Chương 6: Tên háo sắc đội lốt thương nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ôm chặt nhau ngủ say trên giường lớn
Reng...reng... di động trên đầu giường vang lên khiến mi tâm Lục Thiên Minh nhíu vào nhau, đôi mắt lạnh dần mở ra, người trong lòng hắn khẽ động thay đổi tư thế sau đó lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn nhẹ bước xuống giường dùng khắn tắm quấn ngang hông che chắn nửa thân dưới, cầm điện thoại lên tiến đến trước cửa sổ sát đất rồi nhắc máy
"Thưa Lục Tổng, mọi người đã tập trung đầy đủ và đang đợi ngài tại phòng họp ạ!"
"Được rồi! Tôi sẽ đến ngay", dừng một lát hắn bổ sung dặn dò Quan Hạo
"Đáp ứng những thứ cô ấy muốn và...điều tra rõ về cô gái này cho tôi!"
"Vâng! Thưa Lục Tổng"
Ngắt điện thoại, môi mỏng mím chặt nhìn sang gương mặt cô gái đang ngủ say trên giường kia, hắn trầm ngâm một lúc thật lâu tự hỏi bản thân, ở cô gái này dường như có sức hút vô hình gì đó khiến hắn điên cuồng mà chìm đắm, khiến hắn lần đầu tiên phá vỡ tất cả những nguyên tắc trước nay của mình. Cô ấy rốt cuộc là ai? Và từ đâu tới? Bất chợt hắn cảm thấy rất muốn biết rõ về cô.
Khi Mai Tử Lam tỉnh giấc thì mặt trời đã gần xuống núi, không thể ngờ được từ bé đến lớn cô luôn chăm chỉ quý trọng thời gian thế mà hôm nay lại ngủ quên mất cả trời đất như vậy, nhận ra đã hơn 4 giờ chiều cô giật mình bật ngồi dậy, nhưng là...mài liễu nhíu chặt vì thân mình đau nhức dữ dội, xương cốt như gãy rời, trên làn da tuyết trắng có vô số vết xanh tím do người nào đó lưu lại, những dấu vết này nhắc nhở cô từng trận kích tình đêm qua dữ dội đến mức nào, hết lần này đến lần khác hắn tham lam chiếm đoạt lấy đi tất cả sự ngọt ngào của cô. Đến lúc rạng sáng sau lần phóng thích dữ dội khiến cô mất đi ý thức hắn mới thỏa mãn rút khỏi người cô, ôm cô mà chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến đây bất giác mặt cô nóng bừng cùng ửng đỏ tựa hồ có thể chiên được luôn trứng gà trên đó.
Nhìn quanh căn phòng rộng lớn, nhưng người đàn ông mặt lạnh dính lấy cô cả đêm qua chẳng thấy đâu, trong không gian dường như cũng chẳng còn lưu lại mùi đàn hương trên người hắn chứng tỏ hắn đã rời đi từ rất lâu rồi, đôi mắt buồn của cô hiện lên một tia thất vọng như có như không.
Chân vừa rời giường thì cả cơ thể ngã khuỵu xuống sàn nhà, giữa 2 chân cô truyền đến cơn đau nhức dữ dội khiến Mai Tử Lam nghiến răng nhẹ giọng chửi thầm
"Đúng là tên quỷ háo sắc đội lốt thương nhân!"
Không được, đã qua 1 ngày 1 đêm cô không liên lạc với ông bà nội rồi, cô phải nhanh lên mới được, lê lết thân mình đau nhức vào phòng tắm, khi ngâm mình trong dòng nước ấm, cơ thể cô được thoải mái hơn phần nào. Sau khi mặc lại quần áo tử tế, Mai Tử Lam mở cửa bước ra khỏi phòng VVIP, bất ngờ chạm mặt chàng thanh niên lịch thiệp kia, người đã dẫn cô đến căn phòng này vào đêm hôm trước
"Xin chào Mai tiểu thư, đây là thứ Lục tổng chuẩn bị cho tiểu thư" hắn đưa cô 1 chiếc hộp tinh xảo, trong đó có 1 tờ chi phiếu trắng không ghi số tiền nhưng lại có sẵn chữ kí của Lục Thiên Minh, và trong hộp còn có 1 viên thuốc nhỏ màu trắng, chỉ cần vừa nhìn qua cô cũng đủ biết đó là thuốc gì! Cô chẳng nói lời nào, ngửa cổ nuốt viên thuốc đó vào trong bụng. Cầm tờ chi phiếu, nói "Cảm ơn!" với người trước mặt sau đó quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro