Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng mong tâm cầu nguyện ước được chứng thành, nhưng liệu đã có ai cầu được ước thấy hay chưa?

Tự hỏi đời này, nhân đâu quả đó. Nghiệp báo thì nhanh, chứ phước báo thì....khó nói lắm ai ơi!"

Bach Lộc lẩm bẩm bằng cái vẻ mặt khó hiểu khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đề dưới góc trái của bức họa hoa mai trắng đang được treo ngay trước mặt mình. 

"Tiền định nhân duyên

Vọng ước sở cầu

Thành tâm phước báo"

- Hình như tác giả còn viết thiếu một câu nữa nè! Nếu mình nhớ không lầm thì thơ phải bốn câu mới đủ ý tứ chứ nhỉ?

Bạch Lộc quay sang hỏi Mai Liên - cô bạn mà Bạch Lộc thân nhất từ hồi chạy mưa dầm nắng. Mai Liên đang mải bấm bấm điện thoại, thấy Bạch Lộc hỏi mình thì bèn hờ hững đáp cho qua chuyện.

- Thơ họ vậy! Họ thích được không?

Nghe câu từ hời hợt, kèm thía độ thờ ơ  từ phía đứa bạn mà mình cho là thân thiết , Bạch Lộc thoáng chút hụt hẫng rồi chợt nhận ra, trước giờ bản thân Bạch Lộc cũng đâu có hy vọng gì với thái độ của Mai Liên đâu cơ chứ. Ngẫm vậy, Bạch Lộc thở dài rồi bỏ lại Mai Liên phía sau.  Bạch Lộc bước nhanh chân đi lên nhập đoàn với đám bạn cùng lớp rồi đi tham quan tiếp một vài chỗ khác của khu đền cổ.

Trời nhá nhem tối. Nhiệt độ quanh khu đền giảm xuống rõ rệt. Theo chỉ dẫn của mấy thầy cô dẫn đoàn, tất cả học sinh tập chung lại một bãi trống ngay phía sau ngôi đền cổ. Đèn, lều bạt, chăn mền, đại đa số đã được các bậc phụ huynh đi cùng đoàn tranh thủ lúc học sinh đi tham quan khu di tích cổ, chuẩn bị xong. Chỉ còn lác đác lại vài cá nhân học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là gia đình có công kiến quốc nhưng lại mồ côi cha mẹ, sau này vì báo ân mà được các đại gia tộc khác nhận nuôi, hoặc là gia đình thuộc tầng lớp thường dân nghèo hèn, gom góp tích lũy mấy đời rồi chạy chọt mãi mới xin được xuất vào trường học , hoặc là  như Bạch Lộc - kẻ được ai đó rảnh rỗi, ngứa tay, lượm từ chiến trường viễn cổ về.... Tất cả những trường hợp cá biệt đó đều phải tự kiếm một góc, tránh xa ánh đèn, cắm lều lên nghỉ tạm. 

Vốn tự lập từ nhỏ, nên đối với mấy chuyện tự túc dọn dẹp, sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ đã là một thói quen sinh tồn, ngấm sâu vào máu của cô nàng 15 tuổi - Bạch Lộc. Sau khi dựng xong lều vải của mình, Bạch Lộc tự thưởng cho bản thân một miếng bánh socola nhỏ mà cô đã để dành từ bữa trưa tới giờ. 

- Không biết bao giờ mới được ăn nhỉ? Mấy thầy cô chắc không định bỏ rơi mình luôn đấy chứ?

Bạch Lộc cằn nhằn khi từ trong lều nhìn ra thấy mấy thầy cô dẫn đoàn đang chia đồ ăn cho nhóm phụ huynh lớp bên cạnh. Thông thường thì trường tổ chức tham quan du lịch, cũng chỉ để cho cá nhân học sinh đi thôi. Nhưng mà Bạch Lộc nghe nói đợt này có chút thay đổi. Bởi khu thăm quan là ngôi đền cổ , có niên đại rất lâu đời. Bạch Lộc không nhớ ngôi đền này có tên là gì. Nhưng Bạch Lộc biết rõ sức ảnh hưởng của ngôi đền đối với toàn bộ cá nhân học sinh trường nói riêng và đất nước Đại Oa nói chung.  Vì vậy, đứng trước lợi ích to lớn từ những lời đồn thổi, cơ duyên huyền huyền ảo ảo cho bất kỳ ai may mắn đã khiến cho ngôi đền này thật sự nằm trên đỉnh cao của nhân sinh. 

Lại nói, cơ duyên trời ban, chính bởi trời ban nên trước nay làm gì có đạo lý ngẫu nhiên nhận được. Và cũng là trời ban, nên đâu phải tất cả đều là đen đỏ hên xui.  May mắn chỉ dành cho những người có chuẩn bị mà đến. Chính bởi vậy, bằng mọi giá, các bậc phụ huynh có quyền có thế cũng phải tranh suất đi tham quan ngôi đền này cho bằng được. Và cả nước Đại Oa, chỉ có ngôi trường Kim Tước mà Bạch Lộc đang theo học là có quyền cho  đi khám phá di tích 50 năm một lần mà thôi. 

Nghe đồn, trước đây, cũng có phụ huynh theo cùng học sinh đi khám phá di tích. Trong ngay đêm đầu tiên, người nhà của học sinh đó đào được ngay một bình Hồi Xuân Đan, bên trong có tận 2 viên phát ra ánh vàng sáng lấp lánh. Nhờ bình Hồi Xuân Đan này mà gia tộc của học sinh đó lập tức nhận được hàng ngàn lời mời hợp tác kèm với những đãi ngộ chỉ cấp bậc vua chúa hoàng quyền mới được hưởng. Một bước từ bát phẩm gia tộc nhảy lên nhị phẩm gia tộc. Ôi! một khi trời bật hack thì đừng hỏi tại sao!

Lại nói đến ngôi đền. Theo tương truyền thì ban đầu, nơi này chỉ là một nơi đất trống, cây cỏ không dễ mà sinh sôi phát triển được. Bỗng một ngày có người nhìn thấy một con đại bàng khổng lồ bay qua, trên chân nó quắp một con rắn cũng to gần bằng thân hình con đai bàng vậy. Chứng kiến cảnh này thì ai ai cũng cho rằng, đại bàng kia đang đem con mồi về tổ. Nhưng giữa trời không mây không gió, một tia sét nhằm thẳng thân thể của hai con yêu thú, khiến cho hai con thú khổng lồ rơi xuống trọng thương. 

Do bị sét đánh trúng nên thân thể đại bàng bầm dập cháy đen thui, chỉ còn lại phần đầu là lành lặn. Tuy nhiên, đứng trước bờ vực sinh tử, đại bàng vẫn cố lết phần thân đầm đìa máu tươi lại còn đang nghi ngút khói của mình lại gần con rắn mà khi nãy nó quắp dưới chân. Nhìn kỹ lại mới thấy rõ, con rắn to lớn trắng muốt cũng bị tia sét làm cho cháy xém, thân hình loang lổ vết thương. Nhưng dường như nó  không hề sợ hãi đại bàng, mà ngược lại, nó còn cố gắng trườn về phía đại bàng nữa. 

Trời lại chuyển sắc, đoán mệnh chưa tận, thiên phạt chưa thôi, Bạch xà thở dốc , vội vội vàng vàng nâng thân hình to lớn của mình lên.  Tuy nhiên Bạch xà vụng về, chưa kịp di chuyển tấm thân thì một tia sét trên trời lại đánh thẳng xuống chỗ hai con thú. Sét đánh làm cho thân xác hai con thú cùng với đất đá văng ra rất xa. 

- Bàng tỷ! - Bạch xà thều thào trong khói bụi.  Thất khiếu của nó đã chảy máu tươi. Đôi mắt hồng ngọc của Bạch Xà không nhìn rõ nữa, chỉ biết gọi trong vô vọng. Nhưng  không nghe thấy đại bàng hồi âm, Bạch xà miệng phụt ngụm máu tươi, hết sức bình sinh, khàn khàn gọi tiếp.

- Bàng tỷ!

- Tiểu Bạch! Tỷ xin lỗi! Tỷ không đem đệ về gặp mẫu thân được rồi!

Nói rồi, sau khi nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng lấp lánh của đại bàng thì đại bàng liền tắt hơi thở. Bạch xà hụt hẫng, cố ngóc cái đầu lên, quay ngang quay dọc kiếm kiếm tìm tìm. Khi khói bụi vừa lắng xuống, Bạch xà vừa thấy thân thể đại bàng liền lập tức đứt mệnh. 

Nghe đâu lúc đó có một vị thần tiên vô tình đi qua liền thấy hai con thú nằm dưới đống đổ nát. Cảm động trước tình của hai con yêu vật, vị thần tiên kia liền vung tay dựng nên một ngôi đền để tưởng nhớ. Trong lúc xây đền, do cứ dựng thành hình thì ngôi đền liền sụp đổ nên vị thần tiên kia đã dơ tay bói một quẻ. Biết được chấp niệm của hai sinh linh, vị thần tiên đó liền mở không gian, đem những khối linh thạch khổng lồ chôn xuống sâu dưới lòng đất. Từ lúc đó, ngôi đền tự mượn gió mượn cát mà hình thành. 

Bạch Lộc thở dài khi nhớ lại tiết lịch sử mà cô giáo mới bổ túc cho cả lớp trước buổi thăm quan này. Theo tương truyền  thì ngôi đền chỉ mở ra 5 ngày cho 5 ngôi trường của 5 đại quốc gia tới tham quan. Sau khoảng thời gian đó, ngôi đền sẽ ẩn mình vào hư không, ngủ say, chờ 50 năm sau lại mở ra lần nữa. Tuy nghe chừng có vẻ khá thú vị, nhưng cơ duyên dễ bị tranh đoạt nên đối với những cá nhân không chỗ dựa như Bạch Lộc, việc mong ước đạt chút lợi ích từ chuyến tham quan là không hề có tồn tại trong suy nghĩ. An toàn là trên hết.

- Mau ra lấy đồ ăn đi! Nhanh kẻo họ phát hết cho người khác đó!

Tiếng nam sinh vọng lên từ lều bên cạnh. Bạch Lộc vội vã bật dậy, nhanh chóng chạy ra chỗ tập chung để xếp hàng lấy đồ ăn. Sau khi ăn uống no say, Bạch Lộc lại lết cái thân xác lười biếng của mình về lều trại, bỏ mặc cho đám người nhốn nháo lập đội để đi khám phá kiếm cơ duyên trong đền.

Trời về đêm, gió càng lúc càng thổi mạnh. Tiếng gào rít khi luồn qua các khe tường đá của ngôi đền, khiến Bạch Lộc giật mình tỉnh giấc mấy lần.  Bên ngoài, thay vì đi kiếm tìm cơ duyên, thì còn lưu lại nhóm 3 người đang ngồi ăn bên đống lửa bập bùng. Nghe tiếng thì thào nói chuyện thì Bạch Lộc đoán ra, chẳng ai xa lạ,  chính là Mai Liên cùng với hai gã trượng phu hờ của cổ. 

Mai Liên xuất thân từ một đại gia tộc trấn thủ biên cương có tiếng. Nhưng sau chiến trường viễn cổ mở ra, chiến tranh vùng biên đã cướp đi người thân của cô ả. Cả một gia tộc lớn, giờ cũng chỉ còn lại Mai Liên. Tuy nhiên, khi hoàng đế sắc phong tước vị quân công, những gia tộc khác thèm thuồng lợi ích mà danh hiệu gia tộc của Mai Liên liền lập tức đứng ra, tranh giành quyền nuôi dưỡng. Cuối cùng, phủ đại công chúa cũng thuyết phục được Mai Liên về với mình, đường đường chính chính để Mai Liên mang theo họ Mạc. Tuy nhiên, khi nắm được vùng biên cương phía Bắc trải dài hàng trăm dặm, người của phủ Đại công chúa liền phủi tay, hắt hủi Mai Liên như một đứa con ghẻ đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng do mặt mũi hoàng gia, nên họ miễn cưỡng ném cho Mai Liên một xuất vào học viện Kim Tước coi như tận tình tận nghĩa. 

Cũng vì nghĩ xuất thân có phần không được may mắn nên từ nhỏ Bạch Lộc luôn bám lấy Mai Liên như thể. Nhưng phải thú thật, Mai Liên lại có suy nghĩ không an phận chút nào. Cô nàng luôn coi sự nhiệt tình của Bạch Lộc là sự thương sót cho những kẻ thấp hèn. Mà Bạch Lộc, một kẻ không hương thân phụ mẫu thì lấy cái gì ra mà đòi làm bạn vơi Mai Liên. Đúng là xi tâm vọng tưởng. Chính vì vậy, Mai Liên luôn tận dụng cơ hội để làm quen hay kết giao với những vương công quý tộc của các đại gia tộc lớn. Dùng mọi vốn liếng trời cho để đạt được mục đích với cuộc sống ngậm thìa vàng của chính mình, Mai Liên trong mắt người đời không khác gì bông bạch liên xảo trá. Tuy Bạch Lộc tự hiểu nhưng cũng vì lười vạch trần nên cứ mặc Mai Liên muốn nhào muốn nặn ra sao thì tùy.

- Mai Liên! Hay ba chúng ta đi kiếm cơ duyên như những người khác đi! 

- Phải đó! Biết đâu lại may mắn thì sao!

Hai cái đuôi của Mai Liên thủ thỉ với cô ả. Đứng trước nhan sắc kiều diễm của Mai Liên, quả thật là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Mai Liên cũng tận dụng ưu điểm đó của mình mà dựa vào mấy anh chàng háu sắc để đạt được mục đích.  Trong ánh mắt đẩy đưa lộ rõ bản chất lẳng lơ của mình, Mai Liên hướng tầm nhìn về phía lều trại của Bạch Lộc. 

- Bạch Lộc đang ngủ rồi! Em cần trông lều cho bạn ấy ngủ!

- Chậc! Nổi da gà - Bạch Lộc rùng mình nhìn xuống cánh tay đang lởm chởm da gà nổi lên. Vẫn biết là Mai Liên đang diễn nhưng Bạch Lộc vẫn không nhịn được.  Quen với nhau lâu rồi, nhưng chỉ vì lười mà đôi khi bị Mai Liên đem mình ra làm bia đỡ đạn thì,  vẫn khiến cho Bạch Lộc có chút sượng sượng, nuốt không trôi. 

Bạch Lộc cũng hiểu rõ, Mai Liên không hề kỳ vọng gì vào cơ duyên cả. Bởi cũng chính vì cơ duyên mà gia tộc của Mai Liên mới bị các thế lực lớn xâu xé, khiến cho biết bao sinh mạng, chết mất xác ngoài chiến trường. Quãng thời gian, máu tộc nhân nhuốm thẫm đỏ đất, vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cô nàng. Mai Liên của bây giờ vô cảm với danh vọng nhưng lại mong muốn hầu bao rủng rỉnh, cả đời ngậm thìa vàng chơi chơi. Thế nên Mai Liên chỉ dựa dẫm vào những kẻ tiêu tiền như rác, phóng đãng phong lưu nhưng không ham thú mạo hiểm mà thôi. Đó cũng là một lựa chọn an toàn cho bản thân. 

Bạch Lộc chợp mắt một chút thì tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn. Chắc các đoàn thám hiểm quay về lại lều trại nghỉ ngơi. Tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng nói chuyện luận bàn râm ran. Bạch Lộc vểnh tai lên, yên lặng lắng nghe  xem xem có ai vớ được vận may hay không. Tuy nhiên, phía bên ngoài chỉ thấy đáp lại tiếng thở dài, phàn nàn. 

- Mới đêm đầu tiên thôi mà! Chưa được cũng không có nghĩa là 4 đêm còn lại cũng không được nhỉ!?

Bạch Lộc càm ràm rồi bất chợt thấy nhoi nhói vùng bụng dưới. Gương mặt cô nàng biến sắc.

- Sao lại mắc lúc này cơ chứ.....

Bạch Lộc vội vàng vùng dậy. Xỏ vội đôi giày và nhanh chóng khoác lên thân chiếc áo choàng màu nâu cũ rích, Bạch Lộc co giò chạy một mạch ra ngoài.

- Sao đông thế nhỉ! 

 Bạch Lộc nhìn thấy dòng người xếp hàng đi giải quyết nỗi buồn mà hai chân vẫn cứ liên tục nhảy dậm chân tại chỗ. Tình hình này chắc chờ đến sáng cũng chưa tới lượt Bạch Lộc. Thế là cô nàng liền nhìn ngang ngó dọc xem có đường tắt nào, nhảy vô nhà xí được không.

- A!

Bạch Lộc thốt lên khi thấy con đường mòn dẫn ra sau núi ngay phía trước mặt. Trời tối, ánh lửa bập bùng thì khó có ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở ngoài đó. Nghĩ vậy, Bạch Lộc liền tách đoàn rồi chạy thẳng ra phía bụi cây um tùm . Vừa bước tới gần bụi cây  thì Bạch Lộc lập tức nhìn thấy mỏm đá thấp phía xa xa. Nghĩ trong đầu đơn giản chỉ là giải quyết chút buồn bực trong người, Bạch Lộc bạo gan phóng về phía mỏm đá nhỏ.  

 Khi giải quyết xong, Bạch Lộc đứng lên, trong người cảm thấy thật là khoan khoái. Chí ít thì bản thân cô nàng cũng không gò ép cho thận hoạt động quá mức. Như vậy cũng coi như là làm xong một chuyện trọng đại. Bất chợt, Bạch Lộc nhìn quanh. Từ lúc đứng lên, cô nàng đã không thấy khu tập trung kèm ánh đèn và mọi người đâu nữa. Xung quanh toàn rừng cây với những gốc đại thụ to lớn. Thi thoảng gió lại rít vài hồi nghe đến ghê tai. Một khung cảnh bất ngời y như lạc vào một chiều không gian khác vậy. 

Nghĩ có biến, Bạch Lộc vội vàng trấn an bản thân. 

- Bình tĩnh! Bây giờ mà chạy loạn ắt sẽ bị lạc! Nơi rừng thiêng nước độc này, tốt nhất là ngồi im một chỗ để chờ người tới kiếm. Không thì, mình cũng nên đợi trời sáng, phương hướng rõ ràng rồi đi kiếm đường về sau. 

Bạch Lộc liền lết đến một gốc cổ thụ to nhất gần đó. Tiếng chân đạp lên lá khô nghe kêu rồm rộp. Khu rừng bất chợt tĩnh lặng đến lạ lùng. Bạch Lộc thật sự cũng rất bấn loạn, nhưng cố gắng dằn cái bản năng của mình xuống, nhẫn nhịn chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro