Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tổng kết cuối năm lớp 9, đám học sinh cuối cấp tụ thành từng nhóm một, mỗi đứa ôm một chiếc áo đồng phục trắng mới được giặt và là ủi phẳng phiu cùng mấy chiếc bút đủ sắc màu trong ngực. Chúng đi đi lại lại chẳng biết mỏi mệt qua hết nhóm này tới nhóm khác, đứa này tới đứa khác chỉ để phủ kín dần những chiếc áo trắng tinh với chi chít những chữ ký, những lời nhắn ngây ngô, mặc cho cái nóng mùa hè thiêu đốt cả lớp học và tiếng ve kêu inh ỏi một vùng.

Không khí lớp học không biết nên nói là buồn hay vui.

Có mấy đứa bạn đứng trên bục giảng đang nô đùa xin chữ ký của nhau.

Lan, hotgirl của khối đang được vây bởi 5, 6 đứa, dõng dạc nói: 

- Chúng mày cứ từ từ, tao kí cho nè, nhớ giữ áo cẩn thận không sau này tao nổi tiếng rồi muốn xin chữ ký cũng chẳng được đâu!

Cả đám làm bộ ồ lên.

- Mày á, đừng có ảo tưởng nữa, bọn tao đang chờ lấy cái bút kim tuyến hồng, nhanh nhanh cái tay lên, sao mà lề mề như sên! - Hùng nghe vậy liền nói.

Cả đám cười phá lên. 

Lan: ...Có cần phải vậy không.

 Nó thầm nghĩ, sau này chị đây nổi tiếng thật thì cưng đừng có mà hối hận!!! Lại nói, sao mà thấy sai sai, một lũ con trai bình thường thô kệch thế mà cũng chờ lấy bút kim tuyến màu hường để viết lời chúc...

Mấy đứa con trai ngày thường viết bài chữ ẩu không thể tả, viết bài văn mà cô giáo chỉ đọc được câu mở đầu và câu kết thúc, có được hai hay ba đoạn thân bài thì đoạn màu đen, đoạn màu xanh, ấy vậy mà giờ đây đứa nào đứa nấy nắn nót từng chữ trên mảnh áo trắng, vừa viết vừa sợ trượt tay nghuệch ra một nét xấu thì không thể nào tẩy nổi.  

Còn ở cuối lớp, có mấy đứa con gái vừa viết lên áo bạn vừa sụt sịt, cả mặt toàn là nước mắt, nước mũi, tôi thấy thế cũng không biết nói gì để an ủi chúng nó. Hay thật, chia tay cấp 2 để lên cấp 3, không học chung lớp nữa nhưng vẫn học chung trường cơ mà, rồi ở cái huyện, cái xã nhỏ bé này, chạm mặt nhau như cơm bữa, sao mà mấy đứa nó khóc sướt mướt như tiễn chồng ra trận tới nơi vậy nhỉ?

Nhưng mà, không ngờ rằng, chỉ khoảng chục phút sau đó, tôi cũng sắp sửa khóc ngắn khóc dài như tụi nó rồi, mặc dù nguyên nhân chẳng phải do chia tay bạn bè, vì thực tế hầu hết bạn thân của tôi trong lớp đều học cùng lớp hoặc lớp kế bên ở cấp ba. 

Khi vừa ký xong áo, chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trong lớp, tôi lơ đễnh chẳng tập trung vì mắt đang bận dõi theo một cậu bạn trong lớp. Cậu ta trông ưa nhìn, vừa cao lại gầy, là một mỹ nam thư sinh mọt sách tiêu biểu.   Tôi thích An chắc cũng được 2 năm, bắt đầu từ đợt hè lớp 7, nhưng tôi chẳng bao giờ có ý định ngỏ lời, cậu ta đối với tôi khá bình thường, nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Chỉ một vài lần được cậu ta giảng bài cho hồi đi học thêm hè lớp 7 mà khiến tôi đem lòng thích An tới giờ. Có lẽ vì giọng An rất hay, rất nhẹ nên đến kiến thức Toán mà tôi ghét cay ghét đắng cũng trở nên dễ nghe đến lạ thường, cũng có lẽ vì bàn tay cầm bút của An rất đẹp, rất thanh thoát nên tôi khồng thể cưỡng lại mong muốn nhìn ngắm cậu. Hoặc cũng có thể đơn giản là vì tôi thấy An đẹp trai hơn, chín chắn hơn tất cả bọn con trai cùng khóa...

Dù sao thì, tình đơn phương với tôi cũng không quá xa lạ, hình như cấp nào tôi cũng sẽ thích một ai đó rồi cất giữ tình cảm đó cho riêng mình, không bao giờ chịu thổ lộ, không biết tại sao khi gặm nhấm nỗi đau khi đơn phương thích một người tôi lại cảm thấy có một cảm xúc thỏa mãn từ đâu đó dâng lên. Có lẽ tôi là kiểu thích tự ngược.

An đi xung quanh lớp, đi tới chỗ bạn nào cậu ta cũng dang tay ra ôm nhẹ một cái tạm biệt, song lại không biết vô tình hay cố ý lướt qua tôi, bấy giờ đang đứng ở lối đi giữa hai hàng ghế. Tôi hít một hơi, cảm giác này khá quen thuộc. Hồi trước, vào Giáng Sinh, An cũng tặng các bạn trong lớp nhưng không tặng tôi kẹo, dù lúc đó lớp khá loạn, chúng tôi tặng kẹo xong chẳng nhớ rõ là mình đã tặng những ai. Dù sao thì cũng không phải lần đầu bị bơ đẹp, nên có thấy buồn tủi cỡ nào tôi cũng cố gắng nén cho nước mắt chảy ngược vào trong, mắt hơi đỏ, cũng may có mấy đứa bạn khóc sụt sịt hồi nãy làm lá chắn, cho dù có thật sự khóc cũng không phải quá khó coi...

Tôi thầm nghĩ, quả báo đến sớm thật, cười người lúc trước rồi chưa được mấy phút mình cũng thiếu điều khóc còn hơn người ta, mà nghĩ lại thì lý do muốn khóc của mình còn hèn mọn, buồn cười hơn gấp tỉ lần...

- Như, Như, dậy đi thầy gọi cậu trả lời kìa!

Có bàn tay đang cố lay người tôi, đầu óc tôi choáng váng, mơ màng mở mắt ngóc đầu dậy, đập vào mắt là một khuôn mặt rất bắt mắt, vừa lạ vừa quen, mắt phượng hẹp dài, lông mi hơi cong, sống mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng hồng nhạt, những nét ấy lại kết hợp với xương quai hàm góc cạnh, kết hợp lại trông cậu ta vừa đẹp theo kiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành lại vừa có chút gì đó nam tính cuốn hút rất lạ. Ánh mắt cậu ta rất đặc biệt, có chút sắc sảo lại có chút lười biếng, con ngươi màu nâu sáng nhìn tôi chằm chằm, đoán chừng đang đánh giá bộ dạng vừa tỉnh ngủ ngơ ngác của tôi.

Tôi vừa tỉnh lại từ giấc mộng, hơi thẫn thờ vì đoạn kí ức đang dần phai mờ đi lại đột nhiên xuất hiện trong mơ, nhìn cậu bạn cùng bàn rồi lại nhìn xung quanh, nhìn đến trên bục giảng, nơi thầy dạy Lý đang ngồi, tôi  đau khổ nhận ra mình đang trong hoàn cảnh éo le tới mức nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro