Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Mộng Tưởng ( Chap 1 )
Cô từ nhỏ đã không cha không mẹ lớn lên trong sự thương yêu của một người đàn ông không cùng huyết thống. Ông nuôi daỵ và cưng chiều cô không khác gì con mình. Ông dạy cô tất cả mọi thứ mà ông biết kể cả võ công
Sau này lớn lên cô mới biết được ông là hiệu trưởng của một trường huấn luyện sát thủ, tất cả các học viên trong trường cũng đều rất yêu mến cô
Mà người ta nói " ai rồi cũng sẽ già " ngày mà ông nhắm mắt xuôi tay cũng là cái ngày mà cả đời này cô không thể quên được
Cô còn nhớ ngày hôm đó là một ngày cuối thu, gió thổi rất mạnh làm cho những chiếc lá khô trên cành rơi xuống đất tạo ra những tiếng xào xạt. Bên trong căn phòng một người đàn ông ốm yếu đang thì thào nói những lời cuối cùng với các học viên của mình. Bỗng đôi mắt ông nheo lại nhìn về phía cô, đứa con gái nhỏ đứng ở cuối giường mà nói
- An Nhiên con lại đây
Cô lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía chiếc giường, cô quỳ xuống trước mặt ông
Đôi tay gầy, nhăn nheo của ông đặt lên đôi má của cô mà vuốt nhẹ
- con gái của ta, con lớn rồi lớn thật rồi - ông nở một nụ cười gượng gạo, vết nhăn ngay mắt căng ra, và giọt lệ đầu tiên đã rơi
Ông gắng chút hơi sức cuối cùng để nói với tất cả học viên có mặt trong phòng lúc đó
- các học viên của ta....- cô đứng lại lui xuống phía cuối giường để ông có thể nhìn rõ mặt các học viên của mình hơn
- ta biết ta không thể qua khỏi đêm nay, nên hôm nay ta sẽ nhường chức hiệu trưởng lại cho một người mà ta cảm thấy xứng đáng nhất
Các học viên trong phòng bắt đầu nháo nhào lên, hầu hết tất cả học viên ở trong phòng lúc này đều là học viên có võ công cao cường ai cũng xứng đáng với chức vị này cả
Cánh tay của ông đưa lên không trung, căn phòng bỗng im bặt đi, ai cũng hồi hộp đợi chờ,  ngón tay gầy guộc của ông bỗng chỉ về phía cô
- An Nhiên con hãy thay ta gánh trọng trách này con nhé
Lúc này tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cô mang theo sự khinh bỉ tột cùng, cô hiểu những ánh mắt đó đang ám chỉ điều gì. Có người nghĩ rằng cô ỷ thế là con gái ông, có người đã nghĩ rằng cô đã đe dọa ông kinh khủng hơn có người còn nghĩ rằng cô đã bán thân cho ông để đổi lấy vị trí này. Cô cắn chặt lấy vành môi mình tuyệt nhiên không cho mình phát ra bất kì lời nói nào
Cánh tay trên không trung vừa nãy chả hiểu từ lúc nào đã trở về chỗ cũ của nó, đôi mắt nhăn nheo nhắm chặt lại
- tít tít - máy đo nhịp tim bỗng chốc chỉ còn là một đường thẳng
- thầy ơi...- tất cả học viên trong trường đồng loạt quỳ xuống mà òa khóc. Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo mình " không được khóc, không được " cô xoay người rời khỏi căn phòng để lại phía sau là hàng ngàn lời chỉ trích
- đồ cầm thú...thấy chưa nó lấy được chức rồi đó.....
Cô gồng hết sức lực còn lại để về đến phòng, cánh cửa chạm khắc tinh tế mở tung ra, một người nam nhân cao ráo bước ra nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô
- sao rồi, thầy ấy nói gì.....
Cô giơ cánh tay lên không trung ra hiệu cho anh im lặng
Cô ném cả cơ thể của mình lên chiếc giường bồng bềnh kia. Cô thật sự muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sự muốn chìm vào cái mê cung hư ảo nào đó. Cô muốn được bên cạnh cha, muốn nắm tay ông đi dạo dưới trời, muốn được cùng ăn kẹo hồ lô cùng ông..... thật sự cô rất muốn. Cô nhớ ông nhớ nhiều lắm
Bao nhiêu nước mắt lúc nãy kìm nén bây giờ đồng loạt rơi xuống, giọt nước thấm vào ga gối làm ướt một bên mặt của cô
Cô biết tại sao ông lại nhường chức đó lại cho cô, nguyện vọng cuối cùng của ông là muốn cô đi tìm lão bà bà, hợp 12 tổ chức lại thành một và hóa giải hận thù của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro