Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aisss .....cuối cùng một ngày đã kết thúc , buồn ngủ quá...... Rin thốt lên , chia tay Tori xong , cô xắp xếp lại nhà cửa một lát rồi bắt đầu bước vào phòng ngủ của mình . Cô nằm trên giường và suy nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay . " Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy vui vẻ như này , Tori à cậu đúng là.............., liệu mình có nên nói điều đó cho cậu ấy biết nữa không ? ( nói với lão làm gì tỷ ơi , dùng vũ lực đê ) không biết là cô gái mà cậu ấy đang để ý đến là người như nào nữa , .....mà không hiểu từ bao giờ mình lại có tình cảm với cậu ấy nữa , mặc dù lần đầu cảm giác đó chỉ là không ưa thôi .

 Flashback

Tokyo 2007: 21h . Cô sinh viên trẻ Takanashi Rin đang làm partime tại một cửa hàng tiện ích , cô đã cố gắng hết sức để thi đỗ vào trường Sân khấu điện ảnh Tokyo ( tên này mà có thật chắc mình là thánh ) và đã thành công , giờ cô đang đi làm thêm để có thêm chi tiêu cho bản thân mình .

- " Đói quá , từ trưa đến giờ mình mới ăn có 1 nắm Origi thôi à " cô suy nghĩ trong đầu , mà tiền tháng này mình chỉ còn có chút để còn đóng học phí và đóng tiền nhà nữa , tính sao đây ! . Mải suy nghĩ thì cô bỗng thấy một anh chàng đang đứng ăn mỳ bất chợt bỏ đi , cô nhìn theo đó thì anh ta bỏ đi được gần 5 phút rồi , chạy lại ngó thì thấy tô mỳ vẫn còn hơn nửa à , " Chắc anh ta bỏ đi luôn rồi , mình không thể để phí phạm đồ ăn thế này được , Itadakimasu ! . Cô say sưa thưởng thức tô mỳ đó mà không để ý đến có người đang đứng sau lưng mình .

- Chắc cô đang đói lắm hả ? Người thanh niên đó cất tiếng hỏi

- À ..hả , cô bất ngờ quay lại nhìn người vừa hỏi mà trên miệng vẫn còn đang ăn dở . " Tôi....tôi đói hay không thì đâu...đâu liên qua đến anh ! 

- Sao lại không chứ , cô phải đói lắm nên mới ăn tô mỳ của tôi chứ . Anh chàng kia trả lời với chất giọng nhờ nhợ

- Tô ...tô mỳ này là của anh sao ? Tôi ..xin...xin lỗi anh , tại tôi tưởng anh bỏ đi rồi mà không muốn bỏ như thế , để tôi  mua lại cho anh tô khác..... Rin lúc này ngập ngừng nói vấp liên tục , cô chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này , ai lại con gái lại để con trai bắt gặp trong tình trạng này 

- Thôi bỏ đi , tôi hiểu rồi , cô cứ ăn nốt đi , tôi về đây , dứt lời người thanh nhiên kia bỏ đi  với nụ cười mang đầy tính châm chọc để lại cho cô gái Rin ngơ ngác một lúc rồi quay lại tiếp tục công việc " ăn " đang bỏ dở kia .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau , Rin chạy nhanh ra trạm xe buýt để bắt đầu buổi học đầu tiên của mình , may mà vẫn kịp chuyến xe sáng hôm đó . Khi đã yên vị trên ghế ngồi cô mới ung dung ngắm cảnh Tokyo này , ngắm cảnh trên xe buýt quả là một thú vui tao nhã vô cùng , đang say thì cố một tiếng nói bên cạnh :

- Không phải là " cô gái mỳ tôm " đây sao ! 

Nghe thấy thế cô bất ngờ quay lại ngay , và đúng là oan gia ngõ hẹp mà , người ngồi ghế cạnh cô chính là người thanh niên cô " lỡ " ăn mỳ .

- Anh..anh . sao lại ở đây ?

- Sao tôi không được ở đây chứ , đây là đường đến trường tôi mà . Người thanh niên kia trả lời

- Trường anh học cũng trên đường này sao , anh học ở đâu vậy ?

- Sân khấu điện ảnh Tokyo !

- Eeeeee., cùng trường với tôi này , anh ở khoa nào ?

- Khoa K38B ( cái này mình bịa ra thôi vì đâu có biết ở Nhật họ gọi như nào )

- Lại cùng khoa với tôi rồi , mà cho tôi xin lỗi cậu vụ hôm qua nha , tôi tên Takanashi Rin còn cậu 

- Matsuzaka Tori  , thế " cô gái mỳ tôm " đã ăn sáng chưa ? Anh chàng Tori hỏi với vẻ mặt không thể đểu hơn

- Này , tôi đã xin lỗi cậu rồi mà , đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa . Rin cãi lại 

- Ừ , ừ được rồi ! Tôi không đùa thế nữa , thế cậu đã ăn sáng chưa ? 

- Tất nhiên là tôi ăn rồi ........Ọt...ọt........câu nói vừa cất lên thì cái bụng đã phản đối điều cô vừa nói , lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào cửa kính cho đỡ nhục thôi , nhìn lại anh bạn kia thì thấy anh đang cười , cười rất gian là đằng khác . 

- Cậu không được cười ! Đó chỉ là do tôi ăn nhiều quá nên thức ăn nó biểu tình thôi ( vãi cả lý do ) vừa nói cô lay mạnh tay áo anh . 

- Ừ,ừ...hahaha tôi không cười , không cười nữa . Tori phải bịt miệng lại để không cười được ," thế lát nữa cứ đi xuống căng tin với tôi nhé , không ăn thì ngồi ngắm tôi ăn cũng được "

- Hứ , có cho vàng tôi cũng không thèm ngắm cậu ! Rin quả quyết đứng lên cãi lại , đúng lúc đó thì chiếc xe  phanh gấp lại . KITTTTTTTTTTTT............................... và thế là theo quán tính cô ngã nhào về phía trước , mà phía trước lại là chỗ anh bạn kia đang ngồi . Tình cảnh lúc này là cô đang hôm lấy cánh tay anh , mặt cô áp sát vào ngực anh , cả nhà xe đồng thời kêu " Ồ..........." một tiếng

- Này này , tôi biết là tôi đẹp trai rồi , nhưng cậu không nên làm thế ở nơi đông người chứ ! Tori nói

- Ai bảo là tôi muốn ôm cậu , tôi thà về nhà ôm con Milu của tôi còn hơn  , cô ngồi phắt dậy cãi lại ngay rồi trở về chỗ ngồi của mình . " Sao từ lúc gặp cậu ta mình gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo vậy nè trời ? mà toàn bắt nguồn từ cậu ta nữa chứ , cậu ta là sao quả tạ của mình à " . Chiếc xe buýt tiếp tục bon bon trên đường mang theo tam trạng vui vẻ của một chàng tai và tức giận của một cô gái .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là một tình bạn mới đã bắt đầu , cô và cậu luôn bắt đầu ngày học mới bằng việc chạm mặt nhau tại trạm xe buýt , cậu vẫn luôn tìm cách trêu chọc cô , cô thì luôn cố gắng tìm cách cãi lại nhưng số lần cô chiến thắng hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay , và tất nhiên sáng hôm nay cũng vậy

- Hôm qua có anh chàng bên khối A có hỏi thăm cậu đó , ! Tori nói

- Cậu đừng có hòng lừa được tôi nữa , tôi không có tin cậu đâu . Rin trả lời

- Lần này thì tôi nói thật , có một Sempai trong đội bóng hỏi tôi là cậu có bạn trai chưa để anh ấy có dịp làm quen .

- Cám ơn , tôi không có cần , người mà cậu quen chắc cũng là người chuyên đi trêu chọc người khác như cậu thôi ! .

- Ê....ê...cái này là cậu nói sai rồi đó , người đó là Ayase sempai của khối 11A3 , hotboy của trường mình đó , khá nhiều nữ sinh trường mình thích anh ta đó , cậu không có sao.....hay là......?

- Tôi đã bảo là k.....mà cậu hay là  , hay là cái gì ? Rin hỏi

- Hay là cậu thích tôi rồi nên không muốn cặp với người khác . Tori tự tin trả lời

- CÁI GÌ CƠ ! Cậu .... cậu.....nói là tôi thích cậu . Rin chỉ tay vào mặt anh bạn trước mặt

- Ừ , không phải như thế sao , không nỡ rời xa tôi nên cậu mới từ chối anh ta  , aisss...đẹp trai quá cũng khổ mà . Tori vuốt tóc rồi vênh mặt lên trả lời

- Thôi cậu xuống đi cho tôi nhờ , cậu mà đẹp trai chắc thì không có ai xấu nữa rồi !

- Thế thì vì lý do gì vậy , thôi cậu kết tôi rồi thì cứ nói đi , có gì tôi sẽ xem xét nguyện vọng đó của cậu , Tori cúi mặt mình gần với mặt Rin mà nói

- Cậu....cậu..đừng có mà tưởng bở ....vài vệt hồng xuất hiện trên má của Rin , cô phải quay đi để tránh cái ánh mắt đó .....được rồi , hẹn thì hẹn , tôi đồng ý làm quen với anh ta là...là được chứ gì , mà xe buýt đến rồi kia kìa...tôi lên trước đi . Nói rồi cô chạy nhanh lên xe để lại anh bạn kia đang đứng kìa dở vì cái dáng đó .

Ngày hôm đó diễn ra bình thường như bao ngày , lúc này Rin của chúng ta đang chuẩn bị để đi " hẹn hò " , nhưng với một cô gái trong lần đầu như này phải hồi hộp thì ở đây thì cô gái này đang hậm hực với cái ý nghĩ : " Phải cho cậu ta biết là mình cũng có sức hấp dẫn riêng , chứ không cậu ta cứ nghĩ vớ vẩn là mình thích cậu ta suốt thôi , không mình không thích cậu ta , không thích chút nào , cậu là tên vô duyên chuyên đi chọc phá của mình , cậu ta sao quả tạ của mình , cậu ta......................hàng loạt những câu nói xấu được phun ra trong đầu của Rin , không biết hiệu nghiệm thế nào mà người con trai được nhắc đến hắt xì liên tục .

Tối hôm đó Tori đang đi ăn  với đám bạn thì bỗng bắt gặp anh chàng mà đã nhờ cậu giới thiệu Rin để làm quen cho anh ta kia đang vui vẻ ngồi ăn làm quen với một cô gái khác , cậu chạy lại ngay để hỏi :

- Ayase sempai ! Sao anh lại ở đây , không phải là anh .....

- À Tori đó hả , anh đã hủy việc đó rồi , anh chàng kia đứng lại nói thầm với tai Tori : đây là người gia đình giới thiệu cho anh , cô ấy là con của một gia đình giàu có nên sau này sẽ tiện cho con đường trở thành diễn viên của anh hơn , cậu hiểu việc đó chứ !

- Nhưng ít ra anh cũng phải báo lại cho Rin biết chứ , nhỡ đâu cậu ấy vẫn đang chờ anh thì sao ? Tori trả lời với đôi chút bực tức

- Hồi chiều anh có gọi cho cô bé mấy lần rồi mà không được nên anh đã nhắn tin rồi , mà cậu lo lắng làm gì , đợi lâu rồi thì chắc cô bé cũng phải đi về thôi !

Không nghe anh chàng kia nói nữa , Tori chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng để lại sư ngơ ngác của đám bạn . " Hy vọng là cô ấy không ngốc như mình nghĩ " Tori vừa chạy vừa nghĩ trong đầu . Chạy một mạch thằng từ nhà hàng đến điểm hẹn , Tori nhìn khắp nơi , tìm khắp mà không thấy bóng dáng cô bạn kia đâu , cậu thở dài

- Mình lo quá xa rồi , làm gì có ai ngốc mà ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trời laijnh như vậy chứ ! Khi đang nghĩ thế thì bỗng cậu nhìn thấy có một cái thùng catong to đùng đang động đậy , " Không phải chứ " cậu đi tới và mở cái thùng đó ra  

- Tori...Tori ...sao cậu ! Hình ảnh mà Tori đang nhìn thấy là Rin đang ngồi lọt thỏm dưới cái thùng đó , cậu chau mày nói

- Sao cậu lại chui vào trong đó !

- Thì...thì tại đợi lâu quá , mà trời lại lạnh nữa nên tôi....

- Anh ta đã nhắn tin hủy buổi hẹn rồi , cậu không nhận được sao

- Thế hả ? Tại điện thoại tôi hết pin nên không để ý ... vừa nói cô vừa xoa đều hai cánh tay cho bớt lạnh , thấy vậy Tori cởi áo khoác của mình ra rồi choàng vào người cô . 

- Thôi , cậu không cần phải làm thế đâu , tôi....cô đang nói thì bị cậu ngắt lời

- Tôi không ga lăng thế đâu , tại vừa nãy chạy nên giờ đang nóng thôi , cậu chịu khó làm cái giá treo áo cho tôi đi , cậu nói rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác , cô nghe thế thì chỉ cười thầm .

- Chắc tối cậu chưa ăn gì đâu đúng không , bây giờ đi nhé , tôi mời ! Tori nói

- Thật không , cậu mời tôi thật à ! Rin háo hức trả lời

- Ừ , coi như hôm nay là tôi thay mặt anh Ayase kia , tôi sẽ chịu khó để  " hẹn hò " với cậu . Tori nói rất dửng dưng

- Xí , làm như cậu cao giá lắm đấy , tôi thèm vào . Không chịu thua kém cô bạn Rin đáp trả .

Hai người bạn của chúng ta đi bộ một lúc thì tìm được một cửa hàng spaghetti  bên đường , họ liền vào đó và chọn đồ ăn . Khi đang say sưa đánh chén đĩa mỳ của mình ( thông cảm nhé các bạn vì đang đói mà ) thì bỗng có người phục vụ đem ra hai ly rượu vang đặt tại bàn của cả hai .

- Ơ chị ơi , bọn em đâu có gọi rượu vang ạ ? Rin thắc mắc

- À hôm nay cửa hàng có chương trình tặng rượu vang cho các cặp đôi đến đây , chúc hai em ngon miệng và tiếp tục ủng hộ của hàng nhé , cám ơn các em ! Cô phục vụ nở nụ cười tươi rồi rời đi

- Này cậu có nghe thấy chị ấy nói gì không ? Tori hỏi

- Không ! Tôi chẳng nghe thấy gì cả , rất thản nhiên Rin trả lời

- Này , này đừng vô tình như thế chứ , cậu có biết là cô gái ở trường đang để ý tôi không , cậu là cô gái đầu tiên được tôi mời đi ăn đấy 

- Thế thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được một người con trai mời đi ăn đấy , nâng ly chức mừng cho lần đầu tiên của hai ta nào . 

" Keng " tiếng  hai chiếc ly va vào nhau , bắt đầu cho sự rung động của cả hai mà họ đều không biết được . NHƯNG , họ đâu biết được rằng là họ sẽ không thể tiến triển thêm được gi nữa , bởi vì một lý do rất đơn giản : tác giả mai mới viết tiếp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro