MỘNG TRUNG TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Dương Tiêu vẫn suy nghĩ, không hiểu sao trời xui đất khiến làm nhân duyên của y rối như mớ bòng bong. Y tự thấy bản thân tuy hành sự ác liệt không màng hậu quả nhưng tuyệt đối quang minh lỗi lạc không thẹn với lòng, thật sự không nên bị đùa giỡn như vậy.

Tình nghĩa mấy tháng, trọn đời li biệt. Mặn nồng một đêm, sinh tử vĩnh cách.

Việc y thích làm nhất là gọi tên đứa con gái nhỏ. Bất Hối, Bất Hối, Dương Bất Hối. Âm thanh êm như tiếng cổ cầm, khắc khoải như lời nhắc về một tình yêu đã chết.

Tính y yêu rượu, qua thời gian chỉ tăng không giảm. Bất Hối giống mẫu thân, nhìn vậy cũng không vui trong lòng. Y biết thế nhưng vẫn tảng lờ đi.

Uống rượu ngắm trăng nhớ người thương, ấy chẳng phải việc thường của đời người đó sao?

Tình duyên của y và nàng chẳng được như trăng rằm, để lại phía sau chính là sầu thiên thu. Y thở dài tiếc hận, đột nhiên nghĩ làm người quá chính trực ắt có kết cục bi thảm.

Hiểu Phù của y không phải cũng chết vì thẳng thắn cương liệt đó sao? Nếu nàng có một phần tâm kế của y, ắt hẳn giờ hai người đã viên mãn tràn trề.

Bất Hối giống y, nhưng lại càng giống nàng. Con gái càng lớn càng bướng bỉnh, người làm cha như y cũng lắm lúc phiền lòng. Y bắt đầu lo lắng, chuyện hậu vận của nữ nhi y chắc chắn quản không đến. Tuy dung mạo trời sinh trẻ trung nhưng y cũng biết không thắng được tuổi già, thành ra lòng lại càng thêm buồn bực.

Nữ nhân quá kiên cường, đường đời càng gian truân.

Bất Hối đi loanh quanh một vòng, cuối cùng lại phải lòng Ân Lê Đình. Y trong lòng sóng cuộn gió gào, oán nhân sinh như vở tấu hài. Tình địch nay thành con rể, y cũng chẳng biết nên cười hay khóc.

Nói đi cũng phải nói lại, Ân Lê Đình rốt cuộc vẫn là bậc anh hùng trượng nghĩa. Ngoại trừ thân phận có chút đặc thù, y cũng không phủ nhận "đứa con rể" này là một bến đỗ vững chắc cho tiểu tâm can của y.

Y nửa đời chìm nổi, liệu có phải Hiểu Phù cũng thấy thế nên mới rời đi chăng?

Cái đêm y chấp nhận mối hôn sự khó xử này, y gặp nàng trong mơ.

Hiểu Phù của y, tóc đen dài như suối, áo xanh như màu trời, dáng lả lướt liễu rủ, bóng lưng tựa sương khói.

Y nghẹn ngào cười, thì thào một tiếng "Hiểu Phù" trong tim.

Nàng quay đầu, phong tư phóng khoáng tựa như năm đó lần đầu tương ngộ. Đời y kinh qua muôn vàn mỹ nhân, Hiểu Phù nàng chắc chắn không phải đẹp nhất nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm y.

"Dương Tiêu."

Nàng cất giọng thánh thót, tựa mật ngọt rót vào tai. Nụ cười nở rộ như mẫu đơn, sóng mắt dịu dàng như mưa xuân.

Y bước lên hai bước rồi dừng lại, chần chừ hồi lâu. Nàng nhìn y không rời, cuối cùng đưa tay mời gọi.

"Dương Tiêu."

Y lao đến, ôm chầm nàng vào lòng.

"Hiểu Phù, Hiểu Phù ơi..."

Năm tháng dài đằng đẵng, y chưa bao giờ mơ thấy nàng. Có phải đêm nay nàng lo lắng cho nữ nhi nên mới tới nhìn y một lần không?

"Từng ấy năm qua, sao nàng không tới thăm ta?"

Y oán trách, tay vẫn không chịu buông ra nàng. Nàng không trả lời, tiếng cười nhẹ phất qua tóc y êm như hoa đào rơi. Tay y lần tìm xuống dưới, ngón tay chai sạn vì đao kiếm đan với những ngón tay thon nhỏ tinh tế của nàng.

Tay đan tay, quyết không phân ly. Y nhớ lại lời hứa năm ấy y thủ thỉ bên tai nàng dưới trăng trước hoa, nước mắt nàng khi đó bỏng cháy da y. Lúc ấy nàng nghĩ gì? Lúc ấy y nghĩ gì? Hai người chính tà khác đường, ắt hẳn suy nghĩ cũng chẳng tương phùng.

Điểm chung giữa họ chỉ là Bất Hối. Y bất hối, nàng cũng bất hối.

"Tay đan tay, quyết không phân ly."

Y nói và nàng mỉm cười. Trời hoa liền thất sắc.

"Tay đan tay, quyết không phân ly."

Nàng lặp lại, bàn tay nhỏ siết chặt hứa hẹn. Y vừa khóc vừa cười, tự biết mình mất mặt liền vùi đầu vào vai nàng.

"Hiểu Phù, Bất Hối của chúng ta rất xinh đẹp. Nữ nhi lớn sắp lấy chồng rồi, ta chẳng giữ nổi nữa. Chẳng qua chọn ai không chọn, cứ phải là cái tên Ân Lê Đình kia mới chịu. Nàng nói xem, cái tính cố chấp này giống ai chứ?"

Nàng cười lanh lảnh tiếng chuông bạc, khoé mắt hơi cong. Y nghe như say, không kìm được mà hôn lên mi tâm của nàng.

"Nhưng thôi, nữ nhi hạnh phúc thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta là người giang hồ, mấy cái tiểu tiết gì đó quên đi là được. Cứ ôm khư khư mấy chuyện đó, sớm muộn gì cũng hối hận."

Mặt Hiểu Phù hơi trầm xuống như thể bị chọc trúng chỗ đau. Y cũng lặng lẽ thở dài, chuyện của họ cũng bởi vì định kiến ngăn trở mà vỡ như thuỷ tinh, chẳng nhẽ giờ lại để nó lặp lại trên người Bất Hối sao?

"... Hiểu Phù, nàng hãy kiên nhẫn chờ ta thêm ít lâu nữa. Chỉ một chút nữa thôi."

Nàng đảo mắt nhìn y, có vẻ bối rối. Y cười, khẽ vuốt tóc nàng.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, đại công cáo thành, ta sẽ đến tìm nàng. Trách nhiệm vẫn còn trên vai ta không thể buông bỏ, nàng hãy kiên nhẫn thêm một chút được không?"

Nàng vuốt ve khuôn mặt y đầy yêu thương, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dương Tiêu, đừng nói lời không may như vậy. Bất Hối bất hạnh sớm mất mẹ, chỉ có huynh ở bên nó ta mới an lòng. Sau này dù có phu quân chăm sóc, tình cảm của phụ thân cũng không thể thay thế. Huynh... ngàn vạn lần đừng vội tới tìm ta."

Y ôm tay nàng, cảm giác như chạm vào sương. Lạnh lạnh trong lành, lại buồn đến thê thảm.

"Còn sống không thể song túc song phi, chẳng lẽ đến lúc chết cũng không thể sánh đôi sao?"

"Ta sẽ chờ huynh mà." Nàng chạm vào ngực y nơi chứa mạch đập sinh mệnh "Đến lúc đó, quyết không phân ly."

Nàng dựa vào vòng ôm của y, dịu dàng thì thầm. Y mỉm cười rạng rỡ.

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Y lại uống rượu nhớ người thương, tâm tình bớt nặng nề.

Chuyện tình như trăng khuyết chôn vào lòng. Xin nguyện tơ hồng chỉ lối, cùng nắm tay đi đến kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro