[chap 1 - mở đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                " Reng....reng....reng..."  

- Anh ạ? Có chuyện gì sao anh?

-- Chú đấy à? Dạo này khỏe không đấy, cuối tuần này anh về nước, chú thu xếp về nhà ăn bữa cơm nhé -- À, đưa cả cái Thảo về luôn đi

- Có chuyện gì mà anh về nước vội thế? Bố mẹ đau ốm ở đâu à?

-- À, chả là, thằng cu nhà anh mới đậu đại học Oxford, bố nó tự hào lắm nên quyết định về nước mở tiệc ấy mà. Nhắc mới nhớ, cái Thảo nhà chú dạo này học hành sao rồi?

- Dạ, Thảo nó đậu trường chuyên rồi a----- ( cắt ngang )

-- Vẫn không cho nó đi du học hả? Mà Thảo ngoan ngoãn, lễ phép thì học đâu cũng được thôi nhể? Chả bù cho thằng cu nhà anh, suốt ngày vùi đầu vào học, đến chào bố mẹ cũng chả có thời gian. Nhất chú hai rồi đấy! Hahaaaha!!!!

           "tít... tít..."

Khói thuốc bay mờ mịt, người đàn ông đứng tuổi rít 1 hơi thật mạnh rồi phì phèo nhả khói. Hai bên lông mày nheo lại, hai chân bắc chéo lên mặt bàn cẩm thạch.

      'cọc cọc... cọc cọc...'

Bàn tay gân lên những đường chằng chịt, ngón trỏ gõ liên hồi không dứt lên tay dựa ghế sô pha. Giày da đập từng hồi xuống nền gạch granite. Đồng tử đảo liên hồi, tay còn lại vuốt cằm trong vô thức. Ông đang chờ cái Thảo.

                   *cạch

  - Con về rồi! Có gì ăn chưa mẹ-- -- con chào bố ạ, nay bố về sớm thế ạ?

Tâm trạng đang hồ hởi, bận nghĩ xem tối nay em ăn gì lạ thay bỗng trầm hẳn đi, dè chừng bước vào nhà. Như thể có con mãnh thú đang nhe nanh chảy dãi trước mắt, mặt em cứng đờ, lông mi cụp xuống, hít thở sâu - em đang chuẩn bị điều gì à?  

Bố em không nói, em cũng chẳng mở lời, trong cái không gian kín bao phủ 4 bề là tường ấy, chỉ có tiếng thở dè chừng, chỉ có tiếng 2 quả tim đập, tiếng khói thuốc bay lên khi dập tàn thuốc.

Ông đứng thẳng dậy, xỏ 2 tay vào túi quần, tiến lại gần cô bé 16 tuổi đang đứng như trời trồng phía hành lang. Ông liếc nhìn cô con gái của mình, rồi thở hắt 1 hơi dài...

    - Mày..... học hết cấp 3, đi du học cho tao.

   -- .....

  - Lo mà học hành nghiêm chỉnh từ bây giờ đi, bố mày ngốn bao nhiêu tiền cho mày ăn học để đậu cái trường cấp 3 đấy hả? Mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, mày không biết cười lên 1 cái cho bố mày vui hả? 

 -- ......

 - Sao mày câm như hến thể, mẹ mày không dạy mày cách mở mồm trả lời bố mày hả? 

 - Mày.... mày thảm hại hệt như mẹ mày đấy nhi --Ông cười khẩy 1 cái rồi đi lên tầng.

 - À, tao ăn liên hoan rồi, mẹ mày về nhà của nó, mày thích ăn gì thì ăn.... MỞ MỒM TRẢ LỜI TAO!!!

 -- ... Vâng, con biết rồi, con đi ra ngoài mua gì ăn đây..... lát con về ạ!

          Đó là bố em à, Thảo? 

Tôi tìm đâu thấy ánh nhìn yêu thương, trìu mến trong đôi mắt của người cha? Cái ngữ điệu kia cũng đâu có dịu dàng, trầm ấm? Tiếng cười của hắn như thể khinh thường em, như thể hắn coi em là con vật hoang rỗng bụng mà hắn chỉ cần ném cục xương thừa thôi là nó phải quấn quít bên hắn vậy... Tôi nhìn không thấy đó là bố em, tôi nghe không được đó là lời của bố em, tôi không thể cảm nhận được tí tình cảm nào từ không khí u uất bao trùm cả cuộc nói chuyện.

   -Thế mà đó là bố em cơ à?-

Thảo ra khỏi nhà thật vội, đi thật nhanh về đầu ngõ, nhịp thở em gấp gáp. Rồi từ từ, em đi chậm lại, em cố ngăn không khóc, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dài trên khuôn mặt u sầu, buồn bã, chân em mềm nhũn, tay em run rẩy đẩy cánh cửa tiệm bún. 

  " Ô! Thạch Thảo đấy à cháu, lâu rồi chưa ghé quán cô nhỉ, nay cô khuyến mãi bát đặc biệt nhé!!"   - Cô Hoa chủ tiệm mì cất giọng, cười vui vẻ khi nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc, cho đến khi cô thấy đôi mắt ngấn lệ và bờ má ửng hồng..

  -Sao đấy Thảo? Ai đánh cháu à ? 

Thấy em không đáp, cô cũng chẳng hỏi thêm. Cô bưng đến bát bún bò Huế đầy ắp những thớ thịt, viên chả mọc, sợi bún to tròn và nước dùng thì thơm phức ( đói hôk iêm :)) )

  Cô gái tội nghiệp, bàn tay vẫn còn run run cố gắng giữ cho đôi đũa không rơi. Em làm như thế nào mà ăn được hết tô bún đầy trong tình trạng cơ thể yếu ớt và tinh thần suy sụp như thế được nhỉ? Em nán lại quán trả tiền cho cô Hoa rồi cũng đứng dậy bước về nhà, bây giờ em trông bình thản đến lạ, mắt em vô cảm, mặt em trắng nõn, môi em không cười, nước mắt cũng không chảy..

   Em quen với việc này rồi hả, em?

Quán bún cô Hoa khá có tiếng, nên khách tới ăn đông không ngớt, học sinh trường cấp 3 mà ngày mai em nhập học cũng không thiếu. Vậy mà, giữa dòng người tấp nập ấy, em chỉ nhìn thấy cậu thanh niên khoác áo đồng phục cao ráo, dáng vẻ ưa nhìn, cậu nhoẻn miệng cười liên tục, cậu cười nói với đám bạn bè xung quanh. Có vẻ như ai cũng mến cậu nhỉ? Nhưng cậu thì đâu như thế, nhìn mắt cậu mà xem, ánh nhìn kia có khác đôi mắt bố em mới nãy là bao? Cậu ta... giả tạo thật, nghĩ vậy trong đầu, em cười khẩy rồi quay gót lần về đường quen....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro