Chương 0: Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
•Trần Ngọc Thanh Trầm (SN 21/09/????) Cung Xử Nữ.
Girl 2 mặt, hay làm trò, tự cao tự đại, y như cái tên rất "trầm".
Sở thích: Trai alime và Trần Đỗ Khoa.
•Trần Đỗ Khoa (SN 28/12/????) Cung Ma Kết
Boy red flag chính hiệu, tử tể tuỳ lúc.
Sở thích: (chưa rõ)
    
          Trích đoạn 1:
Khoa là một đứa đáng ghét, nó hay trêu chọc tôi đến nỗi tôi muốn phát điên lên. Từ hồi tiểu học, tôi đã không ưa nó. Tại sao ư? Vì nó và bọn con trai khác đều phá phách nghịch ngợm như nhau. Nhưng sao kể từ ngày nó trở thành bạn cùng của tôi, tôi lại thấy sự đáng ghét của đã phai nhạt đi.... Thật khó để thừa nhận.... nhưng tôi thấy khi càng gần Khoa tôi lại cảm nhịp tim bỗng tăng nhanh lên!?
            Trích đoạn 2:
Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, Khoa đột nhiên lấy tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của tôi, anh ấy dịu nhẹ giọng và nói.
"Đã lâu không gặp mà tóc của mày dài ra rồi nhỉ? Trông thật khác lạ quá."
Tôi không đáp, vì trong ánh mắt tôi đều dồn sự chú  vào hàng mi dài của anh, sau chừng ấy năm anh ấy vẫn có một vẻ gì đó khiến tôi say đắm không dứt. Khoa tiến lại gần tôi, anh gục đầu vào vai tôi rồi lại thẩm thỉ.
"Thanh Trầm, có thể cho tao "sạc pin" một chút thôi được không. Sau chừng ấy năm sao mày lại trầm tính hơn nhỉ? Y chang cái tên nhỉ?"
Tôi không đáp gì cũng không đẩy anh ra. Anh lại nói.
"Tao không biết đó giờ mày sống thế nào hay ra sao, nhưng kể từ giây phút mày rời đi.... Tao thật sự nhớ mày lắm."
Không biết vì lý do gì khi nghe anh ấy nói chữ "nhớ" sống mũi tôi lại cay xè nước mắt nước cứ tuôn ra không thôi. Những cảm xúc trong tôi lại trở nên mãnh liệt hơn. Người đàn ông trước mắt tôi là người mà tôi luôn hằng mộng tưởng đến đang nói "nhớ" khiến tôi cảm động không thôi. Tôi nức nở vừa nhéo má để kiểm tra rằng mình chỉ đang mộng tưởng, tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, dù cho là mơ hay thực tại tôi vẫn muốn thổ lộ những điều mà tôi đang giấu nhiều năm; tôi vội đáp
"Tao có đang nghe nhầm không vậy, có thật là mày đang nhớ tao? Nếu đây là mơ thì tao cũng không muốn thức dậy nữa. Tao muốn nói với mày những tâm tư của tao, tao cũng muốn nói tao đã nhớ mày tới 3000 lần rồi Khoa ạ."
Khoa im lặng không nói, anh ôm lấy tôi vào lòng. Tôi càng khóc to hơn, tôi khóc vì sự sung sướng và hạnh phúc. Tôi đang thầm nghĩ có lẽ anh đang đáp lại tâm tư của tôi chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro