chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru và Yoriichi trầm mặc đứng trước mộ của họ... 

Không gian yên tĩnh nặng nề đến khó thở... Trải qua chuyện này, trong lòng của cậu đột nhiên trào dâng một nỗi sợ...

" Yoriichi..."

Rimuru khẽ gọi anh... giọng nói nghẹn ngào:

" Cậu nhất định không được chết..."

Không được bỏ tôi lại một mình...

Yoriichi im lặng không trả lời... chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Rimuru...

 anh không có can đảm hứa với cậu...

" Chúng ta đi thôi Rimuru..."

Cậu chậm rãi xoay người lại ... nhìn họ lần cuối thật kĩ rồi cất bước đi theo anh...

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đó, Rimuru vẫn trông như bình thường... nhưng Yoriichi biết cậu ấy đang cố tỏ ra bản thân không sao chỉ vì không muốn để anh lo...

Rimuru đã không còn đeo băng mắt nữa, kể cả ban ngày, Ban đầu Yoriichi không đồng ý... trong  tháng đầu tiên, mắt cậu ấy tiếp xúc với ánh nắng lúc nào đau xót vô cùng, nhưng Rimuru vẫn cắn răng chịu đựng... cuối cùng thì cũng tập dần thành quen... đến bây giờ thì đã nhìn được hoàn toàn rồi. Yoriichi hỏi tại sao cố chấp nhìn ánh sáng như thế thì Rimuru lại không chịu nói.

Không ai trong 2 người nhắc đến chuyện của Tomie, cả 2 ngày càng trở nên thân thiết hơn, còn cùng nhau đi diệt quỷ cứu người. Rimuru và cậu ấy trong 1 lần đi vào rừng thì gặp con người bị thương do quỷ tấn công, lúc đó kí ức lúc Tomie chết ùa về làm Rimuru sợ đến tột cùng... thân thể cậu tự nhiên chuyển động...

Cậu đưa tay chạm vào người đang hấp hối kia... một sợi sáng trắng từ bàn tay cậu lan ra xung quanh... ấm áp và dịu dàng quấn quanh vết thương... kì diệu thay vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà lành lại.

Yoriichi và cậu cũng đều rất bất ngờ... Rimuru cảm thấy nó có ích nên đã cố luyện tập cho thành thạo... gặp thỏ hay hươu bị thương trong rừng cậu cũng cố gắng cứu... đến nỗi ngất đi do quá sức. 

Trở về thực tại...

" Yoriichi, bên cánh trái ấy... trên không trung!!"

Rimuru hét lên, anh lập tức dùng tốc độ không thể nhìn thấy xoay kiếm một vòng, thành công chém bay đầu 2 con quỷ ngụy trang.

Đây chính là hình ảnh thường thấy dạo gần đây, dù không thể chiến đấu nhưng mắt của Rimuru có tầm nhìn xa và nhìn xuyên bóng tối nên định hướng cho Yoriichi tấn công nhanh chóng. cả 2 người phối hợp ngày càng ăn ý. 

Sau khi Yoriichi giết quỷ xong thì Rimuru nhanh chóng chạy đến đoàn xe đằng kia, dùng năng lực cứu chữa cứu những người bị thương... hôm nay họ đã gặp một đoàn xe có vẻ là giàu có đang đi xuyên đêm. Trên trán cậu bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, vết thương càng lớn Rimuru càng tốn sức, mấy cái người trông như gia nhân này vì che chắn cho chiếc xe nên bị thương nặng quá. Cũng may là cậu và Yoriichi nhìn thấy được họ...

" Cậu ổn không Rimuru?"

Cậu không do dự gật đầu, Rimuru rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để cứu người, cậu không muốn nhìn thấy ai phải chết...

....................

" Xong rồi..."

Rimuru vô lực ngã người ra, nếu không có Yoriichi đỡ thì cậu đã hôn đất  rồi...

Yoriichi đỡ cậu ấy đứng dậy, khi 2 người chuẩn bị rời đi thì một tiếng gọi cất lên:

" kh-khoan đã..."

Rimuru và Yoriichi làm như không nghe thấy mà tiếp tục bước đi...

( cái nết 'cứu người xong rồi kệ cha người ta' này của Rimuru chắc chắn là lây từ Yoriichi 😀)

" 2 -2 người làm ơn chờ đã..."

Thấy tên đó rên rầm rĩ như thế thì 2 người cũng đành chịu khó quay lại nhìn... đó là một thiếu niên trông như một công tử thế gia nhiều tiền... hèn gì lại đi một cỗ xe chói mắt với nhiều gia nhân như thế.

3 người tròn mắt nhìn nhau, Rimuru và Yoriichi thì đang đánh giá, còn tên công tử thế gia kia lại nhìn Rimuru với ánh mắt... ừm... say đắm.

" sao thế?"

"Đến cả giọng nói cũng hay như vậy..."

Lúc nãy Rimuru cứu người nhưng không có cứu cậu ta,  vì cậu ta chẳng có thương tích gì nên Rimuru bỏ qua luôn để tập trung sức lực cứu người khác. Vậy nên không thấy vị công tử kia đã tỉnh... 

Lại nói đến vị công tử kia, vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy một thiếu nữ với mái  tóc xanh lam bạc buông thả, nước da trắng mịn với khuôn mặt đẹp như một ánh trăng... những làn ánh sáng trắng uốn lượn xung quanh làm vị công tử kia như lạc trong tiên cảnh...

2 người thấy tên công tử cứ nhìn chằm chằm Rimuru không nói tiếng nào nên định xoay người rời đi cho đỡ mất thời gian.

Vị công tử đó lập tức hoàn hồn, chạy đến cản 2 người lại, giọng nói có phần ngượng ngùng:

" là các vị đã cứu chúng tôi đúng không... tôi muốn cảm tạ hai người thật tốt."

" Không cần đâu"

Vẫn là câu từ chối ngắn gọn của Rimuru, cậu đang rất mệt nên cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức, Rimuru không muốn lằng nhằng quá nhiều với người này...

" làm ơn hãy cho tôi cơ hội được đền đáp...nhà của tôi ở gần đây thôi"

Yoriichi nhìn Rimuru rồi ngẫm ngẫm một lát, sau cùng lại gật đầu đồng ý:

" được"

Anh nói với Rimuru:" đến nhà cậu ta để cậu nghỉ một lát đi"

Rimuru không từ chối nữa, vậy là 2 người theo vị công tử kia leo lên xe ngựa trở về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro