Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức nặng của thế giới là tình yêu . Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn


------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một mùa xuân lại tới, những cánh hoa anh đào lướt bay nhẹ nhàng rơi qua khung cửa sổ, một khởi đầu cho một sự tốt đẹp sắp diễn ra. Đó là với người khác, nhưng đối với Hyang Jang, nó là điểm bắt đầu cho một cuộc hành trình dài vô tận không có hồi kết và... không có tương lai cụ thể. Đã 2 tháng rồi kể từ khi cô bước vào thế giới này, tất cả mọi thứ vẫn đều mông lung với cô, điều cô biết duy nhất chỉ là thông qua tình tiết mà cô đã đọc trong bộ truyện và những kí ức rời rạc của nguyên chủ. Một bà cô 26 tuổi xuyên thành một cô gái đang ở tuổi đôi mươi, quả thật vi diệu. Tâm hồn già nua trong cái thân xác đang còn tươi mơn mởn này thực sự thật khó tiếp nhận nổi sự tươi trẻ này. 

Hyang Jang thở dài rồi bước khỏi giường, hôm nay là buổi đi học đầu tiên của cô. Đây là điều khó khăn nhất với cô, một bà cô học với một đám bọn con nít quỷ mới bắt đầu tuổi lớn, mới nghĩ thế thôi cô đã thấy nản, nhưng đây là điều bắt buộc cô không thể làm khác. 

Rửa sạch đi lớp bọt rửa mặt trên mặt cô chống tay lên thành bồn nhìn gương mặt trong gương. Thật đáng kinh ngạc, khuôn mặt này giống với cô đến 9 phần, mỗi khi nhìn vào gương là mỗi lần cô giật mình, người này quá giống cô rồi. Không chỉ khuôn mặt, ngay cả tên và sinh nhật cũng giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là 10% còn lại. Đôi mắt 2 mí to rõ ràng, đôi lông mi dài cong tự nhiên, sống mũi cao, thẳng tắp, làm da trắng hồng không tì vết, đường nét hài hoà, rõ ràng, tổng thể rất nịnh mắt người đối diện. Tuy chỉ là những nét nhỏ nhặt nhìn kĩ mới thấy rõ nhưng so với thân xác cũ của cô thực sự là ở một level khác, là phiên bản hoàn hảo nhất của cô, nếu đặt thân xác cô trước đây cùng với thân xác này, quả thật giống như cóc ghẻ đặt cạnh thiên nga vậy, khác nhau quá rõ rệt, tuy chỉ có 10 %, nhưng như thế này là quá khác nhau rồi

Ngắm nghía chán chê, Hyang Jang bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ: đồng phục, balo, sách vở, trang điểm,... cô không muốn buổi đầu tiên quay lại trường của mình xảy ra bất cứ chuyện gì. Cầm vội hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, cô phi thẳng ra khỏi nhà suýt chút nữa thì quên luôn việc khoá cửa nhà. Dựa theo trí nhớ và thói quen của nguyên chủ cô tự thân bắt xe buýt đến trường. Dự định là khi lên xe sẽ tranh thủ ngồi xem lại bài vở một chút, dù gì đã lâu lắm rồi cô mới đụng tới sách vở nhưng vừa mới yên vị đặt mông xuống thì cơn buồn ngủ kéo tới báo hại cô xém chút nữa thì lỡ bến, mãi cho đến khi bác tài gọi thì cô mới lò mò dậy. Nhìn theo cái tướng nhỏ thó chưa tới mét 5 khệ nệ vác cái balo to oạch trên vai, bác tài thờ dài một hơi

"Tội tụi nhỏ, học đến nỗi không có thời gian ngủ nữa"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyang Jang bước từ xe buýt xuống, vặn vẹo người vài cái cho thoải mái cho đỡ mỏi, cô bắt đầu đi tìm lớp. Nguyên chủ năm nay 15 tuổi, tức là học lớp 10, dựa theo cái trí nhớ lúc rõ lúc không, cô lần theo mấy cái bảng hướng dẫn đi tìm lớp, thực ra cũng không mất nhiều thời gian, nó giống như bản năng vậy, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước lớp mình lúc nào không hay.

Nhẹ nhàng mở cửa, đưa cặp mắt vào thăm dò, mới 7 rưỡi thôi mà lớp học đã đông như vậy rồi làm cô có chút ái ngại. Nhìn một vòng xung quanh lớp, xác định được vị trí ngồi, cô thầm lặng tiến vào bước đến chỗ ngồi của mình. Đặt cặp sách lên bàn an vị chỗ ngồi, cô thở dài một hơi rồi nằm dài trên bàn đầy mệt mỏi. Cô gục mặt xuống bàn muốn ngủ, nhưng nghĩ lại thì thời gian này không thể ngủ được, phải tranh thủ dò lại tình tiết câu chuyện. 

Đây là câu chuyện cô vô tình lướt tìm đọc được trên wattpad có lượt đọc tương đối cao, thêm vàoo đó cái tiêu đề cũng nghe rất bắt tai: Thanh xuân năm ấy tôi gặp cậu. Ban đầu, cô thực sự không có hứng thú với mấy cái truyện thanh xuân vườn trường này, không chỉ thế những truyện viết trên đây toàn là do những cao thủ vô danh muốn thoả mãn đam mê đu Idol mà viết ra vì thế cô cũng phần nào đoán cái format và cái kết cục câu chuyện. Không ship OTP thì cũng kiểu Harem nguyên dàn, với một đứa dành cả thanh xuân để đu giai như cô thì còn lạ lùng gì nữa. Nhưng không hiểu thế nào, lí do tại sao cô vẫn quyết định bấm vào để đọc và tất nhiên kết quả không sai tí nào. Câu chuyện tương đối ổn, cách viết truyện rất logic, ngoại trừ cốt truyện. 23 chàng trai theo đuổi 2 cô gái. Hơ hơ, quả nhiên là sự tưởng tự phong phú, cô cũng xin lạy, đọc không có nổi, kết quả truyện 50 chương nhưng đến chương thứ 10 cô đã xin dơ tay đầu hàng. Hyang Jang vò đầu bứt tai chửi thầm, thực sự nếu biết có ngày xuyên vào cái truyện não tàn này cô đã cố gắng đọc hết rồi chứ không phải chịu cái cảnh ngồi đây chờ chết như thế này. Trong truyện, đất diễn cho mấy nhân vật phụ không có nhiều, đặc biệt là mấy nhân vật nữ phụ muốn chen chân, duy nhất nguyên chủ cô là ngoại lệ, cái bóng đèn to nhất trong chuyện. Vì chỉ mới đọc đến 10 nên cô cũng không biết kết cục của nguyên chủ như thế nào, nhưng thông qua mấy chương đầu cô cũng hiểu được một chút, một chữ thôi: Xấu. Xấu từ bề ngoài lẫn cả cái nết, chung quy là không được cái điểm nào. Quả nhiên con ghẻ tác giả, bao nhiêu sự tốt đẹp là dành hết cho nhân vật chính, với cái nhan sắc này còn bị chê tơi tả thì chắc 2 nữ chính kia không phải dạng vừa. 

Nhìn mọi người trong lớp, bầu không khí náo nhiệt, tiếng nói cười khiến cô dâng lên cảm giác khó chịu, những kí ức của nguyên chủ như đang nhắc nhở cô về điều gì đó. Đau thật đấy. Cô thở hắt một hơi, mơ màng tưởng tượng đến tương lai mù mịt của mình sẽ đi đâu về đâu.

_A!! Họ đến rồi

Tiếng hét của một nữ sinh vang lên khiến đôi mắt đang chuẩn bị khép lại của cô chợt bừng tỉnh. Họ?? Là nam chính và nữ chính. Ánh mắt tò mò của cô dán chặt về hướng về cửa lớp chờ đợi. "Rẹttt". Cánh cửa lớp được mở rộng tiếp sau đó là một tiếng reo trong trẻo cất lên:

"Bọn tớ về rồi!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro