Chương 44: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người thường hay ví rằng mùa hạ cứ như tính tình của một người con gái, vì những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi để nhường cho những cái nắng chói chang. Nắng mùa hạ tuy có chút nóng bức nhưng lại thật tươi sáng và đầy sức sống.
.......
Những tia nắng chiếu rọi vào những giọt nước mưa đọng lại dưới những tán cây khiến chúng tỏa ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Trời vừa dứt cơn mưa, Mai Tử Lam liền tranh thủ mang dụng cụ ra vun xới lại đất cho những gốc hoa và thảo dược mới trồng trong khu vườn nhỏ trước sân nhà.

Trong lúc cô chú tâm vào công việc thì bên cạnh luôn có một người dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc pha chút đăm chiêu để dõi theo cô. Hắn chỉ im lặng mà ngồi đó ngắm nhìn cô xới đất bắt từng con giun nhỏ bỏ lại vào mớ đất ở từng gốc cây, rồi lại thấy cô loại bỏ đi những con sâu trên từng chiếc lá non, cô làm trông thật thuần thục cứ như đó là những công việc đã quá đỗi quen thuộc hàng ngày. Nhưng những hành động tưởng chừng như đơn giản của cô lại khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc và nói thật thì hắn còn có chút sợ hãi nữa.
Lại lơ đãng nghĩ về lý do vì sao cô lại rời xa hắn và trở về cuộc sống thế này khiến lòng hắn lại quặn thắt và âm ỉ đau đớn. Hắn thề với chính mình khi trở về hắn sẽ trừng phạt thích đáng đối với những kẻ xấu xa đã chia rẻ tình yêu của hắn. Hắn sẽ bù đắp lại tất cả những thiếu sót, khổ cực mà cô đã chịu đựng chỉ vì yêu hắn...

Nào chú ý và đoán biết được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu người bên cạnh, vì đối với sự hiện diện của hắn, Mai Tử Lam đã chẳng còn chút tỏ thái độ gì nữa. Từ mấy ngày trước đây khi vết thương của hắn đã hoàn toàn lành lặn, cô đã gợi ý để hắn có thể rời khỏi nơi này nhưng người đàn ông này thật kì lạ...hắn vẫn ở lì lại đây, dường như cũng chẳng có ý định muốn rời đi. Chẳng phải từ lúc đầu hắn đã nói với cô rằng hắn đến đây để tìm lại vợ mình sao, thế sao hắn lại ở mãi nhà cô thế này? Khiến cô mỗi khi nghĩ về người phụ nữ kia thì thật cảm thấy bức bối khó chịu.

Sau khi chăm sóc cho tất cả các cây con trong vườn, cô cầm theo giỏ tre bước ra phía sau vườn để hái một vài loại rau củ cũng như hoa quả chuẩn bị cho bữa tối.
"Để anh giúp em" hắn giành lấy giỏ tre từ tay cô và nhẹ giọng lên tiếng, mà đối với hành động của hắn cô cũng chỉ im lặng chẳng thèm phản kháng
"Ừm...anh không thích ăn cay" khi cô hái cả 2 quả lớn ớt chuông đỏ cho vào giỏ tre, người nào đó liền ngập ngừng cho ý kiến.
Mai Tử Lam nhíu mài, ánh mắt lạnh nhạt lườm hắn rồi lại hái thêm một nắm tay đầy những trái ớt xanh căng mọng cho thêm vào giỏ.

Hắn bảo không thích ăn cay thật ra đó chỉ là cái cớ vì đã là người Trung Quốc thì đa số đều thích ăn cay và hắn cũng không phải ngoại lệ, nhưng vì dạ dày của cô không được tốt, trước đây bệnh đã có lần tái phát rất nặng, nên hắn cũng không muốn cô ăn những món ăn quá cay như thế sẽ rất có hại cho dạ dày. Nhưng đáp lại sự quan tâm của hắn, cô lại có hành động thách thức pha chút bướng bỉnh, khiến hắn có chút buồn cười, hắn không hiểu sao những lúc ấy trông cô lại đáng yêu đến như vậy. Hắn muốn cưng chiều cô, không muốn phản đối khiến cô mất hứng. Chỉ là...lúc ăn tối, hắn không cho cô ăn những món quá cay là được.
Trong lúc Lục Thiên Minh mỉm cười đắc ý với suy nghĩ của chính mình và tiếp tục bước theo phía sau làm tùy tùng cho cô thì ngoài cửa lớn vang lên những tiếng gõ liên hồi khiến cả hai xoay lưng lại nhíu mài nghi hoặc vì có rất ít người đến thăm nhà mà đi từ cửa lớn, chủ yếu những bệnh nhân của cô đều đi từ cửa của ngôi nhà gỗ nhỏ chứa thảo phía sau ngôi nhà chính.

"Để anh..." nói rồi hắn cầm theo chiếc giỏ tre nhỏ đi thẳng ra cửa lớn cách đó không xa.
Cửa gỗ vừa được mở ra, gương mặt tuấn lãng vui cười của Tống Tử Quân hiện ra đối diện ngay với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
"Anh...anh là ai?" Nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy một người đàn ông thân hình to lớn, quần áo của hắn có chút quen mắt...chính là quần áo của ông nội sao?! Trên tay hắn đang cầm?...ăn trộm sao? Tống Tử Quân nghi hoặc dò hỏi, vì người đàn ông trước mắt hắn đây là lần đầu hắn nhìn thấy tại thôn An Hạ này, vả lại người đàn ông này lại còn tư nhiên xuất hiện trong nhà cô? Có phải hắn có ý đồ không tốt?
"Tôi chính là chủ nhà! Anh là ai? Đến khám bệnh?" Nheo lại đôi mắt rét lạnh, Lục Thiên Minh liếc nhìn người vẫn còn đang đứng phía ngoài cửa, thân hình cũng rắn chắc, cũng có chút khôi ngô nhưng nếu đem so với hắn thì vẫn còn thua xa đến vạn dặm.
"Chủ nhà? Tôi không nghe lầm đó chứ? Tôi muốn gặp Tiểu Lam..." Tống Tử Quân nhếch mài khó hiểu, sau đó liền bước qua cửa muốn đi vào trong, nhưng khi vừa bước vào hắn đã bị bàn tay rắn chắc của Lục Thiên Minh kéo ngược trở ra ngoài
"Vợ tôi hiện tại không có thời gian, mời anh về cho" người đàn ông này lại xưng hô thân mật với cô như vậy, hắn có gì đó không giống với những người tìm đến chữa bệnh trước đây, ở hắn Lục Thiên Minh cảm nhận được một sức uy hiếp vô hình nào đó mà không thể lý giải được
"Vợ?...vợ sao?" Gương mặt Tống Tử Quân trở nên rất khó coi khi nghe đến một điều thật quá vô lý vừa thốt ra từ miệng hắn. Người đàn ông này thật sự là ai? Tại sao lại nói những điều điên khùng chẳng có căn cứ như vậy? Không được, hắn phải gặp cô để làm rõ mọi chuyện.

Không đợi Lục Thiên Minh trả lời, Tống Tử Quân đã xông thẳng vào trong, bước thật nhanh về phía vườn cây đang thấp thoáng bóng cô. Sự ngang ngược của vị khách không mời khiến Lục Thiên Minh tức giận, hắn lại dùng sức lôi cả người Tống Tử Quân ném trở ra ngoài cửa. Cả hai cứ dằn co ồn ào qua lại khiến Mai Tử Lam thắc mắc không biết ngoài cửa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô đặt những loại hoa quả vừa hái được xuống một tảng đá trong vườn, rửa sạch tay rồi bước nhanh ra cửa lớn

"Anh Tử Quân! Sao anh không vào nhà?" Tiếng cô vang lên từ xa khiến hành động đang dằn co của hai người đàn ông tạm thời dừng lại.
"Tiểu Lam! Chính là...người chủ nhà tự xưng là chồng em đây không cho anh vào" Tống Tử Quân hất cầm đắc ý lên tiếng, không quên liếc nhìn đến gương mặt dần đen thui của Lục Thiên Minh.
Mai Tử Lam mím chặt môi không nói nên lời, khẽ lườm cái người tự tung tự tác nói bừa nào đó
"A...anh ấy là bệnh nhân của em! Là em...không..."
"Vợ à! Hay là chúng ta mời bạn em vào nhà uống ly trà được không em?" Lục Thiên Minh đưa tay khoác lấy eo cô kéo sát vào người mình ôm chặt, hắn vội lên tiếng chen vào khiến lời cô nói bị chặn ngay cổ họng.
"Nếu anh muốn ở lại đây thì tốt nhất đừng nên nói bừa" cô tươi cười nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói vào tai hắn nhằm phản đối lại hành động quá mức vô lại của hắn.

"Anh ấy chỉ đùa thôi, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé!" gỡ ra gọng thép bên eo nhỏ, cô tươi cười trò chuyện cùng Tống Tử Quân. Mà cái tên Tống Tử Quân kia thật quá mức huênh hoang, khi ngang qua hắn còn hất cầm cười đểu khiến hắn thật tức muốn điên lên được, nhưng vì muốn ở lại nơi này và vì kế sách lâu dài của bản thân mà hắn đành tự thôi miên chính mình 'phải nhẫn nhịn...' rất nhiều lần đến nổi trên trán nổi đầy gân xanh và li ti một tầng mồ hôi mỏng. Đến cuối cùng cũng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa, chỉ thấy hắn xoay người bước vào con đường nhỏ mà cô và người kia vừa bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro