Chương 46: Tình mê ý loạn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aa....ưm....nhẹ chút! Ưm....” Lục Thiên Minh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng ái muội

“Anh không thể im lặng được chút sao?” Mai Tử Lam nhíu chặt mài, không hề hài lòng với phản ứng quá mức thái quá của hắn.

Chỉ là thuốc sát trùng thôi mà!!! Sao lúc đánh nhau hắn chẳng hé nửa lời kêu đau. Trước đây hắn cũng từng trúng đạn, vết thương nghiêm trọng hơn những vết trầy xướt nhỏ thế này, nhưng lúc đó hắn cũng không hề rên la câu nào, hôm nay hắn bị quỷ ám hay sao vậy chứ?

“Hức...anh đau thật mà...ưm...” gương mặt vốn lạnh lùng của hắn mang một nét rất nham hiểm, hắn cố trưng ra gương mặt nhăn nhó, miệng mếu máo như thể vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh! Nhưng đâu ai biết rằng, phía sau đó lại là một nụ cười rất đểu giả vô lại.

Đã rất lâu rồi cô chỉ toàn lạnh nhạt với hắn, nhưng sau khi thấy hắn rơi nước mắt, cô lại nổi lên sự đau xót mà trở nên quan tâm hắn như hiện tại. Bàn tay nhỏ bé mềm mịn của cô nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương nhỏ nhất trên cơ thể và gương mặt đẹp hoàn hảo của hắn. Đột nhiên lại nhận được sự quan tâm ngọt ngào như vậy, đương nhiên hắn phải cố gắng tranh thủ sự yêu thương từ cô.

“Aaa...đau...”  Lục Thiên Minh cố làm vẻ nũng nịu khiến cô cơ hồ sởn hết gai óc. Gương mặt quá mức vô lại trông thật đáng ghét, cô liền tăng lực bàn tay đè thật mạnh vào vết rách nơi khóe miệng làm thuốc sát trùng lạnh băng thấm sâu vào vết thương và thành công khiến hắn kêu lớn phản ánh.

“Chỉ giỏi làm bộ làm tịch! Anh tự mình lo liệu đi....” Mai Tử Lam vô cùng hài lòng nhếch môi khi trả đũa được hành động đáng ghét của người kia, sau đó cô liền bỏ lại một câu toang đứng dậy muốn rời đi...

“Muốn đi đâu?” Khi cô vừa nhấc mông khỏi ghế, cổ tay liền bị hắn kéo về làm cô ngã ngồi lên đùi hắn, tay hắn liền khóa trụ vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Bị vây quanh trong hơi thở của hắn, Mai Tử Lam có cảm giác như tim mình đập thật nhanh thật liên hồi, còn có vật cứng rắn giữa hai chân hắn, cứ cách lớp vải mỏng đang không ngừng cọ sát vào mông cô khiến cô thật khó chịu cùng xấu hổ.
“Tôi...tôi...muốn đi tìm Đại Lang...” gương mặt cô dần đỏ bừng, câu nói cũng trở nên lắp bắp vì bối rối.

“Anh chưa cho phép!... Không cho đi!”  tay hắn lại càng siết chặt ép sát cô vào vòm ngực mình, đầu hắn cúi vào hỏm vai cô giọng nói trầm khàn mê hoặc, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào cổ cô khiến cả người cô ngứa ngáy run rẩy, trong khi đôi mắt đục ngầu của hắn lại luôn chăm chú nhìn vào bờ ngực đầy đặn trắng tuyết của cô bên dưới lớp áo có phần xộc xệch và rách tươm một vài chổ do dằn co với hắn khi nảy, cảnh xuân cùng khe rãnh sâu hút trông thật quyến rũ và gợi tình.

"Ưm...đừng như vậy..." cảm nhận được hơi thở nóng bỏng cùng đầu lưỡi ướt át của hắn dần lướt qua khắp cổ và xương quai xanh, Mai Tử Lam chợt rung động, cảm giác  quen thuộc đã rất lâu không đến nay lại không ngừng trỗi dậy.

Cơ thể cô thật nhạy cảm, hắn chỉ mới đụng chạm nhỏ mà cô lại run rẩy yếu mềm như cành liễu trước gió thế này! Tay hắn liền không thành thật dời từ vòng eo nhỏ châm ngòi lửa nóng trên khắp thân thể cô sau đó dừng lại ở hai luồng đẩy đà trước ngực mà day dưa xoa nắn.

Trong cơn đê mê dục vọng, Mai Tử Lam không hề hay biết rằng bàn tay tà ác của hắn đã cởi ra những chướng ngại trên cơ thể cả hai từ bao giờ, chỉ đến khi hắn bế xốc cô đứng dậy đi về phía chiếc giường đơn bên kệ thuốc thì cô mới như bừng tỉnh nhận ra vấn đề.
"Aaa...anh...thả tôi xuống..." hai tay phấn hồng đánh thùm thụp vào vòm ngực trần rắn chắc chỉ khiến hắn thêm phần kích thích

"Lam...xin lỗi...anh nhịn không nỗi nữa..." giọng hắn khản đặc khó nghe, vừa dứt lời hắn đè cô xuống giường gỗ sau đó liền ngấu nghiến cắn mút đôi môi ngọt ngào của cô

"Aaa...ưm..." nụ hôn của hắn thật sâu thật mãnh liệt như dần rút cạn cả hơi thở và sức lực khiến cô dần đắm chìm, tình mê ý loạn khiến cô choàng hai tay qua cổ hắn mà ôm thật chặt, dùng hết tất cả sự nồng nhiệt của bản thân mà đáp trả lại hắn.

Cô vô thức phối hợp khiến Lục Thiên Minh vô cùng kích động, trong lòng hắn không ngừng nhảy nhót vui sướng. Bàn tay mang theo lửa nóng run rẩy dời xuống bên dưới, một ngón tay liền xâm nhập vào hoa huyệt trơn ướt ấm áp.
"Lam! Xem này...em vẫn rất nhạy cảm như vậy..." thả ra môi cô, hắn cười trầm khàn thích thú, sau đó lại há miệng ngậm vào một bên ngực sữa no tròn mà liếm mút như đứa trẻ khát sữa lâu ngày.

"Áaa...Thiên...dừng lại...ưm...." kích thích đến quá đột ngột khiến Mai Tử Lam chịu không nổi, cô ngửa đầu ưỡn ngực mà không ngừng rên rỉ.
3 năm rời xa hắn cũng là 3 năm cô thanh tịnh, cả đời cô chỉ dùng để yêu hắn nhưng hắn phải chăng chính là khắc tinh do ông trời phái xuống mà trừng phạt cả về tinh thần lẫn thể xác cô?

Chỉ một chữ 'Thiên' vừa chui qua tai, đầu hắn 'tinh' một tiếng, tim hắn dường như cũng ngừng đập mất một nhịp, hắn không nghe lầm...cô gọi tên hắn như 3 năm về trước...là cô vẫn yêu hắn phải không...
"Lam...em là của anh... mãi mãi chỉ thuộc về anh..." tay hắn bắt lấy hai chân cô dang rộng sau đó liền thẳng lưng, cự vật thô to nóng rát liền xâm nhập thật sâu giúp nối liền thân thể cả hai.

"Áaa...đau quá...anh...đi ra...ư.mm..." đã rất lâu không trãi qua chuyện giường chiếu, sự tấn công bất ngờ của dị vật to lớn nhất thời khiến cô rất khó thích ứng mà kêu la đau đớn.

"Ngoan! Thả lỏng...hưm..." Tuy không còn là xử nữ nhưng cô lại quá thít chặt khiến hắn cũng khó chịu không kém, mồ hôi hắn chảy dọc theo từng cơ bắp săn chắc rơi xuống người cô và cả nơi hai người đang khít khao gắn chặt.

Hắn lại cúi người, dùng môi lưỡi hôn mút khắp khoang miệng cô như xoa dịu cùng an ủi, đồng thời bắt lấy hai bắp đùi cô dang rộng thành chữ M sau đó từ từ luận động.

"Ưm...aa...ưm..." cô dần thích ứng thì hắn lại luận động ngày một nhanh và mạnh hơn, tiếng ngâm nga rên rĩ lại bị hắn nuốt trọn vào miệng khiến nó chỉ còn là những âm thanh ư..a..không rõ nghĩa

"Thật chặt!...có phải rất thoải mái không..." Lục Thiên Minh đắm chìm trong biển dục vọng mà không ngừng tăng tốc độ luận động, mỗi lần xâm nhập cơ hồ đều chạm đến cửa tử cung...cô luôn mang đến cho hắn một hương vị gây nghiện, 3 năm trước là vậy và bây giờ vẫn vậy chẳng có gì có thể thay thế được.

"Thiên...chậm chút...ưm...em...chịu...không nổi..." Mai Tử Lam run rẩy níu chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn, bên dưới hoa huyệt lại không ngừng co rút, cô chạm đến đỉnh tình ái khiến dịch mật tuôn trào như dòng suối nhỏ.

Ngắm nhìn cô vặn vẹo yêu kiều, gương mặt vì kích tình mà đỏ bừng, ánh mắt đê mê khiêu gợi, đôi môi nhỏ có chút sưng đỏ đang hé mở phát ra từng tiếng rên rỉ. Tất cả hình ảnh của cô đều nằm trong đôi mắt rực lửa của hắn, hắn yêu người phụ nữ này, yêu tất cả những gì thuộc về cô, thật sự yêu đến chết đi sống lại...

"Nhanh như vậy đã chịu không nổi?" Ôm lấy vòng eo thon gọn, Lục Thiên Minh ôm cô ngồi dậy ép sát vào người hắn, bên dưới tốc độ ra vào vẫn không hề thay đổi.

"Áaa...đừng mà...nhẹ lại....aaa..." hành động quá mức bất ngờ của hắn khiến cô chới với đành ôm chặt lấy cổ hắn để trụ vững thân người. Đầu cô ngã về phía sau khiến mái tóc dài buông xõa đong đưa theo từng nhịp luận động, đôi ngực đầy đặn lại ưỡn về trước tạo thành một đường cong quá sức mê người.

"Thật đẹp...em khiến anh phát điên mất..." Giờ đây Lục Thiên Minh hoàn toàn trở nên trống rỗng, lí trí bay xa vạn dặm. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất hình ảnh xinh đẹp động lòng người của cô, đôi ngực sữa no tròn tuyết trắng không ngừng nảy lên xuống trước mắt khiến hắn như phát điên, hắn liền đưa tay bắt lấy một bên ngực ngậm vào miệng mà ra sức cắn mút.

"Ưm...xin anh...chậm...ưm..." Mai Tử Lam khàn cả giọng, cô chẳng thể kêu la nổi nữa, cứ như người bị rút cạn hết sức lực chỉ còn biết bấu víu vào hắn mà ôm thật chặt.
.....
Sức lực hắn quá mức mạnh mẽ, cô đã ba lần lên đỉnh khiến ái dịch nhầy nhụa dính khắp mông cô và bắp đùi hắn, sự ra vào ngày một mãnh liệt của hắn vào huyệt động ướt át khiến nơi giao nhau giữa hai người không ngừng phát ra tiếng 'nhóp nhép...lạch...bạch...' nghe rất dâm mĩ, nhưng khi vào tai hắn lại như liều thuốc kích dục khiến hắn càng thêm mạnh bạo.

Mai Tử Lam không biết đã trải qua bao lâu nữa, cơ thể cô mơ hồ gần như sắp mất đi ý thức...Lục Thiên Minh lại trằn trọc hôn cô, bên dưới thúc vào thật nhanh thật mạnh thêm nhiều lần nữa, sau đó hắn ôm cô thật chặt, cổ họng hắn gầm gừ, bên dưới phân thân liền run giật phóng thích tất cả tinh hoa nóng bỏng vào người cô.

*#TịchYên: quá mức mãnh liệt, quá mức kích thích rồi...đã lâu không chảy máu mũi nhiều thế này 🤧🤧*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro