Buổi sáng như bao buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ánh sáng ban mai đang thi nhau xuyên qua cửa sổ của một căn phòng có cô thiếu nữ đang ngủ, những tiếng chim hót bên cành cây ngày càng nhiều. Không hiểu sao chúng vẫn không đủ để đánh thức thiếu nữ ấy và rồi thời gian cứ trôi qua từng phút từng phút từng phút .......... Âm thanh của đồng hồ bên cạnh vang lên, âm thanh vang của nó rất to, to đến nỗi nếu có người bị cháy thì như chỉ cần đứng cạnh nó thôi cũng đủ giật mình tỉnh dậy rồi. Ninh Hinh cũng không ngoại lệ nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức của mình cũng giật mình mà té xuống đất.

- Mày làm cái gì mà làm vậy, mày muốn đập nhà hả con. -Tiếng nói ở dưới tầng vang vọng lên

- Anh hai im đi, em ngã xuống trong người đau muốn chết không hỏi thăm em gái mình thì đừng có mà là em. - Ninh Hinh cũng khó chịu đáp lại.

- Vệ sinh nhanh lên rồi xuống ăn sáng không ai trong suốt ngày chờ đợi hoài. - Hạc Hiên nói tới.

          Tuy vẫn còn mơ màng màng trong giấc ngủ nhưng nếu không chịu tỉnh lại thì sẽ bị muộn học và cô ấy cũng không nghe những lời càm ràm như mấy ông cụ của anh trai mình đâu. Nhà cô có hai anh, một là cô và hai là anh trai cô Thẩm Hạc Hiên. Nhà cô ấy là một gia đình hoàn cảnh khá giả, có bố  là luật sư và có mẹ là kế toán của một công ty lớn. Gia đình đầy đủ, điều kiện thuận lợi, tinh thần rất tốt, mọi thứ xung quanh Ninh Hinh rất tốt. Cô ấy có đầy đủ tình yêu thương không hề thiếu ai cũng có thể nhìn thấy rằng cô ấy rất hạnh phúc ...... ừm đúng mà, cô ấy hạnh phúc và cô ấy cũng rất vui khi mình có thể may mắn hơn rất nhiều người khác .

        Vừa đánh răng xong cô lấy khăn lau mặt nhìn vào tấm gương thấy dung nhan của mình, nếu nói là đẹp xuất xắc nghiêng nước nghiêng thành thì không phải xấu hay xấu mà người khác không nhìn thì càng không thể. Gương mặt xinh xắn, nước da trắng đôi môi trường có chút hồng hào và căng mọng theo ngũ sắc nhưng lại dễ thương cả điều đó tạo nên một gương mặt xinh đẹp và chút dễ thương, tinh nghịch. Đôi mắt xanh lam cứ long lanh như mặt nước sóng sánh dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng phất phới như ánh trăng phát sáng cùng làn gió đưa. Mái tóc làm mái tôn thêm vẻ trắng của da Ninh Hinh. Xong mọi việc cô ra khỏi phòng và chạy xuống cầu thang để đi đến bếp.

 -Con gái con ngủ đến giờ mới tập hợp, bộ mày là heo quay thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không muốn mua. - Hạc Hiên thấy em gái mình đi xuống mà không thấy cô ấy một vài câu.

- Nếu em có là heo thì cũng không đến lượt anh mua đâu. Có tiền cũng không mua được con heo như em đâu. -Ninh Hinh cũng không trả lời lại

- Hahaha .... có cho anh cũng không thèm lấy chứ nói gì đến mua. Suốt ngày chỉ biết mách mẹ .... Xời tưởng anh sợ hãi. -Hạc Hiên cứ thế mà đáp 

- Anh..anh ........... MẸ ƠI, HAI ỨC HIẾP CON ......- Ninh Hinh kêu lên.

-Hạc Hiên đã lớn tuổi rồi suốt ngày chỉ biết bắt em là sao vậy, mình đã học được nhiều nhất đại học rồi mà vẫn cố bắt em hoài. Người ta nhường em nửa phần còn lại, ánh sáng nào cũng vậy, cứ phải em một câu mới chịu. Cứ như trẻ con không bằng anh lớn rồi phải biết thương em, em mới 14 tuổi năm  hai trung học thôi thì cao hơn mẹ cả một cái đầu .......... bla bla .. ..... bla bla ..............- Nguyệt Thiền mẹ của cả hai thấy Ninh Hiên cũng cầm đĩa salad cho bữa sáng ra ngoài nhân tiện vừa đi vừa huấn luyện người con trai của mình lun.

        Thấy mẹ mình đang huấn luyện anh trai mình, Ninh Hinh có chút đắc ý mà vui vẻ nghĩ: "Nãy mới hùng hổ tung bố mà không sợ hãi". Cô đứng lúc gần đó xem mẹ mình giáo huấn anh trai mình ra sao thì cũng đoán được tình hình là sẽ mất khá nhiều thời gian nên tranh thủ vô bếp xem có làm gì không. Khi bước vô bếp cô thấy một bóng người đang chuẩn bị bữa sáng, người này là một người con trai, anh đang xì xụp mà nấu bữa sáng. Trên người anh mặc áo khoác màu hồng có hình trái tim của nhà cô, trông anh cứ như bà nội trợ bánh bèo sến súa vậy. Mái tóc đen óng ánh và hơi phất phới trước mắt gió nhẹ cùng ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Nghe được tiếng người con trai đó quay lại nhìn thấy cô ấy nở ra nụ cười hiền lành và nói:

-Em vô đây phụ à?

-Em thấy mẹ đang giáo huấn anh hai đam mê nên nghĩ chắc sẽ còn lâu mới xong vô đây xem thử có gì để làm không.  Anh Tử Kỳ tới sớm vậy? -Ninh Hinh khởi động lại bát đũa và cũng trả lời lại Tử Kỳ mấy câu.

-Có gì sớm đâu, cũng qua gần 7h rồi mà. Mọi hôm anh toàn qua giờ này thôi chắc em không để ý nên mới không biết. - Tử Kỳ vẫn vừa nấu vừa trả lời cô.

-Ừm ...... Bác Trương giờ đi rồi à? - Ninh Hinh vô thức hỏi, mắt cứ nhìn anh.

-Không. Bố anh đi làm từ hôm qua đến sáng nay rồi, có vẻ đang tăng ca nên cũng bận rộn.-Anh vừa cười vừa trả lời.

-Em ra trước đi, anh xong rồi còn lại để anh mang ra cho. Em ra ngoài nói với gia đình em rằng anh làm xong đồ ăn sáng rồi. - Tử Kỳ nói

       Ninh Hinh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý rồi chạy ra ngoài nói với Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền nghe vậy cũng nhanh chóng giáo huấn xong con trai mình và phụ Tử Kỳ dọn đồ. Sau khi đi Nguyệt Thiền cũng không quên đưa ánh mắt cảnh cáo của mình cho Hạc Hiên. Hạc Hiên chịu đựng cảnh này cũng nhiều rồi nên cũng quen rồi, không muốn cũng thành thôi vì anh là con cả trong gia đình với cả con trai mà có một em gái nữa, cứ làm gì có gì sai hay làm Ninh Hinh cũng phải nghe anh nói à. Hạc Hiên cảm thấy không thỏa mãn, tự nhiên là có rồi đôi khi anh ấy còn muốn ham hô cái chức năng làm anh nữa nhưng không muốn cũng không thay đổi được công việc, anh cũng chỉ mặc định mà để nó qua một bên. Ninh Hinh cứ thế bước vô bàn mà ngồi xuống ghế, gương mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra vài phần đắc ý với Hạc Hiên.

-Mày thấy mày mày bị zui hả? -Hạc Hiên cau mày nói.

-Chẳng phải làm anh cho sự việc trước sao, giờ quay lại nói em.-Ninh Hinh cũng nhanh nhảu đáp lại.

-Có chút chuyện mà cũng hay gọi mẹ, sau này ai kiếm mày chứ. -Hạc Hiên cười mỉa mai đáp

- Ít nhất vẫn có người lấy ai như anh ba mẹ suốt ngày phải đi dâng hương để tìm được cô gái cho anh chứ. Ba mẹ đôi lúc nói sợ đến cả động vật cũng không thèm muốn nữa.-Ninh Hinh không vừa mà quay lại.

      Hạc Hiên định đáp lại nhưng mẹ sắp ra mắt nên cũng không thèm ăn với con gái mình. Biết thừa tính toán thắng lợi với bướng bỉnh của nó rồi nên có thì anh cũng chả có lợi gì mà thậm chí còn bị ăn thịt nữa. Đồ ăn trên bàn được dọn hết và mọi người cũng không còn chỗ ngồi Ninh Hiên phát hiện ra còn dư một ghế trống nữa, nhà cô có 4 người và thêm Tử Kỳ nữa là có năm cái ghế nhưng vẫn còn cái trống ghế.

-Mẹ, ba ba đâu rồi ạ? -Ninh Hinh nhìn vô ghế trống rồi cất tiếng hỏi.

-Ba con sáng đi rồi, hình như ba con đang phải chuẩn bị ra tòa sớm nên sáng sớm đã vội vàng để đi rồi.- Nguyệt Thiền nghe con gái mình hỏi nên nhẹ nhàng trả lời.

-Mong ba đừng làm việc quá sức mà con dạo này thấy ba làm việc quá trời. -Ninh Hinh nghe xong cũng trả lời lại

-Ninh Hiên nhà ta cũng ngoan ghê ha, biết lo cho bố mẹ lun.- Tử Kỳ bên cạnh nghe vậy cũng cười đáp.

-Chắc này đập vô đầu nên mới vậy- Hắc Hiên ngồi đối diện Tử Kỳ trả lời

      Chưa để ai nói thêm câu nào Ninh Hinh đã đá một phát thật mạnh vô chân anh rồi. Cô vừa đá vừa ăn gương mặt không biến sắc nhưng Hạc Hiên ngược lại khiến anh trắng bệch như đang cố gắng chịu đựng sức khỏe tuy biết mình lớn hơn nhiều nhưng sao em lại đá đau quá trời. Bên cạnh Nguyệt Thiền cùng Tử Kỳ cũng đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không cần lấy chút phản ứng nào mà tập trung ăn thôi.

- Tử Kỳ anh nấu ngon quá- Ninh Hinh vừa bát canh vừa nói.

-Bộ ngon lắm hả? -Thấy vẻ mặt của cô cũng cười rồi hỏi lại.

-Ngon lắm. -Cô cũng bơ tỉnh nói lại

      Thấy cô nói vậy anh khe cười rồi nói mấy câu bông đùa.

-Dược. Như vậy sau này cưới anh nấu cho em ăn.

    Tuy biết đây là câu bông nhưng đùa Tử Kỳ lại nói hay hơn nữa ở đây có phụ huynh với người con gái đang độ tuổi lớn như cô ấy cũng lắm chứ. Mặt cô đỏ chín như trái cà chua vậy .....








-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------

1882 chữ, lần đầu tiên tôi viết dài vậy lun á

- Nếu viết sai chính tả hay có gì sai sót. Mọi người bỏ qua và góp ý ạ. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:>



-Tên: Đàm Nguyệt Thiền

-Chức vụ: Mẹ của Trương Hạc Hiên và Trương Ninh Hinh, là vợ của Trương Minh Viễn (ba của Hạc Hiên và Ninh Hinh)

-Nghề nghiệp: Kế toán của công ty mua giới

- Tóc màu và mắt: tóc vàng uốn sóng, đôi mắt có màu xám tro

-Tính cách và sở thích: Cô có tính cách thẳng thắn và đôi lúc rất khéo. Cô sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình (nếu có khả năng), đôi khi rất nghiêm khắc với Hạc Hiên và Ninh Hinh. Cô có sở thích về những điều xưa cũ nên ra ngoài hay đi làm cô ăn mặc theo hướng hơi hoài cổ (nó đẹp và không có lỗi thời).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro