thích anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tiêu trong một lần đi chăm sóc da ở spa nọ tình cơ quen được một người bạn- là mama Vương. Hai người nói chuyện thì ăn ý vô cùng,sinh ra lại thêm một người bạn.

Sau nhiều lần cùng đi spa,ăn uống cùng nhau thì hai người cũng dần thân với nhau. Một lần hai người hẹn là sẽ đưa các con đến chơi cùng nhau

Anh thì tính cách hòa đồng,hoạt bát lại thêm nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh làm cho mama Vương khen không ngớt. Lại trái ngược với anh, cậu nhóc kém hơn anh ba tuổi lại không thích nói chuyện, chẳng thích cười, cả buổi chỉ cứ giữ nguyên khuôn mặt lạnh buốt

Hai người mẹ thì trò chuyện với nhau, anh thì ngồi đấy nghịch đồ chơi một lúc lại sinh chán,bèn đến chổ cậu đang ngồi

"Anh là Tiêu Chiến,em tên gì thế?"
Tiêu Chiến lúc này hơi khom lưng về phía trước,miệng thì nở nụ cười thật tươi để chào cậu nhóc trước mặt

Cậu thấy nụ cười của anh thì ngây người

"Thật đẹp!"
Đến một lúc sau khi cậu dần tỉnh lại sau nụ cười xinh đẹp của anh thì khẽ trả lời

"Nhất Bác!"

"Nhất Bác à? Tên đẹp thế?"
Anh bèn tự nhiên ngồi xuống, thấy xung quanh Nhất Bác toàn là moto,Tiêu Chiến hỏi:

"Nhất Bác thích chơi moto lắm à?"

Cậu ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Lúc này trong mắt của cậu Tiêu Chiến đẹp một cách lạ thường, rồi mặt cậu hơi ửng lên

"Chiến ca có thích xe moto không?"
Người nhỏ bên dưới ngập ngừng hỏi

"Ưm... Cũng thích nhưng anh lại không biết lái..."
Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa đáp

"Sau này tôi sẽ lát xe đưa anh đi!"
Cậu nói với giọng chắc nịch

"Đi đâu cũng được??"
Anh hỏi lại

Nhất Bác thấy anh hỏi thế chẳng lững lự gật đầu cái rụp

Tiêu Chiến thấy thế thì khẽ cười, xoa xoa chiếc đầu của cậu nhỏ

"Nhớ đấy nhé"

Vừa ngay lúc này đồng từ của cậu giãn ra,tim thì liên hồi đập... Đây...đây chẳng phải là thích anh

.

Năm anh bảy tuổi,cậu bốn tuổi

"Nhất Bác mau mau trả lại đồ chơi cho anh"
Trong căn phòng ngủ rộng rãi hai đứa nhỏ chạy vòng quang căn phòng,người anh lớn thì hớt hãi chạy theo cậu nhóc phía trước

"Chiến ca có bản lĩnh thì đến đây"
Cậu cười nhẹ lên,cùng với câu nói khích

.

Năm anh mười tuổi,cậu lên bảy
"Nhất Bác! Đừng quấy anh cả đêm hôm qua anh chả chợp mắt được đấy"

Anh lớn nằm dài trên giường

" Chiến ca, mau dậy chơi với em đi!!"

"Để anh ngủ một lát được không, thật sự không mở mắt được rồi tiểu đệ ơi!!"
Tiêu Chiến chắp hai tay lại cầu xin

" Thế...Chiến ca ngủ ngon"
Cậu cụp mắt xuống,leo xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chiến ca của cậu mệt rồi, đôi mắt long lanh kia cũng bị quần thâm làm xấu đi rồi

.

Anh mười lăm tuổi,cậu mười hai tuổi

"Aaaaaaa..."

"Nhất Báccccc... Em..em làm gì thế,mau..u ra ra ngoài mau!"

Tiếng thét thất thanh của anh vang lên từ trong phòng tắm. Anh vừa buông quần áo xuống thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Cùng lúc thì Vương Nhất Bác đi vào

" Chiến ca, đừng hét lên như thế. Chỉ có em và anh thôi mà chẳng có gì xa lạ cả. Với lại... Với lại tắm cùng nhau để cô chú tiết kiệm được chút tiền nước chứ"
Vương lưu mạnh kia nói thế rồi nhếch nhẹ mép lên tiến gần đến anh

" Nhất Bác... Chiến ca không đùa với em đâu.."
Đôi tai nhỏ của anh đỏ lên rồi lan dần sang hai chiếc má,thật sự quá thẹn rồi!!

"Thì không đùa đâu,Chiến ca quay lưng lại đi để em cọ giúp!!"

.

Anh mười tám tuổi,cậu mười lăm

"Híc...ba mẹ. Ba mẹ làm chủ cho Chiến Chiến đi..huhuuuu"

Về đến nhà,anh mắt mũi lắm lem nước mắt. Mẹ và ba Tiêu thấy thế thì hoảng

"Chiến Chiến việc gì thế,đừng đừng khóc"
Mẹ Tiêu để cậu ngồi kế bên mình rồi hỏi han

"Mẹ..ba... Nhất...Nhất Bác em ấy cướp..cướp bạn gái của Chiến Chiến..."
Nói rồi anh lại oà lên khóc một lần nữa

"Chiến Chiến không được khóc,con đã lớn rồi khóc thì không hay đâu!"
Ba Tiêu lên tiếng

"Nhưng Nhất Bác em ấy...Haaa.. mẹ mẹ làm chủ cho con!!"

"Thôi nào Chiến Chiến ngoan, con lên phòng thay đồ rữa mặt đi, mai mẹ sẽ hỏi lại Nhất Bác nhé"
Mẹ Tiêu trấn an anh

"Vầng..."
Anh nghe bà nói thế thì cũng ngậm ngùi mà về phòng

Cùng lúc này thì ở một sân bóng rổ nọ

"Nhất Bác thật sự thích chị à?"
Người con gái tầm mười bảy tuổi mặt đỏ như gấc đang dứng đợi câu trả lời từ cậu nhóc kém hơn mình hai tuổi

Khi trái bóng rõ đã lọt lưới thì cậu cũng xoay mặt lại đáp,bằng giọng lạnh băng:

"Không!!"

" Thế tại sai khi nảy trước mặt Chiến ca em lại nói thích chị??"
Cô gái nói lên dáng vẻ là hơi hụt hẫng

"Chiếc ca? Ai cho chị gọi Chiến ca của tôi như thế,chỉ có tôi mới được gọi là Chiến ca thôi!!"
Cậu đưa con mắt hình viên đạn nhìn cô ta

"Còn về việc lúc nảy tôi nói thế là muốn chị đừng liên can gì đến Chiến ca nữa,từ bây giờ cho đến mai sau "
Cậu nói rồi nỡ một nụ cười thật tươi. Sau đó thì bước đi, cô gái khi bây giờ mới bàng hoàng. Cô thấy cậu rời đi chẳng nghĩ suy mà đưa tay kéo hắn lại

"Thế là... Thế là Nhất Bác không thích chị à?"

Lúc này nhất cậu quay lại tặng cho cô đôi mắt giết người, cậu rất cực kỳ không thích có người đụng chạm vào người mình,rồi quăng cho cô một câu,rồi rời đi

"Người tôi thích là Chiến ca,không phải chị!"

.
Sáng hôm sau cậu dưới nhà đợi anh cùng đi học, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh xuống

"Ada Nhất Bác à...Chiến Chiến sáng sớm đã đến trương rồi. Cô đã bảo đợi cháu sang nhưng nó không chịu"

Nói đến đây mẹ Tiêu hơi ngập ngừng

"Hôm qua Chiến Chiến có kể cho cô nghe một chuyện,cô nghĩ đây chỉ là trò đùa thôi đúng không Nhất Bác... Hôm qua lúc về nó đã khóc,tối thì cũng sụt sịt cả đêm, sáng đến đôi mắt nó sưng lên trông thấy. Cô mong cháu sau này đừng đùa như thế với nữa nhé"

Mẹ Tiêu vừa nó mắt cũng dần đỏ lên,thâý con trai của mình khóc suốt thế ai mà chả đau chả sót???

Cậu nghe đến việc anh khóc cả đem thế thì lòng như lữa đốt,chỉ qua loa chào mệ Tiêu rồi phi đến trường. Đến trường chưa kịp để balo vào lớp thì đã chạy xuống nhà ăn mua ngay cho anh bé kia của cậu một hộp sữa dâu

Đến lớp anh, thì thấy anh mặt cuối xuống bàn. Đi đến gần

"Chiến ca"
Cậu gọi

"..."

"Em mang sữa dâu lên cho Chiến ca đây này!"
Cậu đặt hộp sữa lên bàn

"...."

"Chiến ca,anh sao thế trả lời với Nhất Bác đi"
Cậu lay lay cánh tay anh

Một lúc sau không chịu nỗi việc cậu nhây và lãi nhãi bên tay, anh ngước mắt lên

"Cậu muốn tôi nói việc gì với cậu vây giờ đây??"

Bấy giờ anh mới thấy mẹ Tiêu nói đúng, mắt anh bây giờ sung lên mắt thì đỏ ngầu, thật sự rất đáng thương

"Anh thích chị ta đến thế à?"

"Khóc đến sưng cả mắt"
Vừa nói cậu vừa lau nước mắt trên má anh

" Chị ta thì có gì để anh khóc thế kia, chả đẹp bằng em, cũng chả mua bánh kẹo cho anh, chẳng ga lăng. anh thích chị ta ở điểm nào???"

Cậu cứ nói liên tục anh chẳng nói thêm gì được nữa

"Nói gì nữa chứ, cằn nhằn gì nữa thế nào thì cậu với em ấy cũng là người yêu của nhau rồi mà!"

Tiêu Chiến phải nuốt nước mắt vào để nói ra câu đó đây

"Người yêu gì kia chứ, em không thích chị ta. Em thích anh cơ!!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro