luyện đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm phong  và tuyết nhi hai người ra phường của lâm gia vào khu dược phẩm mua những nguyên liệu cần thiết để luyện đan mặc dù tuyết nhi trong lòng có thắc mắc không hiểu lâm phong ca mua mấy loại dược liệu này làm gì nhưng cũng không mở miệng hỏi vì nghĩ rằng cuối cùng thì huynh ấy cũng lấy lại tự tin về cuộc sống sau khi bị cha từ và cuộc sống trước chả khác gì hạ nhân.
Sau khi tuyết nhi và lâm phong mua những thảo dược cần thì chủ quán tiễn hai người với nụ cười vui vẻ 'cảm ơn tuyết nhi tiểu thư đã ghé thăm chúc hai người đi vui vẻ ' nhưng khi tuyết nhi và lâm phong vừa đi được một đoạn người chủ quán đó liền tự thầm nói cái tên phế vật của lâm gia không biết mua mấy thứ này làm gì và không hiểu tại sao người như tuyết như tiểu thư lại để ý cái thằng phế vật như hắn.
Dĩ nhiên lời nói này cả lâm phong và tuyết nhi đều nghe thấy vì hai người họ vẫn đi chưa xa.
Tuyết nhi nghe lời nói này về lâm phong tức giận nói 'để muội quay lại cho hắn một trận '.
Nhưng lâm phong đứng đó liền nắm lấy tay của tuyết nhi và nói 'ta của trước đây là tên phế vật vô dụng như vậy ư '.
Tuyết nhi chợt đứng sững lại chợt nhớ ra lâm phong ca bây giờ huynh ấy bị mất trí nhớ không thể để huynh ấy nhớ lại chuyện đau buồn và tủi nhục trước kia được.
Nghĩ vậy tuyết nhi liền mỉm cười và nói 'không phải vậy đâu à muội đang đói bụng huynh dẫn muội đi ăn được không '
Lâm phong nhìn tuyết nhi với vẻ nghi hoặc nói 'có thật không vậy ?
Tuyết nhi vừa cầm tay kéo lâm phong vừa nói thật mà huynh dẫn muội đi ăn đi .
Lúc này trong đầu lâm phong chợt cười thầm màn nói rối mất trí nhớ này đã thành công nếu vừa nãy mình mà ngăn cản muội ấy thì kiểu gì cũng bị muội ấy phát hiện là mình không bị mất trí nhớ rồi thể nào cũng nói đến chuyện phải lấy muội ấy.
Trong đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lâm phong chả biểu hiện cảm xúc gì  .

Cùng lúc đó tại một con đường khác của khu phố một cô gái trên người đeo song kiếm màu xanh và cầm trên tay kẹo hồ lô đường đang đi dạo phố
Nhưng không để ý chả may va vào người của lâm minh cô gái vội vàng nói 'sin lỗi  nha '.
Nhưng lúc đó Lâm Minh đang bực tức vì tuyết nhi đang ở cùng với tên phế vật lâm phong và đang đi kiếm truyện để xả dận quả thật cô gái này cũng thật đen đủi ,lâm minh liền lấy cớ đó để trút giận nói :
Con nhỏ này mắt mũi ngươi để ở đâu mà lại đâm vào bổn thiếu gia hả.

Vì mình đã không để ý mà va vào người ta nên cô gái nói nhỏ nhẹ
'xin lỗi ta không để ý nên mới va vào huynh'.
Vì thấy cô gái này ăn nói nhỏ nhẹ lại cộng thêm cái tính hống hách của công tử lâm gia lâm minh lớn giọng nói:
Bộ  cô tưởng mỗi xin lỗi là xong chuyện à cây kẹo trên tay cô làm bẩn áo của bổn thiếu gia cô phải liếm sạch sẽ nó rồi còn phải đền tổn thất vì đã va vào người ta .
Nghe lời nói đó cô gái tức giận nói tên khốn nạn ngươi đừng tưởng ta nhỏ nhẹ với ngươi mà ngươi bắt nạt .
Cơn tức giận lại bốc lên Lâm Minh giận dữ nói 'con khốn đây là phường của lâm gia ta ta nói sao thì ngươi phải làm vậy, đã không chịu nghe theo mà còn giám cãi lại người đâu mau dậy cho cô ta một bài học .
Bốn tên hạ nhân đi sau cùng lên sông vào phía cô gái đó .
Đúng lúc đó lâm phong và tuyết nhi đi tới nơi thấy xung quanh đang đứng túm lại xem hai người họ tò mò không biết là chuyện gì liền tiến lại chỗ đó vừa lại gần tuyết nhi liền nhìn thấy thuộc hạ của lâm minh đang vậy quanh một cô gái tuyết nhi đang  định ra tay tẩn cho bọn thuộc hạ của lâm minh một bài vì bắt nạt con gái nhà người ta thì lâm phong lại cản nàng lại.
Tuyết nhi liền nói lâm phong ca sao huynh lại cản muội lại?
lâm phong đáp 'chuyện của người ta muội đừng xen vào kẻo không người ta lại xem muội lắm chuyện rồi chả may đang xô sát người ta không cẩn thận lại làm muội bị thương thì sao '
Mồn thì nói như vậy nhưng lâm phong hoàn toàn biết với thực lực của cô gái đó đừng nói là 4 tên hạ nhân ngay cả Lâm Minh có vào thì cũng bị tẩn cho nhừ đòn

tuyết nhi nói nhưng lâm phong ca chả nhẽ huynh quên cái tên lâm minh đó là con của nhị trưởng lão của lâm gia ta sao với lại hắn thường hay bắt nạt huynh.
Nói tới đó tuyết nhi chợt nhận ra lúc này lâm phong vẫn còn mất trí nhớ những kỷ niệm không tốt đó mình không muốn huynh ấy nhớ lại nhưng không ngờ chính mình lại nhắc lại kỷ niệm không tốt đó.
Nhưng lúc này lâm phong đâu để ý lời của tuyết nhi nói nữa mà chợt nhận ra là mình đã sai mặc dù biết thực lực của cô gái kia hơn bọn họ nhưng cha của lâm minh là nhị trưởng lão e rằng. Nghĩ vậy lâm phong liền xông vào và nói 'các vị huynh đài bốn người đàn ông bắt nạt một cô gái còn ra thể thống gì có gì muội người ngồi xuống Cùng thương lượng ' bọn hạ nhân và lâm minh đều nhận ra đó là lâm phong bọn hạ nhân thì không giám nói gì còn Lâm Minh đang còn tức giận lớn tiếng nói 'cái tên phế vật nhà ngươi định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao đúng là lực cười thân mình còn lo chưa người đâu đánh cả hai đứa nó cho ta'.
Nghe lời của lâm minh như vậy nhưng bọn hạ nhân không hề giám nhúc nhích động thủ vì bọn chúng đã nhìn thấy tuyết nhi mặt mày đang đằng đằng sát khí. Thấy bọn hạ nhân vẫn còn chưa ra tay Lâm Minh lại tức giận nói 'đám người các ngươi không nghe lời ta nói hay sao '.
Một tên hạ nhân tiến lại gần nói vào tai Lâm Minh nói 'thiếu gia người không để ý sao tuyết nhi tiểu thư đang nấp ở trong chỗ đám đông nếu như bọn tiểu nhân động vào tên lâm phong đó e rằng không còn mạng để về nữa '.
Nghe lời nói đó lâm minh nhìn vào chỗ đám đông quả nhiên thấy tuyết nhi đang nhìn mình với vẻ mặt không ưa chút nào liền nuốt giận nói coi như hôm nay hai ngươi gặp may chúng ta đi.
Sau khi bọn hạ nhân cùng lâm minh rời đi lâm phong quay lại hỏi cô lương không sao chứ?
Cô gái đó đáp 'ta không sao cảm ơn '
Lâm phong đáp không sao thì tốt rồi, vậy thôi ta đi đây. Rồi quay trở lại chỗ tuyết nhi đang đứng chờ.
Cô gái đó đứng nhìn lâm phong bước đi rồi chợt nghĩ hình như người này mình đã gặp ở đâu rồi trông hắn quen quá,đang nghĩ như vậy chợt nhớ ra quên không hỏi người đó tên gì lúc nhận ra tuyết nhi và lâm phong đã đi mất .cô gái đó lại soay bước tiếp tục ngắm  cảnh.

Sau chuyện của cô gái đó lâm phong và tuyết nhi đi ăn một bữa rồi lâm phong nói với tuyết nhi rằng 'ta có chuyện phải làm nên muội về trước đi.
Tuyết nhi liền đáp vậy thì muội về trước đây .
Sau đó lâm phong một mình đi đến một hang sau núi chỗ này là chỗ bí mật của lâm phong người của lâm gia không ai biết về chỗ này kể cả tuyết nhi cũng vậy. Chỗ thảo dược hôm nay mua đã đủ lâm phong bắt đầu bắt tay vào luyện đan dược nhưng chợt nhớ ra mình không có chiếc đỉnh nào mà luyện đan cả số tiền vay tuyết nhi cũng không đủ để mua một cái đỉnh luyện đan huống chi bây giờ còn có hơn một nghìn Kim tệ đang lẩm bẩm nói một mình thì bạch linh lù lù đi ra đặt tay lên vai lâm phong.
Lâm phong giật mình quay người lại thấy người đó là bạch linh liền nói to mẹ trẻ của con à làm như thế có thể hù chết người đó '.
Bạch linh là cửu vĩ sống vạn năm nhưng tính lại trẻ con với ánh mắt lạnh thấu sương nhìn lâm phong  nói ngươi lớn giọng với ai thế hả có cần ta tiễn ngươi một đoạn đi luôn không hả, lâm phong liền nhỏ nhẹ tiếng nói 'dạ em vẫn chưa muốn chị tiễn đi đâu ạ '.

Bạch linh nhìn qua đống thảo dược của lâm phong rồi nói ngươi tính luyên đan bằng tay không à.
Lâm phong nói cô tưởng tôi chưa nói hết hai chữ siêu nhân thấy Bạch linh nhìn liền nhỏ giọng chị tưởng là thần chắc tất nhiên là không rồi vì mải chọn thảo dược và quyên mất mình không có đỉnh luyện đan.
Bạch linh nói tưởng gì đỉnh thì chỗ ta có một cái đó , rồi bạch linh lấy ra một cái đỉnh màu đen xung quanh có chín cái đầu rồng rồi nói đây là cửu long hỗn nguyên đỉnh có thể luyện chế mọi loại đan dược.
Nghe bạch linh nói thế lâm phong liền nói cô có cái đỉnh quý như vậy chắc chắn là rất giỏi luyện đan.
Bạch linh đắc chí nói chuyện đó là tất nhiên rồi.
Lâm phong nói vậy Cô luyện thử một viên ta xem được chứ ta chưa từng luyện đan bao giờ cho lên cô làm mẫu thử một lần cho ta học hỏi.
Bạch linh nói được ngươi xem cho kỹ nhé rồi bạch linh loay hoay bốc một nắm thảo dược cho vào đỉnh rồi rồi dùng lửa hỏa diễm luyện hóa nào ngờ lửa bốc lên nhiều quá đống thảo dược thành than.
Lâm phong liền hỏi sao chưa thấy viên nào thế.
Bạch linh đỏ mặt lớn giọng giận dỗi nói ta không biết luyện đó thì làm sao ai bảo ngươi bắt ta làm mẫu. Còn cười nữa à có muốn ta thiêu chết ngươi như đống thảo dược kia không.
Lâm phong bịt miệng nhịn cười nói thôi được rồi để ta thử mặc dù là lần đầu tiên của ta.
Sau đó lâm phong cho thảo dược vào rồi bắt đầu luyện cuối cùng hết chỗ thảo dược rồi cũng được  mười hai viên thông linh đan (loại đan dược giúp người tu luyện nhanh gấp hai lần).

Sau khi luyện sau bạch linh liền lấy một viên thử rồi nói cũng không tệ.
Đợi sau khi Bạch Linh thử đan song lâm phong liền nói ta hỏi thật cô câu này đừng giận nhé cô lấy cái đỉnh luyện đan này ở đâu vậy.
Bạch linh thản nhiên đáp ta ăn trộm đó ngươi ý kiến hả
Lâm phong đáp dạ em không giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko