Phần hai - Ngủ trên đồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn là một cái cây, được đánh thức bởi một giọng nói. Cô bé ấy ngồi dưới tán lá bách vàng xanh tươi, buồn bực rủ rỉ rằng mình chẳng có bạn bè.

- Mình chỉ khác người tí xíu thôi mà.

Cô bé đưa tay lên, một nguồn năng lượng tươi mát lan ra khu đất. Cỏ cây hào hứng trước sự hiện diện của nguồn sức mạnh kia, thân thiết cọ vào cô bé. Em bật cười, ngả người tựa vào thân cổ thụ, nhắm mắt thủ thỉ:

- Thật ra không có bạn cũng không sao, tớ có các cậu rồi.

Cậu muốn đáp lời cô bé, nhưng cậu là một cái cây, chỉ có thể khẽ rung rinh cành lá biểu lộ sự đồng tình.

Qua nhiều năm, cô bé dần lớn lên, từ một đứa trẻ trở thành người thiếu nữ. Còn cậu thì vẫn là một cái cây như cũ. Cậu tự hỏi, biết bao giờ mới có thể nói chuyện với bạn mình đây?

Rồi lại một năm qua đi, thiếu nữ tất bật chuẩn bị ôn thi lên phổ thông, không tìm đến cậu được mấy lần. Cái cây buồn chán đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi người kia lại đến. Rồi một ngày đầu xuân, cô đến cùng với ngài Thượng Ngàn. Hôm ấy là ngày cậu từ một cái cây trở thành mộc tinh, song đó cũng là ngày thiếu nữ quên mất cậu.

- Ba năm sau, vào ngày hai mươi hai tháng hai cậu sẽ tỉnh dậy. - Trước khi nhắm mắt, cô dịu dàng mỉm cười - Thanh Lâm, khi ấy nhớ đến gặp tớ nhé.

Lúc đó thiếu niên đã gật đầu.

Cho đến bây giờ, Lâm vẫn không hề hối hận với quyết định của mình. Ngài Thượng Ngàn từng nói một khi cậu tỉnh dậy sẽ lập tức thu hút sự chú ý của hắn, vì vậy cần nhanh chóng khôi phục ký ức cho Nguyên.

- Nếu vậy Nguyên sẽ gặp nguy hiểm?

- Con bé đã tính đến việc đó.

- Xương Cuồng có thể sẽ phát hiện ra kế hoạch của cậu ấy.

- Chúng ta phải chấp nhận rủi ro.

- Không, chúng ta cần giảm rủi ro đến mức tối thiểu. - Thiếu niên lắc đầu, kiên định nói - Con sẽ giữ kí ức cậu ấy và tìm sáo thần.

- Con sẽ chết. - Ngài Thượng Ngàn xót xa nhìn cậu - Lâm à, con sẽ chết.

- Con không sao, thật đấy thưa Mẹ. - Cậu cong môi, nở nụ cười y hệt người con gái đã mất đi ký ức - Con nghĩ rằng nếu chỉ cần hy sinh mình con để ngăn chặn cuộc chiến này là một điều đáng mừng.

- Nguyên sẽ đau lòng khi mất con.

- Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. - Thiếu niên bình tĩnh mỉm cười - Dù sao thì con cũng chỉ là một cái cây.

Ngài Thượng Ngàn nghe vậy thì khẽ thở dài:

- Con với cái Nguyên giống y hệt nhau, đứa nào đứa nấy đều bướng bỉnh.

- Có lẽ vì tính cách con được tạo thành nhờ một phần linh hồn cậu ấy chăng?

Gió rừng lạnh buốt thổi, đánh thức Lâm khỏi dòng hồi ức xa xôi. Cậu trai thầm nhẩm tính, sau đó phát hiện ra chỉ còn vài giờ nữa là tới thời điểm sáo thần xuất hiện. Đến tận lúc này mà Xương Cuồng vẫn chưa ra tay, lẽ nào hắn ngông cuồng hệt như cái tên của mình?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Lâm chợt nhen nhóm tia hy vọng. Chỉ cần sáo thần xuất hiện, với nguồn sức mạnh của Nguyên trong người thì hẳn cậu sẽ đủ khả năng phong ấn Xương Cuồng. Họa chăng chuyện đó xảy ra, có phải cậu vẫn còn cơ may sống sót...?

Ôi...!

Lâm bừng ngộ. Cuối cùng cậu cũng nếm trải thứ mà con người vẫn gọi là tham sống sợ chết. Cậu vẫn còn nuối tiếc ánh nắng ấm áp của nhân gian, nuối tiếc dáng hình một người con gái.

Nhưng, không được nữa rồi.

Gió lay những tán cây rung rinh trong màn sương mù, cuối cùng Lâm cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc của kẻ đó. Tiếng bước chân từ tốn mà nguy hiểm vang lên phía sau thiếu niên, thoáng khiến cậu lạnh sống lưng. Mặc dù Lâm đã hạ quyết tâm, song Xương Cuồng vẫn là vua của cây cối, đứng trước hắn, một mộc tinh bé nhỏ như cậu không thể thoát khỏi cảm giác thần phục từ tận sâu trong xương tủy. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, tỏa năng lượng xanh trong bao bọc lấy cơ thể. Cậu xoay người lại, chạm mắt với con quỷ ẩn hiện trong sương. Thoạt trông hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, dáng cao, mặt góc cạnh, đôi mắt trong đêm tối lóe lên ánh đỏ. Xương Cuồng nghiền ngẫm đánh giá thiếu niên trước mặt, dường như hơi ngoài dự đoán:

- Không ngờ người truyền thừa lần này của ả lại là một thần dân của ta.

Hắn có một chất giọng trầm lạnh giống của Nguyên, tuy nhiên nếu giọng nói thiếu nữ khiến Lâm thấy thanh thản và êm đềm thì giọng Xương Cuồng khiến cậu cảm nhận được mùi máu tanh tưởi và lạnh lẽo. Lâm vô thức lùi một bước, khí thiêng màu xanh lá quanh cậu càng nồng đậm hơn. Khinh khỉnh nhìn thiếu niên đối diện, Xương Cuồng lại nói:

- Không biết ngươi dùng mánh khóe gì để thoát khỏi sự truy quét của ta suốt ba năm, nhưng số mệnh của ngươi cũng chỉ đến đây thôi.

Dứt lời, hắn nhấc tay biến ra một luồng khí màu xanh đen, chỉ trong thoáng chốc đã bao trọn cả khu rừng. Cây cối xung quanh Lâm rục rịch di chuyển, những cành cây khô cong queo vươn dài ra muốn bắt lấy cậu, tuy nhiên đều bị khí thiêng quanh cậu cắt đứt. Thiếu niên biến ra một thanh kiếm, mau lẹ chém đứt thân cây. Nhựa cây bắn lên cơ thể cậu, đen thành một mảng như máu khô.

- Chà, tàn sát đồng loại mà mắt cũng không chớp lấy một cái. - Xương Cuồng bình luận như đang xem một vở tuồng - Quả là người được chọn của ả Thượng Ngàn.

- Nói mà không nhìn lại mình đi, "nhà vua". - Lâm nhếch miệng đáp trả - Hèn nhát lấy con dân làm lá chắn.

Nghe cậu nói, Xương Cuồng thờ ơ nhấc tay, tức thì những thân cây thi nhau đổ rạp. Tiếng động vang trời đánh động chim chóc muông thú xung quanh, song hắn chẳng mảy may quan tâm sẽ có người kéo đến. Gã Mộc Tinh thong thả biến ra một thanh giáo màu đen, đôi mắt nhuốm bởi sắc đỏ của máu tươi hơi cong lên thành hình trăng non. Hắn mở miệng, giọng nói như thần chết đến đoạt mạng:

- Nếu người đã muốn chết, vậy đức vua của ngươi sẵn lòng tiễn ngươi một đoạn đường.

*

Nguyên thở hồng hộc, gần như bất chấp tất cả mà chạy vào khu rừng tăm tối, dù cho biết rằng mình chẳng thể tìm được tung tích người kia. Bất chợt, thiếu nữ cảm thấy đất đá dưới chân rung chuyển, rồi "rầm" một tiếng, cây cối đằng xa thi nhau đổ rạp. Không kịp nghĩ gì, cô lập tức lao đến chỗ tiếng động lớn. Cây cỏ sắc nhọn cắm vào da thịt cô gái, ấy thế mà chẳng thể làm giảm nhịp độ bước chân cô. Tận sâu trong khu rừng, thiếu nữ thấy hai nguồn sáng xanh đang đối chọi lẫn nhau. Cô càng tới gần, nguồn sáng xanh tươi mát càng yếu đi. Cuối cùng, đập vào mắt cô là cảnh cơ thể Lâm bị ngọn giáo đen xuyên qua. Cậu trai nghiêng đầu nhìn người con gái đứng chết lặng, gượng nở một nụ cười dịu dàng.

- Ngốc ạ, đã nói đừng tìm tớ.

Nhưng không sao. Thiếu niên vui vẻ nghĩ. Tớ làm được rồi.

Cơ thể cậu dần hóa tro tàn, sau đó rơi xuống một viên đá màu vàng hổ phách. Trông thấy nó, thiếu nữ muốn hét lên, nhưng cổ họng lại kẹt cứng. Cô bất chấp tất cả mà nhào về phía Xương Cuồng hòng cướp lại viên đá. Chỉ cần viên đá còn tồn tại thì Lâm rồi sẽ hồi sinh...

Đúng lúc này, "rắc" một tiếng, viên đá trong tay kẻ kia vỡ vụn thành từng mảnh.

- A...!

Nguyên bật ra một tiếng vụn vỡ khản đặc, quỳ sụp xuống, run rẩy bò đến nhặt lấy từng mảnh đá nát. Mộc Tinh hờ hững nhìn vẻ thảm hại của thiếu nữ, chợt thấy cô cầm thanh kiếm cạnh đó lao về phía mình.

- Ngu xuẩn. - Hắn thản nhiên hất tay, tức thì một cơn gió mạnh ập đến hất Nguyên bay thẳng vào khu rừng đổ nát. Một người trần mắt thịt chẳng thể nào sống nổi dưới sức mạnh này. Xương Cuồng khinh thường nhìn người thiếu nữ nằm bất động trên nền đất, sau đó xoay người bỏ đi.

Người truyền thừa đã chết, giờ thì chẳng còn ai ngăn nổi can qua (1).

*

Ba năm trước.

Ngôi đền thờ Mẫu tĩnh lặng nằm bên rìa ngã ba Hạc, nơi tụ lại của ba dòng sông lớn miền Bắc. Như thường lệ, Nguyên cùng bà nội đến đây cầu khấn. Đám mộc tinh trong đền thi thoảng sẽ xì xào mấy câu chuyện về mấy vị thánh mẫu nơi này, cô đã nghe nhiều đến thuộc. Thiếu nữ cắm ba nén nhang vào lư hương thờ Lâm Cung Thánh Mẫu, sau đó chắp tay cầu nguyện.

Khi Nguyên mở mắt, cô chợt thấy khói từ lư hương chờn vờn quanh mình, sau đó dần tụ lại thành một người phụ nữ. Ngài mang nét đẹp sắc sảo của người miền cao, khuôn mặt góc cạnh, bờ đôi đầy đặn, mắt phượng tỏa sáng như ngọc lục bảo. Suối tóc đen giấu sau chiếc mấn khảm họa tiết hoa lá, váy như được dệt từ ngàn loại cỏ cây, điểm xuyết trăm hoa, thoang thoảng mùi hương của thảo mộc sơn cước. Thượng Ngàn nhìn vẻ bình tĩnh của thiếu nữ, mỉm cười:

- Con có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?

- Ngài Thượng Ngàn. - Nguyên cúi đầu, kính cẩn nói - Con vẫn luôn nghe cây cối nơi này nói về ngài, tuy nhiên không ngờ ngài thật sự tồn tại.

Chủ nhân Nhạc Phủ đánh giá người con gái ôn hòa điềm đạm trước mặt, sau đó cất tiếng:

- Trên khắp đất nước này, con là một trong mười hai sứ giả có quyền năng nắm giữ sức mạnh thiên nhiên từ lúc mới chào đời. - Ngài nói - Hôm nay ta đặc biệt đến gặp con vì có việc hệ trọng. Ta có một kẻ địch lâu năm. Hắn là quỷ cây tồn tại từ thượng cổ, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ gây nên loạn lạc. Lúc ấy ta sẽ truyền lại sức mạnh cho một vị sứ giả ở trần gian để phong ấn hắn. Vị sứ giả lần này chính là con.

Nguyên nghiêm túc nghiền ngẫm lời nói của Thượng Ngàn, sau đó hơi cong miệng cười:

- Con rất vinh dự khi được người giao trọng trách, tuy nhiên... - Cô gái mười bốn tuổi nhún vai - ... con có thể từ chối không?

Chủ nhân Nhạc Phủ nhướn mày hỏi tại sao.

- Con là một người trần tục, vì vậy cũng có những nỗi lo trần tục như tiền bạc, học hành, thi cử. - Cô nói - So với việc đối đầu với Mộc Tinh từ thượng cổ, con đặt nặng những thứ này hơn.

Mẫu Thượng Ngàn hứng thú nhìn vị sứ giả mình đã chọn. Mấy trăm năm nay Xương Cuồng chưa từng thức tỉnh, bởi vậy đã lâu rồi ngài không ghé xuống nhân gian. Không ngờ chỉ trong vỏn vẹn vài thế kỷ mà quan niệm sống của con người dưới trần đã đổi khác đến vậy. Tín ngưỡng của họ không còn đặt ở những thế lực siêu nhiên như ngài, kể cả những người sinh ra với sức mạnh khác biệt như Nguyên. Là một vị thánh đã kinh qua nhiều lần chuyển thế, Thượng Ngàn hiểu rất rõ quan niệm khác biệt của mỗi thời đại, vì vậy hoàn toàn không phật ý trước lời nói của cô gái nhỏ. Ngài ngẫm nghĩ một chút, sau đó tinh quái mỉm cười:

- Mấy việc như tiền bạc với thi cử, ta có thể giúp con. Đổi lại thì con phong ấn Xương Cuồng giúp ta, nhé?

- Ôi ngài đừng dụ con mà. Nguyên tặc lưỡi, đặt tay lên cằm tựa hồ thật sự suy tính về lời đề nghị kia. Một lúc sau, thiếu nữ ngẩng đầu, dường như đã có quyết định - Ngài có thể nói kỹ hơn về nhiệm vụ của con không?

Theo lời Thượng Ngàn, Xương Cuồng là một quỷ cây hùng mạnh được xưng tụng là "vua của núi rừng". Khi nước Văn Lang còn chưa thành hình, ngài đã giao chiến vài lần với hắn, coi như cũng quen mặt nhau. Đến thời Hùng Vương thứ chín, Thượng Ngàn chuyển thế thành mỵ nương Quế Hoa. Kiếp đó, vua cha nàng bị Xương Cuồng giết, sau đó quỷ cây giả dạng thành vua, tác oai tác quái một thời gian. Quế Hoa biết chuyện bèn dùng sáo thần phong ấn hắn, sau đó chôn cây sáo ở nhân gian, dặn dò con cháu mỗi khi Xương Cuồng thức giấc thì đào cây sáo lên để chế ngự Mộc Tinh. Sau lần cuối phong ấn Xương Cuồng, sáo thần thất lạc, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.

Nghe xong, Nguyên cảm giác như vừa bị lừa một vố, nhướn mày hỏi vị thánh đang chơi đùa với chim muông kia:

- Vậy là con không chỉ phải phong ấn Xương Cuồng mà còn phải tìm ra tung tích sáo thần? - Thấy người kia gật đầu, thiếu nữ tức đến bật cười - Ngài đùa con đấy à?

- Ta biết nhiệm vụ lần này của người truyền thừa rất khó khăn, vì thế ta mới chọn con. - Thượng Ngàn cười nói - Chẳng phải con rất thông minh sao?

- Đừng khiêu khích con. - Cô gái mười bốn tuổi thở dài, bắt đầu cân nhắc đến tính khả thi của nhiệm vụ. Theo như lời ngài Thượng Ngàn, một khi cô nhận sức mạnh từ ngài và trở thành người truyền thừa thì sẽ có được con mắt thứ ba, từ đó cảm ứng được sáo thần. Tuy nhiên một khi cô mở con mắt đó thì sẽ lập tức bị Xương Cuồng phát hiện. Dù sao thì con mắt thứ ba cũng là năng lực chỉ thuộc về các vị Tứ Phủ, chấn động lớn đến thế mà Xương Cuồng còn không đánh hơi được thì quá mất mặt Mộc Tinh thượng cổ.

Nếu thế, liệu cô có thoát được khỏi sự truy lùng của hắn trong lúc tìm sáo thần hay không? Sức mạnh của Mẫu Thượng Ngàn đến từ cây cối, tuy nhiên Xương Cuồng cũng vậy. Cô không thể biết giữa thiên nhiên thì đâu là bạn đâu là địch, vì vậy chạy trốn khỏi tầm mắt hắn gần như là không thể.

Phải có cách nào...

Nghĩ đến đây, Nguyên chợt hỏi Thượng Ngàn:

- Người truyền thừa của ngài có thể phân tách linh hồn không? Giả sử con muốn tách bản thể ra làm hai người, một người không có sức mạnh, và người còn lại thì có. Trong lúc người có sức mạnh thu hút sự chú ý của Xương Cuồng thì người không có sức mạnh đi tìm cây sáo. Như vậy khả thi không?

- Con không thể tách linh hồn nhưng có thể tách sức mạnh, đương nhiên sẽ kèm theo hệ lụy. Một khi con tách năng lượng ra thì phần ký ức liên quan đến nó cũng sẽ biến mất. Thêm vào đó, con không thể biến ra hai người từ một cơ thể, vì thế con cần một vật chứa. Tốt nhất nên tìm một sinh vật sống có thể lưu giữ sức mạnh cho con.

Nghe đến đây, Nguyên nhíu mày:

- Ngài để con suy nghĩ mấy ngày. Kế hoạch này rất nhiều rủi ro, con không thể kéo người khác vào chịu trận.

Thượng Ngàn đồng ý. Sau cuộc gặp ở ngôi đền, Nguyên thường xuyên có thể nhận thấy khí thiêng của ngài đọng trên mấy bức tranh Tứ Phủ trong nhà. Sau khi ôn bài, thiếu nữ hay thẫn ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến hai tán cây bách vàng ven bìa rừng. Đã mấy tháng cô chưa từng ra đó, không biết bọn chúng có chịu được cái rét cắt da này không nhỉ. Trầm ngâm một lúc, Nguyên quyết định mặc thêm mấy lớp áo, quấn khăn len dày rồi mở cửa nhà. Khói hương trên bàn thờ trong phòng khách tụ lại thành vạt áo xanh, Thượng Ngàn cười hỏi:

- Con ra ngoài à?

- Con muốn đi dạo cho khuây khỏa. - Nguyên đánh mắt ra phía ngoài trời lạnh lẽo âm u - Người đi cùng không?

Một người một thánh song hành trên con đường đất. Thời tiết thế này chẳng ai muốn ra đường, thi thoảng mới có vài con xe máy lẻ tẻ phóng qua. Nguyên đến chốn dừng chân quen thuộc thuở nhỏ, bỗng dưng thấy thanh thản lạ thường.

- Từ bé con đã có sức mạnh của tự nhiên, vì thế nên cũng hay tìm hiểu về cây cối. - Thiếu nữ chạm khẽ lên thân cây bách vàng phía ngoài, dịu dàng mỉm cười - Khi biết hai anh em nhà này thuộc chi Bách vàng con đã ngạc nhiên một thời gian đấy.

- Ta cũng không ngờ, Bách vàng thật sự rất hiếm. - Thượng Ngàn nhìn tán lá hơi rủ xuống, khẽ thở dài - Tiếc là khí thiêng nơi đây quá ít, không có lợi cho việc tu luyện của cây cối.

- Thật sao? - Nguyên hỏi lại, sau đó khẽ thủ thỉ - Con lại cảm giác chúng có linh tính... mà thôi, không nói chuyện phiếm nữa, con đã nghĩ xong rồi.

Thượng Ngàn chỉ chờ câu này, nhướn mày chờ đợi.

- Nhà con giờ chỉ còn mình con với người bà ngoài bảy mươi, nếu lỡ may con chết thì xin ngài nhớ lời hứa của mình, lo toan sinh hoạt cho bà.

Chủ nhân Nhạc Phủ kinh ngạc nhìn thiếu nữ mười bốn tuổi, không ngờ cô thẳng thừng như vậy.

- Con sẽ không chết. - Ngài nhíu mày.

- Người đừng nóng, con nói lỡ may thôi mà. - Nguyên đan hai tay vào nhau - Con đã tính đến kha khá trường hợp, tỷ lệ tử vẫn khá cao. Dù sao thì người biết đấy, nước ta ba phần tư là đồi núi, kèo này chắc con phải chạy xuống thành phố để trốn mất.

- Cái kế hoạch tách sức mạnh lần trước của con thì sao? Làm thế thì con sẽ an toàn.

- Con bỏ nó đi rồi. - Thiếu nữ nhún vai - Quá rườm rà, biến số lại còn nhiều.

- Chứ không phải con sợ liên lụy người khác à? - Không thấy người bên cạnh đáp lời, Mẫu Thượng Ngàn thở dài - Nguyên à, con là một người tốt, nhưng mà...

Nói đến đây, ngài chợt nhìn lên tán cây, hơi kinh ngạc:

- Con nói đúng, nó có linh tính.

Nguyên khó hiểu nghiêng đầu:

- Ngài nói nốt đi đã, nhưng mà làm sao?

- Nhưng mà con phải học cách đánh đổi.

Thượng Ngàn nâng tay, tỏa ra một luồng sinh khí màu vàng xanh. Năng lượng kia lớn đến nỗi khiến sức mạnh trong cơ thể Nguyên không tự chủ được mà trào ra ngoài. Thiếu nữ quay lại, chợt thấy luồng khí kia hội tụ trên cây bách vàng cô đang tựa lưng, lập tức nhích người lùi ra xa. Sau đó Nguyên thấy cây bách vàng rung chuyển, rồi từ từ thu nhỏ lại mãi đến khi thành một người thiếu niên cao hơn cô một cái đầu. Sinh khí lãng đãng trên cơ thể cậu tập trung về một điểm, hình thành một viên đá ánh vàng. Khi viên đá kia nhập vào cơ thể thiếu niên, cậu chầm chậm mở mắt.

Dù đã từng nghe về mấy vụ cây cối thành tinh, song khi tận mắt chứng kiến Nguyên vẫn vô cùng choáng ngợp. Thiếu niên giống như đứa trẻ mới chào đời, ngơ ngác nhìn thân thể con người của mình, sau đó hiếu kỳ quan sát một lượt xung quanh. Khi cặp mắt đen nhánh dừng trên người cô, cậu bỗng cất tiếng:

- Thụy Nguyên?

- A... cậu biết tên tớ? - Nguyên kinh ngạc đến nỗi mất đi tư duy nhanh nhạy bình thường, luống cuống đáp lời - Ừ, tớ là Thụy Nguyên, nghĩa là "ngủ trên đồi."

- Ngủ... trên đồi? - Cậu trai lặp lại, sau đó gật đầu - Nhớ rồi.

- Thế... tên cậu là gì?

- ... Không biết, không có.

Nguyên bối rối đánh mắt về phía ngài Thượng Ngàn, chỉ thấy ngài trìu mến nhìn mình:

- Con đặt tên cho thằng bé đi.

- Ơ...?

- Đứa trẻ này rất gắn bó với con. - Ngài mỉm cười - Có vẻ con là người khơi dậy linh tính cho thằng bé.

Nguyên nghe thế bèn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bước đến đối diện thiếu niên, ôn hòa nhìn cậu:

- Thanh Lâm. - Chất giọng thiếu nữ trầm lạnh như tiết trời mùa đông, song lại khiến thiếu niên cảm thấy vô cùng êm đềm - Tên cậu nghĩa là "thanh âm của rừng."

Cậu trai ngẩn ngơ nhìn người con gái, lẩm bẩm lặp lại tên mình mấy lần, sau đó đột nhiên vươn tay chạm vào má Nguyên. Hơi ấm nơi đầu ngón tay cậu khiến cô sững sờ, theo bản năng rụt người lại. Thiếu nữ che giấu vẻ lúng túng hiếm hoi, quay lại nói với Thượng Ngàn:

- Con có thể làm lễ truyền thừa ngay bây giờ không?

Chủ nhân Nhạc Phủ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Lễ truyền thừa vô cùng đơn giản, vị thánh trao lại sức mạnh của mình cho sứ giả, sau đó chờ đợi cô hấp thụ hết sức mạnh đó. Nguyên ngồi xếp bằng trên đất, bình tĩnh đón nhận năng lượng thánh thần tràn vào cơ thể. Nửa giờ sau trên trán người thiếu nữ mở ra một con mắt màu vàng kim, ngay sau đó trời giáng xuống một cột sáng màu như cây cỏ đọng sương mai. Lại thêm nửa tiếng qua đi, con mắt thứ ba trên trán cô khép lại. Nguyên mở mắt, hơi uể oải nằm xuống thảm cỏ.

- Không cần tìm nữa, sáo thần ở ngay Bạch Hạc. - Thiếu nữ cười bất đắc dĩ - Lần trước nó biến mất vì Xương Cuồng dùng phần khí thiêng còn lại phong ấn nó cùng với mình. Tuy nhiên khi Xương Cuồng thức tỉnh thì sáo thần cũng thức tỉnh, hắn bèn chôn nó dưới gốc chiên đàn với một phong ấn tạm thời. Cứ bốn năm một lần vào ngày hai mươi chín tháng hai sẽ có khí thiêng giáng xuống, ngày đó Xương Cuồng sẽ không thể chế ngự được sáo thần. Nếu muốn triệu hồi nó thì chỉ còn cách tìm gốc chiên đàn kia và đợi đến đúng ngày.

Nguyên nhẩm tính, sau đó thở dài:

- Ba năm nữa mới lại đến năm nhuận.

- Con tính thế nào?

- Xương Cuồng muốn chơi một trò đuổi bắt. Hắn tin rằng không ai có thể trốn khỏi tầm mắt hắn trước khi lấy được sáo thần, và con thì đen đủi tới nỗi phải chạy trốn tận ba năm. - Thiếu nữ lấy tạm quyển vở ghi bài trong cặp sách, vạch ra một sơ đồ - Thế này đi, con sẽ tự phong ấn sức mạnh truyền thừa trong cơ thể, sau đó sẽ mất hết ký ức về nó. Trong lúc đó con sẽ để lại manh mối cho con của tương lai về việc giải phong ấn...

- Sẽ không giải được.

- Hả...?

- Quy chế hoạt động của phong ấn khiến con sẽ rơi vào trạng thái tương tự như ngủ đông, giống như các người truyền thừa đời trước phong ấn Xương Cuồng. - Thượng Ngàn trầm giọng nói - Nếu con dùng sức mạnh này mà phong ấn bản thân thì sẽ ngủ đông vĩnh viễn, tức là chết đấy.

- Ý ngài là con chỉ có thể giao lại sức mạnh này cho người khác? - Nguyên nhíu mày - Không được, cảm giác như con đang đặt một quả bom hẹn giờ cho người đó vậy.

- Nếu thế thì giao lại nó cho tớ đi. - Một thanh âm vừa ấm áp vừa thanh thoát vang lên, Nguyên quay lại, bắt gặp đôi mắt đen nhánh của cậu trai - Tớ chỉ là một cái cây thôi.

Thiếu nữ kinh ngạc nhìn người kia, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Cô nói chi tiết kế hoạch cho cậu, sau đó trở về. Nguyên lục đống sách giáo khoa dự trữ, lấy ra cuốn Địa lý 12, cẩn thận tính toán chương trình học rồi mở trang một trăm tám mươi ghi lên dòng chữ: "Ngày hai mươi hai tháng hai, để mắt tới thanh âm của rừng." Xong xuôi, cô lấy cuốn vở ghi bài xé đi trang có sơ đồ cất lên khe tủ chỗ sách ôn luyện cấp ba, do dự một chút rồi cầm bút phác thảo dáng vẻ thiếu niên vào trang cuối cuốn vở. Tối đó Nguyên trở lại bìa rừng, đưa cho Lâm điện thoại di động của cô, trong đó đã lưu sẵn số máy bàn. Thiếu nữ dặn dò thiếu niên sau khi thức tỉnh phải lập tức đến gặp cô trao lại sức mạnh, sau đó cô sẽ dùng thời gian một tuần xác định vị trí gốc chiên đàn kia. Tuy vẫn có rủi ro, song so với việc phải chạy trốn suốt ba năm thì thời hạn bảy ngày đã là rất khả quan.

Thấy người kia đồng ý, Nguyên khẽ mỉm cười, sau đó bình tĩnh tách năng lượng của con mắt thứ ba ra khỏi cơ thể rồi truyền sang cho cậu. Trong lúc linh hồn của hai người kết nối, cô nói rằng mình sẽ mất ý thức trước cậu, đúng nửa đêm phong ấn của cậu mới kích hoạt. Thời hạn phong ấn tròn ba năm.

Cuối cùng, thanh âm của cô yếu dần, rồi tắt hẳn.

*

Trăng đêm lấp ló sau tầng mây dày, loáng thoáng rọi bóng mờ xuống khu rừng tan hoang. Đôi mắt màu gỗ trầm hương từ từ hé mở, thiếu nữ đau đớn nằm bất động trên những thân cây đổ nát, mỉm cười chua chát. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Những kí ức ngắt quãng, dòng chữ lạ trên trang sách... và cậu.

- "Tớ chỉ là một cái cây thôi?" - Nguyên khàn giọng bật thốt, nhìn những mảnh đá vàng vỡ vụn trên thảm cỏ, cuối cùng không kìm được mà gằn giọng chửi thề - Mẹ nó! Cậu mới là đồ ngốc!

Ngu ngốc.

Cô là một đứa ngu ngốc.

Cô đã giết chết cậu.

Nguyên run rẩy nhìn năng lượng thánh thần bao bọc quanh cơ thể mình đang chữa lành những vết thương, sau đó lảo đảo đứng dậy. Phải rồi, cô còn phải phong ấn Xương Cuồng. Lâm đã thay cô tìm được gốc chiên đàn chôn cây sáo thần, trước tiên cô nên hoàn thành nốt nhiệm vụ này.

Thiếu nữ quanh quẩn nhặt đủ những mảnh vỡ của viên đá bỏ vào túi áo, sau đó lặng lẽ đi bộ trong rừng. Lúc ra đường cô chỉ mặc độc chiếc áo len cổ lọ, tuy nhiên người con gái dường như chẳng hề quan tâm cái giá rét đầu xuân. Lúc này đã hơn nửa đêm, sương luẩn quẩn trong rừng và đâu đó vang lên tiếng cú vọ. Nguyên dừng lại trước một gốc chiên đàn lẫn trong hàng tá cổ thụ khác, bần thần đứng đó một lúc.

- Cậu biết không, từ ngày cậu trở thành "Thanh Lâm", tớ đã không còn coi cậu là một cái cây. - Nguyên thì thầm trong màn đêm tĩnh mịch, sau đó cụp mắt cười - Có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết.

Cô của năm mười bốn tuổi còn quá trẻ dại, vẫn chưa hiểu được những xúc cảm nhen nhóm trong lòng. Nguyên chợt nghĩ, nếu như cô nói điều này sớm hơn, hoặc nếu như cô không giao lại sức mạnh cho cậu, liệu mọi chuyện có đổi khác?

Nhưng rốt cuộc thì trên đời chẳng có "nếu như". Dù cho là yêu tinh, hay người, hay thần thánh, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ không thể quay đầu.

Thiếu nữ ngồi xếp bằng dưới gốc chiên đàn, bình tĩnh mở ra con mắt thứ ba. Quầng sáng màu vàng kim từ con mắt sáng rực một góc trời, tạo nên cảnh tượng cực quang diễm lệ. Một cột sáng chốn thiên không giáng xuống cây chiên đàn, trong thoáng chốc đã thiêu rụi nó. Từ tàn tro của chiên đàn, một cây sáo được mài từ ngọc xanh nhẵn nhụi xuất hiện, sau đó bay vào lòng bàn tay cô gái. Lúc này, sương đen đột ngột bốc lên từ mặt đất tựa cơn cuồng phong, song lại chẳng thể chạm đến Nguyên. Quanh người cô được bao bọc bởi ánh sáng vàng xanh tinh khiết như màu lá bách vàng. Thiếu nữ điềm nhiên nhìn kẻ mắt đỏ hiện lên trong màn sương, ôn hòa mỉm cười:

- Lại gặp nhau rồi.

- Ngươi chưa chết...? - Xương Cuồng nhìn đôi mắt tĩnh lặng đến lạnh lẽo của cô, dường như hiểu ra điều gì - Ngươi mới là người truyền thừa của ả.

Thiếu nữ không đáp lời mà khẽ đưa sáo lên thổi. Mộc Tinh thấy thế lập tức hóa thành vô vàn nhánh cây tuôn về phía cô, tuy nhiên tất cả đều bị con mắt thứ ba chế ngự. Lâm không phải người truyền thừa nên không thể sử dụng năng lượng của con mắt này. Xương Cuồng rõ ràng đã bỏ sót điểm kỳ lạ, chính vì thế mà hắn phải trả giá.

Thanh âm từ cây sáo phát ra êm dịu và thanh thoát như giọng nói người thiếu niên, song lại khiến quỷ cây vô cùng đau đớn. Hắn hóa thành sương đen muốn trốn xuống đất, tuy nhiên lại bị ánh sáng vàng xanh chế ngự. Từ đầu đến cuối Nguyên không để cho hắn lấy một kẽ hở. Đôi mắt xếch sắc bén nhìn xuyên qua thân thể con người của Mộc Tinh thượng cổ, bình thản tìm tòi bóng tối thẳm sâu trong hắn. Tiếng sáo dần hóa thành thực thể bao quanh quỷ cây, giam hắn lại thành một cái kén. Con mắt thứ ba sáng lên, một mũi tên vàng xuất hiện từ đó, nhắm thẳng vào trái tim của Xương Cuồng. Hắn chỉ kịp trợn tròn mắt trước khi tan thành tro bụi.

Lần này chẳng có viên đá nào rơi xuống. Lâm nói đúng, Xương Cuồng không phải một sinh mệnh, mà là một tính chất sẽ luôn tồn tại với thời gian. Đến cuối cùng, chỉ có vật sống mới phải đối mặt với sinh, lão, bệnh, tử.

Xương Cuồng đã chết, song tiếng sáo vẫn chưa ngừng. Nguyên liên tục rót khí thiêng vào cây sáo, luồng sáng vàng xanh bao quanh cô bắt đầu lan tỏa ra cả khu rừng. Chẳng mấy chốc những tán cây đổ rạp bắt đầu vực dậy, tươi mới như thể chưa từng bị hủy hoại. Chưa dừng ở đó, nguồn sáng vẫn liên tục truyền đi khắp vùng đất, sau đó là khắp sơn nguyên. Mãi đến khi con mắt thứ ba dần tan biến theo tiếng sáo, Nguyên mới lảo đảo gục xuống, kiệt quệ nằm trên đất lạnh. Cô đã trút hết toàn bộ sức mạnh thánh thần lên cây sáo, hiện tại chỉ còn là một người bình thường. Sáo thần vẫn là màu ngọc lục trong suốt, nhưng nay còn được bao phủ bởi một lớp vàng kim.

Phía đông, ban mai nhạt nhòa ẩn hiện nơi chân trời, Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được cái rét buốt giá đầu xuân, cơ thể bất giác run lên. Cô co người đứng dậy, song có lẽ do động tác quá nhanh mà từ túi áo cô rơi ra một viên đá.

Thiếu nữ cúi đầu, bỗng dưng mở to mắt.

Đó là một viên đá nguyên vẹn màu hổ phách. Viên đá tỏa ra ánh sáng vàng, tựa như chưa từng bị vỡ nát. Lúc này, cây sáo thần như cộng hưởng với viên đá kia, phát ra thanh âm nhè nhẹ. Nguyên run rẩy cúi người, cẩn thận chạm vào viên đá như sợ nó sẽ lập tức vỡ vụn. Sau khi xác nhận mình không nằm mơ, thiếu nữ vội vàng chôn viên đá xuống đất, sau đó đưa sáo thần lên môi.

Nguồn sáng vàng kim từ cây sáo từ từ truyền xuống lòng đất. Một mầm non nhú lên, sau đó phát triển thành cái cây con, rồi cây trưởng thành, cuối cùng là một tán bách vàng. Cây bách vàng rung chuyển, rồi từ từ thu nhỏ lại mãi đến khi thành một người thiếu niên cao hơn cô một cái đầu. Nguyên sững sờ nhìn cậu trai mở mắt, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Cặp mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói tựa nắng sớm mai đọng bên tai người thiếu nữ:

- Thụy Nguyên.

Rốt cuộc Nguyên cũng bật khóc. Cô buông tay để sáo thần rơi xuống đất, sau đó nghẹn ngào nhào vào lòng cậu, ôm chặt đến nỗi như muốn khảm người kia vào trong lòng.

- Cậu về rồi! Thanh Lâm, cậu về rồi...!

Lâm cũng ôm lấy cô, hơi cong môi nói ra một câu cậu từng không thể cất thành lời:

- Ừ, tớ về rồi.

Cái giá buốt của tiết trời cuối cùng cũng chẳng thể chạm đến lòng người.

Rất nhiều năm sau, người dân Bắc Bộ vẫn còn kể lại một câu chuyện lạ lùng, rằng mùa xuân năm ấy rét đậm rét hại, nhưng chỉ qua một đêm, màu xanh tươi của cây cối đã phủ kín khắp núi đồi. Có người tin, có người ngờ, còn thực hư thế nào cũng chỉ có thiên nhiên biết được.

Họ nói, năm ấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Hết.


Chú thích

(1) Can qua: mộc và giáo; chỉ chiến tranh, giết chóc, loạn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro