PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là 1 shot fic về cả hai nhân vật ngoài đời thôi nên các thánh thần nào đọc thì hãy cổ vũ chứ đừng chửi nhé . Còn hỏi bao giờ tôi viết thì đợi đến hôm nào cao hứng đã nhé


































Tối hôm đó , 6 con người quen thuộc đó tập hợp tại một nhà hàng

- " 1...2....3 Chúc mừng ngày hội ngộ ! " tất cả mọi người đều đồng thanh nói

- Đã quá lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại đấy nhỉ ! Hiroki nói

- Chính xác là 3 năm rồi đấy , tôi nhớ mọi người lắm luôn . Keisuke nói

- Gen chan , tôi không ngờ ông anh lại đa cảm thế đấy . Shogo trả lời

- Hehe , Chiaki cám ơn cậu đã khen.

- Hai người định diễn luôn ở đây hay sao thế . Rin nói

- Có gì đâu bà chị , hôm nay mọi người tập trung ở đây cũng vì chuyện liên quan đến nó mà

- E...hèm ...Keisuke chỉnh giọng rồi tuyên bố : HÔM NAY TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐỂ TÔI THÔNG BÁO , CÔ KOBAYASHI ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH CHO SHINKENGER 10 YEAR AFTER

- Yoo , HOAN HÔ..............hàng loạt tiếng vỗ tay của những người bạn xung quanh cổ vũ cho anh chàng Keisuke .

- Anh chắc chắn chứ ạ , Shuzuka ngơ ngác hỏi lại

- Ừ , anh chắc mà , cách đây hai hôm cô Kobayashi đã liên lạc với đạo diễn Shojiro , sau đó ông ấy đã gọi cho anh và Hiroki , thế nên hôm nay mới sắp xếp buổi liên hoan cơ này .

- Thế mà tôi tưởng anh trúng số cơ đấy , Shogo nói với vẻ đầy trọc ngoáy

- Hehe , dù gì đó cũng là tin vui mà , khi nghe đến đạo diễn Sho nói đến việc chúng ta sẽ trở lại với Shinkenger là tôi không thể giữ được bình tĩnh .

- Em cũng sẽ tham gia ạ , chị Rin thì sao ạ , Shuzuka quay sang nói với cô gái tóc nâu

- Tất nhiên chị sẽ tham gia rồi , cậu thì sao Tori

-  Ừ , tôi cũng thế , từ lúc nãy anh chàng này mới lên tiếng

- Mà này , thế bao giờ hai đứa định công khai  chuyện đó thế . Rin quay sang hỏi Shuzuka và Shogo

- Chuyện gì chứ , giữa bọn em có chuyện gì đâu , cả hai nghe thấy Rin nói vậy bỗng giật thót , chối lại ngay

- Thôi không cần giấu nữa đâu , ở đây bọn tôi biết hết rồi , cậu và Shuzuka đang hẹn hò đúng không ! Hiroki và Kesikue đồng thanh hướng ánh mắt gian xảo và nói với hai người bạn diễn nhỏ tuổi nhất trong nhóm

- Ai bảo...ai bảo là các anh là như thế , này các anh nói thế nhỡ người ta hiểu nhầm Shuzuka thì sao ! Shogo gay gắt cãi lại

-  Thế không có gì mà cậu lại lo cho cô bé Suzuka bị hiểu nhầm , đáng nghi quá ! Rin cũng hùa vào với hai anh chàng kia

- Sao cả bà chị nữa , sao không ai tin tôi vậy , Tori san anh nói giúp tôi một câu đi

Tori không nói chỉ lẳng lặng rút điện thoại của mình ra rồi đưa ra cho tất cả xem

Đến lúc này thì cả Shogo và Shuzuka đều không thể chối được nữa , cô bé thì đỏ mặt không dám nhìn lên còn anh chàng kia thì cũng đơ cứng luôn không dám phất ngôn gì nữa

- Thế bao giờ định đưa bọn anh thiệp mời đây . Hiroki nói

-  Bọn..bọn..em..chưa tính xa đến đ...đâu ạ . Suzuka lắc đầu nói

- Shuzuka ! Rin nói một câu rồi ôm lấy cô bé đó : Chị chúc mừng em nhé , hai đứa đẹp đôi lắm

- Anh chia buồn với em nhé Shuzuka chan , thích ai không thích lại thích ông tướng này , đẹp trai ngời ngời như anh này mà sao em không chọn . Keisuke nói với giọng trêu đùa

- Này , ông anh nói thế là ý gì chứ , Shuzuka là người yêu của tôi ! Shogo quả quyết nói

- Oh ! Thế mà lúc nãy ai đã chối phắt đi đó nhỉ , cái gì mà bọn em đâu có gì đâu.. Hiroki cũng không tha

- Tại vì...tại vì ...!

- HAHAHA............Cả nhóm cười giòn tan trong sự sảng khoái  , cái cặp đôi trẻ con này thật vô cùng đáng yêu .

- Mà này Tori , sao cậu không nói gì thế ? Hiroki quay sang hỏi

- À không có gì , toi đang mải suy nghĩ lung tung thôi

- Suy nghĩ lung tung à , nghĩ gì thế , hay là đang tương tư cô nào rồi ! Keisuke trêu đùa

- Cũng đúng một chút ! Tori cười nhẹ rồi trả lời

- Á ,à thật không ngờ " Thiếu chủ " lạnh lùng của chúng ta cũng rung rinh rồi , này có thể có thể cho chúng tôi biết đó là ai không ! Keisuke nói tiếp

- Việc đó thì " bí mật " .

- Không được , tất cả mọi người đâu xông vào , dùng bất cứ biện pháp nào cũng phải moi ra thông tin ! Hiroki khởi xướng cho màn " tra tấn " dành cho anh bạn Tori kia . Lúc đó chỉ riêng có cô gái tóc nâu là im lặng , hướng ánh nhìn lặng lẽ về phía đó .


Hai tiếng đồng hồ trôi qua , tất cả đã có những giây phút vô cùng thoải mái và vui vẻ , họ cùng nhau ra về . Tất nhiên là Shogo sẽ đưa Shuzuka về rồi , Hiroki và Kesike cũng lên xe riêng về luôn , còn về phía Rin thì

- Cái xe này , sao lại giở chứng đúng lúc vậy . Rin đang thực sự bực mình , chiếc xe oto của cô đang mãi không nổ máy được , đúng là xui hết biết mà , đang trong tâm trạng đó thì có một tiếng nói vang lên :

- Có cần tôi cho đi nhờ không !

- Tori ? Cậu chưa về à

- Ừ , tôi để quên chìa khóa xe trong nhà hàng , mà xe cậu hỏng rồi đúng không , lên đi tôi đèo cậu về

- Thế à , cám ơn cậu nhiều nhé , Rin cười tươi trả lời và cả anh chàng đối diện cũng cười nhẹ .

Trên xe lúc này đã 10 phút trôi qua , im lặng bao trùm tất cả , không hiểu sao mà cả hai không ai cất lên câu nói nào , nếu nghe kỹ thì chỉ có thể là tiếng thở hắt ra thôi . Nhưng làm sao mà chịu nổi nó chứ , nhất là đối với một cô gái , Rin nói :

- Cô ấy thế nào ?

Đang im lặng bỗng nghe câu hỏi như vậy thì Tori có đôi chút bất ngờ , anh trả lời

- Sao cô lại quan tâm đến điều đó ?

- Thì..thì tôi là bạn cậu , bạn bè hỏi thăm nhau không được sao

- Hn , tôi nói rồi , đó là bí mật

- Này cậu đừng sợ tôi nói cho ai biết , tôi hứa sẽ giữ bí mật đó cho cậu , tôi giữ bí mật tốt lắm đó . Rin vừa nói vừa đưa tay làm động tác kéo khóa miệng mình lại .

- Rất tiếc , tôi không nói được . Vẫn chất giọng trầm đó Tori trả lời

- Này , đừng làm bộ mặt đó chứ , nói cho tôi đi mà , cậu cho tôi biết một gợi ý về cô ấy cũng được , đi mà , NHÉ . Lúc này Rin vừa kéo tay áo Tori vừa năn nỉ

- Ass, thôi được rồi , tôi chỉ nói một điều thôi nhé

- Ừm , nói đi . Khuôn mặt háo hức của Rin lúc này làm Tori không khỏi phì cười , ai nghĩ cô gái này đã hơn 30 tuổi chứ

- Ừm...cô ấy là con gái . Thế là đủ rồi đúng không , Tori trả lời rất dửng dưng

1s

2s

3s

4s

- CẬU......CẬU , cậu lừa tôi , khuôn mặt của Rin lúc này đã đỏ rực như núi lửa phun trào

- Thì đó không phải là một gợi ý sao , tôi đâu có lừa cậu . nhìn khuôn mặt Tori lúc này trông cực kỳ gian xảo

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa , đồ cá khô đáng ghét ! Rin quay mặt sang phía cửa kính với tâm lý bực mình cực kỳ , " mình đúng là con ngốc mà , sao lại đi tin lời tên cá khô đó chứ " ( Trong fic của mình thì hai anh chị sẽ học chung cấp trường đại học và lúc đó do lão gầy nên được gắn cho biệt danh là " Cá khô " ) Còn về phía Tori thì anh chàng chỉ cười trừ rồi tập trung vào lái xe . Chiếc xe lại tiếp tục đi trong im lặng , không khí lúc này còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa vì có một " ngọn núi lửa " đang sắp sửa phun trào , lúc này thì người cất lời trước lại là Tori

- Rin !

Im lặng , không quay sang

- Rin ! Quay mặt lại đi

Vẫn im lặng , không quay sang

- Takanashi Rin ! Tôi gọi cậu đấy

Im lặng vẫn hoàn im lặng

" Được lắm , dám bơ tôi hả " Bỗng lóe lên một ý tưởng trong đầu , Tori cho xe đi nhanh hơn một chút rồi bất chợt phanh gấp xe lại , KITTTTTTTTTTTTTTTTTT.......................................................... Rin đang ngồi như thế giật mình hoảng hốt , cô liền quay lại nói :

- Có chuyện gì vậy ? Cô cứ tưởng có tai nạn nhưng nhìn ra thì chiếc xe không vấn đề gì , quay sang bên cạnh thì chỉ thấy khuôn mặt đang cười của Tori

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ ! Cô quát lên

- Oh , cậu vẫn đang ngồi trên xe à , xin lỗi nhé tại lúc nãy gọi mãi không thấy ai trả lời nên tôi cứ tưởng cậu không có ở đây

- Cậu............cậu...........Rin tức lắm nhưng cô không thể làm được gì , cô hoàn toàn bị cậu bạn kia bắt thóp

- Thôi đừng giận nữa , ngồi đây đợi tôi một chút nhé ! Tori nói

- Tôi đâu có quan tâm , mặc kệ cậu , Rin lại quay mặt đi chỗ khác

Tori xuống xe và đi đâu đó tầm 10 phút , quay về đã thấy Rin đang ngủ mất rồi " Aiss , cái cô này , sao lại hồn nhiên ngủ thế nhỉ " . Còn về phía Rin thì cô vẫn đang say sưa ngủ thì bỗng thấy có cái gì đó lạnh ngắt chạm vào má mình làm cô tỉnh giấc ngay .

- Này , cái này thay cho lời xin lỗi của tôi , Tori nói rồi chìa ra hai cây kem mát lạnh

Cũng đang định quát cho cậu một trận lắm , nhưng thấy khuôn mặt đó cùng với vật cậu đang cầm trên tay cô cũng dịu lại , nhưng vẫn phải làm cao một chút :

- Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn lấy kem ra dụ thế hả , đừng tưởng làm thế là tôi tha lỗi cho cậu nhe !

- Cái đó thì tôi không cần biết , chỉ biết là mỗi khi có chuyện gì bực bội chỉ cần ăn kem là cậu sẽ thấy hết ngay , đúng chứ ! Anh vừa cười vừa nói .

- Hừm , cô nhìn anh cười cười nhẹ : Lần này là vì cái kem này nên tôi tạm tha thứ cho cậu đây nhé , tôi sẽ chọn vị trà xanh .

Tori thấy vậy chỉ cười thầm " Bao nhiêu tuổi ư ? "

Cả hai vừa ăn kem vừa trò truyện với nhau , có vẻ như lúc này chiếc kem đã làm dịu đi không khí đáng sợ lúc nãy , thirng thoảng cô còn quệt kem vào mặt cậu nữa , cậu thì cũng đâu kém gì trả đũa cô lại luôn . Sau khi đã ăn và nghịch chán chê rồi , họ lại tiếp tục lên xe tiến về nhà Rin .

-Này tôi sẽ không hỏi cô gái đó là ai nữa , nhưng tôi sẽ hỏi cậu một câu thôi được không

- Một câu thôi hả ! Tori nói

- Ừ một câu thôi , cậu đã bày tỏ với cô ấy chưa

- Chưa, mà chắc có lẽ là không đâu

- Sao lại nói thế , cậu không nói ra thì làm sao cô ấy biết được

- Đây là hai câu rồi đấy

- Nó không phải là câu hỏi .Cô cãi lại

- Tôi không muốn cô ấy biết được tình cảm đó , điều đó có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa hai chúng tôi

- Cậu làm thế là sai rồi , cậu nên nói ra tình cảm của mình , dù có thành công hay không thì cô ấy cũng sẽ biết được tình cảm của cậu . Nếu cứ ôm mãi điều đó trong lòng thì cậu sẽ là người đau khổ nhất

- Cậu nhiều kinh nghiệm quá nhỉ ! Tori đáp lại

- Tôi cũng là con gái nên tôi hiểu điều đó và với tư cách một người bạn thì tôi mong cậu sẽ làm được

- Ừ , được rồi , khi nào cảm thấy thích hợp tôi sẽ nói

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư nhà Rin , xuống xe rồi cô quay lại nói :

- Nhớ nhé , cậu phải nói cho cô ấy biết đấy , khi nào mà thành đôi thì phải biết ơn tôi đấy

- Được rồi , tôi nhớ rồi , lên nhà đi kẻo cảm lạnh , ngủ ngon nhé

- Cậu cũng vậy , tạm biệt .

Tori đi rồi , Rin vẫn đứng đó nhìn chiếc xe màu bạc cho đến khi nó đi khuất hẳn , lòng cô bỗng nhiên nặng trĩu lại , " mình làm sao thế này , sao mình lại ủng hộ cậu ấy làm điều đó chứ , có thật là mình mong cậu ấy làm thế không " Lê từng bước nặng nề lên căn hộ của mình , Rin cảm tháy thật buồn . Ngồi trên chiếc xe , Tori vẫn im lặng thì bỗng thấy trên chiếc ghế bên lóe lên một tia sáng , cậu quay lại và nhìn ra đó là gì , và khi nhìn thấy nó cậu đã mỉm cười :

Năm 2009

- Sao mình hồi hộp thế nhỉ , đây có phải lần đầu mình đi casting đâu ! Cô diễn viên trẻ Rin đang đi tuyển diễn viên cho bộ phim Samurai Sentai Shinkenger , dòng phim Tokusatsu này tuy dành cho đối tượng trẻ em nhưng nó lại là bệ phóng cho rất nhiều tên tuổi các diễn viên nổi tiếng nên đây là cơ hội cô không thể bỏ qua được . Tuy là vậy cô vẫn không bớt được cảm xúc này , đúng lúc đó thì có một bàn tay đặt lên vai cô :

- Rin , cậu cũng đến casting à

- TORI ! Cô ngạc nhiên vì gặp lại người bạn học cùng đại học của mình , cô cũng hỏi : Cậu cũng thế ư

- Ừ , tôi đã hoàn thành phần diễn của mình rồi , mà trông cậu có vể ko bình tĩnh lắm , cậu đang hồi họp đúng không

- Ừ , không hiểu sao tôi lại thế nữa . Rin vừa nói xong thì Tori cầm lấy tay cô làm cô bất ngờ :

- Này cậu làm cái gì thế

- Đây , tôi có cái này để giúp cậu, cầm lấy đi

- Cái ..cái này là ...?

- Vòng may mắn của tôi đấy , mẹ tôi đã tặng cho tôi khi sinh nhật 8 tuổi nó luôn được tôi mang theo khi tôi gặp khó khăn gì , nó đã giúp tôi rất nhiều nên hôm nay tôi tặng nó cho cậu .

- Thôi cái này quý giá lắm , tôi không dám nhận đâu . Cô chìa cái vòng lại thì Tori nói ngay

- Cậu muốn mang tâm trạng đó vào thử vai sao , cứ cầm lấy đi rồi sau đưa lại tôi cũng được mà

- Vậy , tôi...tôi cám ơn cậu nhiều nhé !


Trở lại hiện tại

Tâm trạng Tori lúc này cực kỳ phấn khởi , khuôn mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng . ánh mắt lúc này lộ rõ vẻ ôn nhu , anh chàng còn mở nhạc nghe trong xe nữa , vừa ngân nga theo điệu nhạc cậu nghĩ : " Chắc phải lựa chọn thời điểm để nói ra thôi " .

" Nhẹ nhàng tựa mây trôi

Tĩnh lặng như nước chảy

Ái thương phiêu lãng ".


Sáng hôm sau

- " Chết , gần 8h rồi , không khéo mình muộn mất ". Cô nàng Rin của chúng ta đang cuống cuồng chuẩn bị , số là hôm qua cô cứ mải suy nghĩ về việc anh bạn " cá khô " mà không sao ngủ được , mà sáng nay cô lại có lịch quay MV ca nhạc nữa chứ , đúng là dính vào tên cá khô đó là không yên mà , " CÁ KHÔ đáng ghét " cô vừa thay đồ vừa nghĩ xấu anh chàng kia . Sau 10 phút chuẩn bị thì cuối cùng cô cũng xong , bắt vội taxi để đến phim trường .

- Xin lỗi đạo diễn , em đến trễ ạ , cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi .

- Ừ không có gì đâu , cũng may là hôm nay có chút trục trặc nên chúng ta cũng chưa quay . Rin chan , cô đọc lại kịch bản một lần nữa đi nhé , khoảng 30 phút nữa thì bắt đầu "

- Vâng thưa đạo diễn . Nói xong Rin cầm kịch bản rồi kiếm một góc khuất để đọc lại , khi đang say xưa thì bỗng bụng cô phát ra tiếng kêu : Ọt.................Ọt...........................Ọt......................... Thôi rồi , sáng nay đi vội chưa kịp ăn sáng , địa điểm quay thì ở xa thế này sao mà mua đồ được đây , nhưng cũng may mà không có ai để ý không thì xấ hổ chết mất .

- Lẽ ra phải ăn sáng trước khi đi làm chứ , để bụng đói thế không tốt đâu . Một tiếng nói quen thuộc cất lên

- TORI ! Sao cậu lại ở đây . Cô mở to mắt nhìn về phía chàng trai đứng đối diện mình

- Tôi đến đây quay MV mà , sao cô có vẻ ngạc nhiên thế

- Sao...sao rõ ràng nam chính là anh Takeda cơ mà , sao bây giờ lại...cô vẫn đang đưa ra thắc mắc của mình

- Thì anh Takeda có việc đột xuất nên không quay được , tôi thay thế .

- À , hóa ra đó việc đột xuất mà đạo diễn bảo , hihi . Cô vừa cười vừa nói

- Được đóng chung với tôi làm cậu vui đến thế sao . Tori nói giọng trêu trọc

- Cái gì chứ , sáng nay cậu ăn gì mà tưởng bở thế , ai thèm thích ! Cô giật nảy mình cãi lại ngay

- Tôi ăn gì không quan trọng , quan trọng hơn là cậu đã ăn gì mà bụng kêu thế kia

- Cậu.....cậu , Ọt..ọt ( cái bụng cô lại kêu lên , mà tại sao nó lại kêu đúng lúc thế cơ chứ ) , lúc này mặt cô đã đỏ lắm rồi , sao lúc nào cô cũng bị cái tên cá khô đó nắm thóp cơ chứ , không dám quay lên nữa

- Đây , cậu ăn đi rồi còn bắt đầu công việc . Tori nói rồi đặt vào tay cô một cái bánh hambuger và một hộp sữa .

- Sao , sao lại .... Lúc này cô đã đủ dũng khí để ngẩng mặt lên hỏi

- Sáng nay không hiểu sao tôi lại mua dư ra , bỏ đi thì phí nên cho cậu , ăn nhanh lên đấy .

Cậu nói nhanh rồi đứng dậy bỏ đi , để lại cô gái kia đang ngơ ngẩn cười một mình : " Cá khô , cậu................................................................đúng là đồ ..đáng ghét "


-------------------------------Barie đây---------------------------------------------------------------

- " Cảnh quay số 69 " ( không nghĩ bậy nha , mình thích số đó nên mình viết thôi ) ông đạo diễn hô to

Flashback

Cảnh này là cảnh anh chàng nam chính sẽ hôn nữ chính , nhưng trong kịch bản không bắt phải hôn thế nào mà là để hai diễn viên tự thể hiện . Chính vì điều này mà cô nàng Rin của chúng ta đang lo lắng hết sức : Chỉ là một nụ hôn màn ảnh thôi mà , chỉ là .....diễn....diễn thôi .......AAAAAAAAAAAAAAA , mình làm sao thế này , cứ nghĩ đến cảnh phải hôn với Tori là cô lại không thể bình tĩnh được , coi nào Rin , mày làm được mà , mày sẽ làm được thôi , bình tĩnh lại , bình tĩnh lại ............" .

Timeline hiện tại

- " Chả có tác dụng gì cả , mình vẫn không bình tĩnh được " . Rin lúc này vẫn đang không thể tập trung vào việc diễn được . Điều này không qua được mắt của bạn diễn của cô rồi , cậu nói :

- Cậu sao thế ?

- Không...không sao đâu, cậu diễn nhanh l...lên đi ! Cô ngập ngừng trả lời

Nhưng mà làm sao anh có thể diễn trong tình cảnh thế này chứ , mặt cô thì cúi gằm xuống , hai tay nắm chặt vào , trông cứ như sắp bị ép hôn vậy ( mà thực ra cảnh này đúng là ép hôn mà , chàng trai đang đẩy cô gái vào góc tường để thực hiện hành vi của mình ) , làm sao bây giờ ...............À , có cách rồi , anh cứ để cả hai trong tình trạng như vậy suốt gần 30 giây , có vể như điều này làm đoàn làm phim sôt ruột lắm nhưng họ vẫn đang tập trung vào xem hai diễn viên kia định diễn thế nào . Còn về phía cô thì cảm giác như cả tiếng đồng hồ troi qua rồi vậy , xung quanh không một tiếng động , còn cậu ta làm gì mà mãi không hôn đi , đúng lúc đó thì có tiếng nói cất lên :

- Sắp được tôi hôn nên cậu vui quá không dám ngẩng mặt lên à !

- Cái gì.........ai nói ! Nghe nói thể cô ngẩng mặt lên ngay nhưng chưa kịp nói thêm gì thì có cái gì đó đã chặn môi cô lại rồi. Nụ hôn đó đã đến , đúng nó chỉ là một nụ hôn màn ảnh thôi nhưng sao cô lại có cảm giác lạ thế này , mùi hương từ đôi môi đó : vị bạc hà mát lạnh nhưng cách nó diễn ra lại như ngọn lửa rực cháy vậy , quá nhanh quá nguy hiểm , cuồng nhiệt và mạnh mẽ

- CUT , tốt lắm ! Tiếng nói của đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Lúc này như tỉnh giấc mộng , cô mới nhìn lại người con trai kia , cậu ta vẫn giữ cái điệu cười đáng ghét đó , thật là tức quá à , mình lại bị cậu ta dụ .............sao bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ra được.

- Mọi người nghỉ trưa thôi nào , sáng nay đã vất vả lắm rồi . Ông đạo diễn nói

Thế là công việc buổi sáng nay đã kết thúc , mọi người trong đoàn làm phim vui vẻ vừa ăn trưa vừa trò chuyện , nhưng chỉ riêng hai nhân vật chính của chúng ta là không nói với nhau câu nào , Rin thì cũng thỉng thoảnh quay sang nhìn Tori nhưng chỉ thấy nụ cười " đểu " kia là cô lại sôi máu lên . Sau bữa ăn thì mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi cho mình , Rin cũng định vậy nhưng bỗng không thấy Tori đâu thì cô lại thấy hơi lạ nên liền đi tìm , hóa ra cậu ấy đang ngủ ở chỗ sáng nay hai người gặp mặt

- Nhìn cái khuôn mặt đó khi ngủ vẫn đáng ghét vô cùng , suốt ngày mình bị cậu ta mang ra trêu đùa , à hay là nhân lúc cậu ta đang ngủ mình phải tranh thủ trả đũa mới được . Nghĩ rồi cô lấy một chiếc bút mực định vẽ lên mặt anh chàng kia , khi mà chiếu bút chỉ còn cách mục tiêu tầm 3cm nữa thôi thì có một bàn tay túm chặt lấy tay cô

- Vẽ lên mặt người khác lúc người ta đang ngủ là xấu lắm đấy . Tori mở mắt ra nói

- Cậu ti....tỉnh từ lúc nào vậy . Rin hốt hoảng nói

- Từ lúc có người xấu nào đó định vẽ lên mặt tôi

- Tôi đâu co...có , chỉ là thấy có con muỗi bay qua nên đuổi cho cậu thôi mà ( hẳn đó là lý do chính xác )

- Thật không ! Nói xong cô kéo tay cô lại làm cho mặt cô gần như sát vào mặt anh

- Thật ...thật mà ! Mặt cô lại được dịp đỏ lên rồi , trông khác gì trái cà chua cả ...mà này cậu bỏ tay tôi ra đi

- Nếu tôi không bỏ thì sao ! Vẫn giọng nói nhờ nhợ đó cậu trả lời

- Thì đừng..trách tôi ác đấy nhé , nói rồi cô liền đưa tay cậu lên cắn mạnh một cái .AAAAAAAAAAAAA...........................tiếng kêu vang động khắp không gian , tranh thủ lúc cậu đang ôm tay cô chạy đi ngay , chạy như thể kẻ trộm bị phát hiện vậy . Nhưng chưa kịp chạy xa thì cô đã bị tóm lại

- Này , dám cắn tôi như thế này mà chạy nhanh vậy , cậu giơ cánh tay với với cắn còn hiện rõ ra

- Đấy là do cậu thôi , ai bảo cứ nắm tay tôi làm gì , Rin phản pháo lại ngay

- Gây ra tội mà không dám nhận tội hả , tôi phải phạt cậu mới được . Cúi mặt xuống sát với mặt của cô gái tóc nâu kia cậu nói

- Phạt gì chứ.........cậu định làm gì tôi

- Làm gì hả , Hn ! Cười khẩy một cái rồi cậu vung tay từ sau ra sát mặt cô , lúc này trong đầu Rin nghĩ ngay đến việc mình bị đánh ( Tác giả : vũ phu như vậy thì em không dám viết đâu tỷ ạ )

- Làm gì mà cậu nhắm tịt mắt lại thế ! Tôi đã làm gì đâu . Nghe thấy vậy Rin liền mở mắt ra và đập vào mặt cô là một thứ vô cùng.......




- Cái ...cái..này là !

- Hình phạt của cậu đấy , phạt cậu phải giữ lấy nó , không được làm mất đâu đó !

- " Đáng yêu quá " Cô nghĩ trong đầu , thế mà lúc nãy tôi nghĩ cậu định đánh tôi cơ , quả trứng này là cậu vẽ lên à !

- Ừ , tôi vẽ trong lúc chuẩn bị ăn trưa , thấy đẹp không ?

- Đẹp gì chứ , trông mặt nó đáng ghét y như cậu vậy đó , tôi sẽ lấy nó để xả stress nên đừng mong nó sẽ an toàn nhé ! Nói xong cô chạy đi ngay làm cho anh chàng nhìn theo cái dáng chạy đó không khỏi phì cười : " Cậu thực sự rất phiền đấy ! " .


Chiều hôm đó  sau khi quay xong MV , Rin đang tính nhờ cậu ban kia cho đi nhờ về vì xe cô vẫn chưa sửa xong mà .

- Tori này , cậu có thể cho tôi quá giang được không

- Tay tôi đau quá chắc không được đâu . Cậu nói rồi đưa cánh tay của mình ra , nó vẫn còn in hằn dấu răng của Rin

- Nếu thế thì để tôi lái xe cho , được không ! Rin bơ luôn cái tay kia đi mà trả lời

- Tùy cậu thôi , đằng nào hôm qua tôi cũng không ngủ được , trưa nay thì bị phá đám nên cũng mệt quá , cậu lái cẩn thận .

- Hihi, cám ơn cá khô nhiều nhế . Cô cười nói

- Này , từ sau đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa

- Sao thế , tôi thấy biệt danh đó hay mà , cô hồn nhiên trả lời

- Tôi không thích nó , cậu mà còn gọi tôi thế nữa là tôi không cho cậu đi xe nữa đâu .

- Xí , được rồi , tôi sẽ không gọi cậu như thế nữa

- Tốt ! Nói xong cậu liền lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cô , ta về thôi ! Lúc đó ánh mắt cậu nhìn cô sao ôn nhu vô cùng , trước hành động đó thì cô bỗng dưng mỉm cười , cái mệt mỏi của một ngày làm làm việc như đang tan biến dần đi  thay vào đó là cái nhẹ nhàng đến mê người . Chiều dần buông lãng đãng , ánh tà dương đang chiếu xuống bóng cô gái và chàng trai , nếu nhìn từ xa thì ai chắc cũng phải lặng người trước vẻ đẹp của nó .                                                                                                                                     

                                                " Hoa trôi hữu ý , nước chảy vô tình "

Trên xe lúc này chỉ có Rin là đang thức , còn Tori thì đã ngủ lâu lắm rồi ( tỷ mà ngủ nốt thì lấy ai lái xe đây ) , chốc chốc là cô lại quay sang ngắm gương mặt anh chàng kia " Tori , sao cậu cứ luôn làm tôi phải bối rối thế , cậu có người để thương rồi cơ mà , nếu cậu cứ quan tâm tôi như này...........tôi sợ ...tôi sợ mình không kiềm được lòng mình nữa......." Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng Radio phát tiếng : Chương trình ca nhạc theo yêu cầu xin phép được bắt đầu và hôm nay chúng ta sẽ mở màn với một bài hát nhạc hoa nhé , bài hát được mang tên  " tình lỡ cách xa " mong các bạn hãy lắng nghe cùng chúng tôi nhé

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-lo-cach-xa-la-lam.SbMVT7mYyN.html ( các bạn đọc cũng nghe bài đi nhé , bài hát yêu thích của tôi đó )                   

" Nếu như hai chúng ta định sẵn sẽ gặp nhau                                                                                                                      Em không ngần ngại chờ đợi bao nhiêu cơ hội                                                                                                   Chỉ có em và anh , cũng là điều quý giá                                                                                                                               Dù mưa gió ra sao em vẫn nguyện lòng                                                                                                               Nếu chúng ta định sẵn sẽ phân ly                                                                                                                                           Thì quá khứ còn gì đáng nghi ngờ nữa                                                                                                                 Ôm chặt em lần nữa , để có thể khắc sâu mãi                                                                                                                   Rồi mai này vương vấn lại                                                                                                                                            Cả thế giới vì hai ta mà ngừng lại                                                                                                                                          Để chân tình này mãi được tiếp diễn                                                                                                                      Anh là người em yêu , người em yêu chính là anh                                                                                                          Mãi mãi ở bên anh , bù đắp những nỗi đau của anh                                                                                           Anh là người em yêu , người em yêu chính là anh                                                                                                       Rất khó để dứt tình , khó mà quên đi anh "

Rin cười mỉm : " Bài hát mình thích đây mà , trùng hợp quá " , cô ngân nga theo lời bài hát đó nhưng chỉ hát nhỏ thôi , cô không muốn anh chàng kia nghe thấy được điều đó . Chiếc xe vẫn lăn bánh mang theo tâm trạng của một cô gái đang rối lòng và một tên con trai dù đang ngủ nhưng vẫn đang mỉm cười theo lời hát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro