hông nghĩ ra tiêu đề:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG TƯỞNG HOA TÀN
.
.
.
.
.
Shifting....lại một lần nữa cô tỉnh giấc,cơ thể mệt mỏi rã rời,nhưng...cái cảm giác đó,thực sự rất hạnh phúc,mơ nhưng thật,thật lại mơ.Bạn bè,người thân,ai ai cũng chỉ trích
.
"Nó không có thật!mày đừng mù quáng nữa!"

"2D? Mày thích bọn ảo à? Thôi đừng mơ tưởng nữa,mau quay về thực tại đi...!
.
"....."
Và vô số lời chỉ trích khác
.
.
.
Mệt mỏi thật...nhưng không dừng lại được....
.
.
.
Cô vẫn không thể từ bỏ hắn,người ảo cô thương,ừ,hắn không có thật,hắn chỉ là nhân vật ảo,chỉ là mộng tưởng viễn vông của cô,một hình mẫu lý tưởng nên cô mới thích hắn chăng? Đã nhiều lần cô tự nhủ với bản thân mình như thế,nhưng vẫn không thể....Vì sao ư? Tính cách hắn ta trong game cũng đâu tốt lành gì?
.
Hah- yêu thì cần gì lý do à....
.
Chỉ đơn thuần là cô yêu hắn thôi...
.
.
.
Shifting,cô đã dùng cách này để gặp hắn,tuy nó rủi ro,có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đời thực của cô nhưng cô vẫn làm,vẫn cố chấp để gặp hắn.......một mình tìm hiểu,một mình thực hiện,cô độc teong chính tình yêu của mình....
.
.
.
Thành công rồi,là hắn,hắn đứng đó,nơi cuối chân cầu thang,đưa tay về phía cô mà nở một nụ cười.....đúng rồi,cảm giác mà cô tìm kiếm bấy lâu,ấm áp thật....nước mắt cứ thế mà nhỏ giọt,hắn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt ấy,đôi mắt tím xanh tựa hồ màu của vụ trụ,nó thật đẹp làm sao,mái tóc anh gọn gàng dưới chiếc nón tròn rộng vành,bộ quần áo của Kẻ Lang Thang ,đúng là hắn rồi.....người cô yêu

*bịch bịch bịch*

Tiếng bước chân cô hố hả chạy xuống cầu thang,chạy về nơi có anh,hối hả, dồn dập, tuy đã làm vuệc này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy,lần nào cũng tràn ngập niềm gạnh phúc khi thấy ánh, bao mệt mỏi đều tan biến hết, cô đến nắm tay anh,bước theo anh về nơi thế giới mộng tưởng do cô tạo nên,nguy hiểm...nhưng cũng thật hạnh phúc.....
.
.
.
Cô đã cùng anh chơi,cùng anh trò chuyện,làm nhưng việc cô và anh muốn làm,thật sự rất vui vẻ....nhưng,có lẽ đó chỉ là cảm giác thoáng qua hay do cô tưởng tượng nhưng cô thấy trong ánh mắt anh có gì đó lạ lắm,là cảm giác gì đây chứ? Lo lắng,thương xót hay bất lực? Cô cũng chẳng quan tâm....vì chính cô còn đang đắm chìm trong thế giới mộng tưởng hạnh phúc với người cô yêu, cô thương cơ mà......

//hết pặc 1///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro