chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isora từ từ nhắm mắt lại, cùng dâng hiến sức mạnh hòa mình vào dòng chảy của tích nguyệt, trong những giây phút trước khi mọi thứ của ông ấy  hoàn toàn băng hoại, đoạn kí ức kéo dài của Rimuru hiện lên trong đầu Isora.

Là một cậu bé nhỏ nhắn mở mắt to tròn đứng sau lưng Yoriichi.

Là một cái ôm bất ngờ lần đầu gặp mặt.

Một cậu bé người đầy máu lê lết trên sàn nhà, cùng với nước mắt không thể ngừng lại.

“...”

Tôi vốn dĩ là nương nhờ vào cậu để có thể sống được đến tận ngay lúc này, vậy nên... sinh mạng sẽ trở về với nguồn cội, mang cậu trở về nhà...

Cho đến thời điểm thứ đó được trao tặng, trở thành điểm tựa duy nhất để Isora có thể cộng hưởng với sức mạnh của Rimuru, mở ra một cánh cửa cứu mạng cậu ấy.

Nguyên linh đồng loạt kết nối cùng nhau, giữ lại mảnh kết giới đang dần bị phá vỡ, Isora ở cùng với bọn họ đối mặt với Muzan, Haruno giữ vững tơ ngũ sắc, cho đến khi cánh tay bị cắt lìa ra...

Rimuru ngồi thẫn thờ giữa chiến trường, nhìn Akaza và Douma đang dần dần bước về phía nơi này, chuẩn bị kết thúc trận chiến.

“...”

Đuôi tóc bạch kim nhỏ máu, vết thương trên người nó nặng đến nỗi tích nguyệt không kịp hồi phục, những mảng da xơ xác rời rụng trên mặt đất, bị hơi  lạnh nhiễm thành tím đen, hoại tử trầm trọng.

Rimuru không còn sức để cử động, dùng huyết quỷ thuật liên tục khiến một bán quỷ như cậu ấy muốn nổ tung, kim băng của Douma đâm vào người, chảy dọc từng mạch máu, đóng băng từng nơi nó đi qua như côn trùng chui rúc trong da, vừa đau vừa ngứa.

Tơ ngũ sắc hành hạ Haruno, cắt đứt một cánh tay của anh ấy.

Rimuru từ từ quay đầu nhìn Muzan sắp đánh vỡ cả ngục tù mà các vong linh của đồng đội cùng Isora đang liều mạng giữ lấy, sự đau đớn chết lặng khiến Rimuru lả người nằm vật xuống sàn lạnh ngắt.

Mắt đỏ tươi nhìn rõ sự bất lực của chính mình.

Bản năng sinh tồn vẫn khiến Rimuru cố gắng hít thở, nhưng sương mờ dần dần đóng băng ý chí của cậu ấy.

Yoriichi đã chết, Rimuru vẫn có thể chiến đấu vì sát quỷ đoàn.

Sát quỷ đoàn mà cậu ấy muốn bảo vệ ngay lúc này đã không còn, Rimuru vẫn có thể đứng dậy vì lời hứa cùng Isora.

Nhưng cho đến khi Isora hóa thành nguyên linh, Rimuru không giữ nổi chính mình nữa.

Rimuru với tay về phía trước, nắm lấy hơi lạnh trước mặt mình, nước mắt của con người trào ra.

Chỉ cần ai đó, hoặc một người nào đó cho cậu ấy lí do... lí do để cậu ấy tiếp tục đứng dậy.

Chiến đấu vì ai đó thực sự rất tốt- Yoriichi đã nói như thế, vậy nên... Rimuru cần một người để cậu ấy có thể vì người đó mà liều mạng.

Một người quan trọng với cả đời của cậu ấy...

Đây chính là... mong ước của Rimuru.
“...”

Khoảnh khắc mà mong ước đem lại sức mạnh, Rimuru không thể cảm nhận được, nhưng Isora thân là nguyên linh dẫn dắt của nguyện vọng và trách nhiệm của Rimuru chợt được giải phóng toàn bộ.

Isora trong một khoảnh khắc liên kết với nguồn sinh lực sâu thẳm nhất trong người đứa bé đó, cho dù chuyện này sẽ rút đi ngắn lại tuổi thọ sinh mệnh của cậu ấy, thì đây cũng là mong ước sâu thẳm nhất của Rimuru.
...........................................................................
( Nhắc nhở nhẹ nè~ Đây là những chuyện Rimuru không biết, chỉ chúng ta biết thôi nhé~)
Rimuru không thể chết vì bị thương, lúc ôm Yoriichi nhảy xuống đến nỗi não bắn ra tung tóe, Rimuru cũng đã nói bản thân sẽ vĩnh viễn không thể chết được.

Rimuru ban đầu là có tuổi thọ không giới hạn với phiếu bảo hành to bự là Tích nguyệt, nhưng khi dùng năng lực thời gian cũng là khi sinh mệnh của Rimuru bị lệch khỏi trục thời gian chính thống, gỡ bỏ sự bất tử.

Rimuru ban đầu là một phần tử từ Rimuru nguyên thần, bị tách ra mang theo một phần nhỏ sức mạnh của nguyên thần, vậy nên lượng sức mạnh đó sẽ là căn nguyên của mọi năng lực mà cậu ta và u tử sở hữu như tơ ngũ sắc hay nguyên linh, năng lực thời gian hoặc cả sự sống đều xuất phát từ sức mạnh được tách ra.

Càng dùng nhiều năng lực, nguồn sức mạnh duy trì sự sống của Rimuru sẽ ngày càng nhỏ cho đến khi dùng hết.

Chú ý: Haruno dùng được tơ ngũ sắc?
Tư ngũ sắc khống chế ngũ cảm, là khả năng mà u tử dùng để khống chế trấn Tama như là con rối, Haruno, Miyo và cha của bọn họ đều sẽ có sẵn tơ ngũ sắc trong người, Rimuru cũng có tơ ngũ sắc vì từng bị u tử khống chế.

Rimuru đã tự mình rút tơ ngũ sắc của mình và Haruno rồi dùng nguyên linh chỉnh sửa, trao nó cho Haruno để giúp đỡ trong trận chiến.
.....................................................
Huyết quỷ thuật giữa tất cả bọn họ lặng lẽ hình thành, tích nguyệt trở thành điểm tựa để khả năng thao túng thời gian khởi động, Isora gật đầu đồng ý.

Tịch du liên linh, cộng hồn sinh.
Và huyết quỷ thuật thứ 3...
Dẫn linh kiều.

“...”
.
.
.
Một áp lực như trời sập giáng  xuống vô hạn thành, một lỗ hổng được vạch mở ngay trên không trung tán loạn.
Rimuru mở to mắt kinh hoàng nhìn vào bên kia lỗ hổng, một nơi trắng xóa như tuyết, cành cây khẳng khiu trơ trọi giữa nền tuyết trắng... một bóng người từ trong lỗ hổng xuyên qua vô hạn thành, rơi xuống ngay trước mắt Rimuru.

“...”

Rimuru ngừng thở, lưng của anh ta không to lớn, nhưng vững chãi che cho cậu ấy.

Trên tai... treo Hanafuda mà Rimuru đã lâu không còn nhìn thấy.

Người kia là lần đầu tiên gặp chuyện này, trước mặt có 3 người kì quái, sau lưng có một mớ hỗn độn giữa một người đàn ông và một mớ ánh sáng bay loạn xạ.

Thượng nhất tập trung ngay đến Hanafuda, lập tức nhăn mày nghi hoặc, còn Rimuru được anh ta che phía sau lưng đang cứng đơ người, tròng mắt run rẩy nhìn người đàn ông trước mắt mình.

Anh ta phải vài giây mới nhìn thấy có một cậu bé người đầy vết thương thoi thóp đằng sau lưng mình, đồng tử đỏ nhìn anh ta đầy đau đớn. Cậu bé này... Tanjuro đã gặp ở đâu đó...

Đứa bé đang dần tàn đó có một đôi mắt trống rỗng mờ đục như sương, nước mắt có chảy ra bao nhiêu cũng không thể rửa trôi.

Rimuru lại khóc.

Kẻ đứng trước mặt cậu ấy mang trên người rất nhiều... rất nhiều hình bóng của những người mà cả đời Rimuru không thể gặp lại.

Tanjuro ngơ ngẩn, vô thức vươn bàn tay to lớn đến lau giọt nước trên mặt đứa nhỏ kia.

Rimuru lặng người trong một vài giây khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, giây sau liền bắt lấy tay anh ta làm Tanjuro giật thót, bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt đó run rẩy, lại cấu chặt lấy tay anh ấy:

“ Sumiyoshi...?”

“...”

Rimuru lặng lại vài giây, đưa mắt nhìn thật kĩ gương mặt của đối phương, niềm hy vọng như một mầm cây từ từ vươn lên khỏi mặt đất: “ Kamado...?”

Nhìn thấy đối phương ngập ngừng gật đầu, khuôn mặt cứng ngắt của Rimuru đột nhiên dịu xuống, còn run run nở một nụ cười, bàn tay đầy máu của cậu ấy từ từ vươn đến chạm vào mặt của Tanjuro trong sự ngỡ ngàng của anh ấy, dịu dàng vuốt ve:

“ Sumiyoshi...”

Tanjuro ngỡ ngàng vì cậu bé đó đột nhiên bật khóc, rồi ngồi dậy vươn tay ôm lấy mình.

“ Cậu-!!”

“ Có biết điệu nhảy hỏa thần hay không?”

“ c-có...”

Tanjuro cảm thấy vòng tay nhỏ đó càng siết chặt hơn,Rimuru níu lấy Tanjuro, người trước mặt cậu ấy chính là niềm hy vọng mà Isora ban cho cậu, là huyết thống của nhà Kamado, là người thừa kế của anh ấy...

Tương lai vẫn có người nhớ về vũ điệu hỏa thần...

Vẫn có người thay cậu nhớ về Yoriichi...

“...”

Rimuru hít một hơi thật sâu, đem sự dịu dàng như một người lớn trong nhà mà nói với Tanjuro:

“ Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ bảo vệ nhà Kamado cho đến khi tôi chết đi, có được không?”

Tanjuro ngẩn người ra, giọng nói đó giống như mang theo ma lực kì diệu, khiến anh ta từ từ đáp ứng.

“...”

Rimuru rút thanh kiếm nhật luân của Yoriichi, từ từ đem dâng đến trước mặt Tanjuro.

Yoriichi có lẽ sẽ muốn nhà Kamado cầm nó.

“ Là kiếm thật”

Tanjuro chạm vào sự lạnh lẽo của kim loại, chợt run lên: “ Đây là kiếm thật...?”

“ Phải... là kiếm thật...”

Rimuru rút một tia tích nguyệt, thứ ánh sáng dịu dàng trôi vào giữa trán của Tanjuro, bảo vệ ý thức của anh ấy.
Kiếm của Yoriichi mang theo kí ức và máu của bọn họ, chỉ sợ sẽ khiến đứa trẻ nhà Kamado tổn thương, chỉ đành giam giữ lại ý thức của Tanjuro kích thích bản năng hoạt động.

Cảm xúc bối rối trong mắt Tanjuro dần biến mất, lặng yên như mặt hồ, bàn tay dần dần nắm chặt chuôi kiếm

“ Cùng với ta, nhảy điệu nhảy của hỏa thần, Kamado”

“ Vâng...”

Cả đời Rimuru không thể phát huy hoàn toàn thứ mà Yoriichi đã để lại, nhưng người nhà Kamado có thể.
.
.
Chúng ta... phải giữ lời hứa, con có biết không... sẽ có một ngày không xa, người đó sẽ cần đến chúng ta..”

Người đó sẽ cần đến chúng ta
Sẽ cần đến chúng ta...

Tanjuro nắm chặt thanh kiếm của Yoriichi, tiến về phía trước.

Cùng song hành chiến đấu với Rimuru, tiếp tục đoạn quá khứ mà bọn họ đã bỏ lỡ.
.
.
Koukushibo là người không thể tin được nhất, hắn nhìn chằm chằm người mang hoa tai Hanafuda đang vung kiếm hệt như Yoriichi cùng với Rimuru, thượng nhất rút kiếm ra chém tới.

Tanjuro bất ngờ, Rimuru lập tức nhảy đến trước Tanjuro chặn lại Koukushibo trong gang tấc, trong mắt cậu ấy ngay lúc này tràn ngập ánh sáng quyết liệt

“  Rimuru, tên đó không phải là Yoriichi, ngươi trông chờ vào kì tích không có thực phải không?!”

Tiếng kim loại rít tai kéo mạnh ra, điệu nhảy của hỏa thần làm cậu ấy khó thở hơn bao giờ hết, đối mặt với thượng nhất, Rimuru ngay lúc chỉ có thể cầmcự, cố gắng để Tanjuro có thể nhập tâm hoàn hảo với điệu nhảy hỏa thần.

“ Cậu ta không phải Yoriichi, cậu ấy là một con người...nhưng Koukushibo, cậu ấy là niềm hy vọng của ta, cậu ấy... cậu ấy có thể giúp ta chiến thắng...”

Kiếm của Yoriichi, kĩ năng của Yoriichi, Rimuru không thể thừa kế, nhưng Tanjuro có thể, nhà Kamado hoàn toàn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro