớ anh ấy...” cô quỳ xuống trước mặt dì Hoa, không thể ngăn lại nước mắt, giọng nói đã đứt quãng nức nở
Nhìn cô gái đã từng rất xinh đẹp dần trở nên héo úa tiều tụy, lòng bà đau như thắt lại, vội ngồi xuống ôm cả thân thể gầy yếu đang không ngừng run rẩy kia vào lòng mà khóc cùng cô.
.....................
Sau khi có được địa chỉ nhà họ Lục trong tay, hầu như mỗi ngày cô đều đứng chờ trước cổng lớn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Một ngày cuối tháng mười, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống kéo theo cái lạnh thấu vào tận xương tủy, cô vẫn co ro đứng đợi trong cơn mưa tuyết trắng xóa, một chiếc xe lặng lẽ đi qua cánh cổng lớn dần tiến ra ngoài, linh cảm cho cô biết rằng người cô chờ đợi đang ở bên trong chiếc xe đen bóng kia, cô vội chạy ra trước đầu xe chặn lại
Dưới vẻ kinh ngạc của tài xế, cô bước đến gần cửa xe, quả nhiên bên trong là thân ảnh quen thuộc mà cô đã nhớ nhung từ rất lâu, trong bộ vest đen thẳng tắp, gương mặt hắn lãnh đạm dường như chẳng muốn quan tâm sự đời. Bên cạnh hắn còn có một thân hình uyển chuyển, tay cô ta cứ như rắn nước quấn lấy tay hắn, bộ ngực nóng bỏng không ngừng áp sát va chạm vào người hắn
Hình ảnh nóng bỏng bên trong xe đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài mà cô phải chịu đựng, trái tim cô nổi lên từng hồi đau đớn, rét mướt dần hóa băng đá. Tay cô đặt lên cửa kính xe ngay vị trí hắn đang ngồi, mắt cô đỏ hoe, mờ ảo theo đừng bông tuyết rơi xuống, giọng cô run rẩy
“Thiên…là em…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lườm rét lạnh từ đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, hắn chẳng buồn quan tâm mà cất giọng hàn băng ra lệnh cho tài xế lái xe phía trước
“Đi”
Nhìn theo bóng xe dần khuất trong cơn mưa tuyết, hốc mắt cô dần nặng trĩu, nước mắt từng giọt lại từng giọt lại lăn dài rơi xuống đất hòa tan cùng cái băng giá của những bông hoa tuyết, cô khẽ đặt tay lên bụng mình thầm thì tự nhủ
“Bảo bối, con ngoan nhé! Mẹ tin rằng ba con nhất định sẽ nhớ ra mẹ con mình”
…………
“Thật đúng là con đàn bà xấu xa”. Ngồi bên trong xe, Châu Uyển vô cùng thân thiết tựa sát vào người hắn, ả ta nhếch môi, giọng điệu đầy khinh bỉ vang lên bên tai hắn
“Biết cô ta?” ánh mắt hắn nhìn về phía trước mịt mù trong sương tuyết, giọng nói hắn vẫn âm trầm, băng lãnh lại có chút xa cách
“Cô ta chính là cô gái làm nghề DJ, chuyên bán thân trong các quán bar, trước lúc anh xảy ra tai nạn, cô ta cứ như đĩa đói nhất quyết bám lấy anh không chịu buông, đúng là mặt dày a” Châu Uyển nhếch môi lên tiếng, tranh thủ thời cơ mà lăn nhục cô, tạo nên những ấn tượng về cô không chút đẹp đẽ trong đầu hắn.
Từ lúc được bác sĩ thông báo rằng hắn bị mất đi một phần trí nhớ, Lục phu nhân và ả ta đã vô cùng vui mừng, tạo đủ mọi ngăn cách giữa cô và hắn, cứ như vậy mà Châu Uyển ngày ngày bên cạnh chiếm dần sự tin tưởng nơi hắn, làm tròn trách nhiệm của một đối tượng kết hôn đúng theo danh nghĩa hai nhà Lục-Châu sắp đặt.
Sau khi nói xong, ả ta liền quan sát thấy ánh mắt hắn dần nổi lên những tia rét buốt cùng tức giận, khẽ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, ả thầm nhếch môi hài lòng, nhưng ánh mắt lại đăm chiu, lòng ả thấp thoáng không yên khi nghĩ về Mai Tử Lam. Ban nảy tuy chỉ lướt qua thân ảnh người con gái kia, nếu nhìn không lầm thì dường như có gì đó không đúng, vòng hai của cô ta to một cách bất thường cứ như người có thai? Vậy...không lẽ nào? ả bỗng thấy kinh sợ với suy nghĩ của chính mình, ánh mắt liền hằn lên những tia tà ác, bàn tay nắm chặt khiến các ngón tay như cắm sâu vào da thịt. Tuyệt đối không thể, ả không cho phép thứ của mình lại vuột khỏi tay mình một lần nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro