chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bôi thuốc?? Không muốn!!!  Yoi!!! tôi không muốn bôi thuốc!!!"

Mấy thứ đó chạm vào vết thương còn đau gấp trăm lần, Rimuru hoảng hồn giãy giụa, ngay khi thuốc sắp chạm vào lưng của cậu...

" Thủy cầu!!!!!"

Một quả cầu nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đầu 2 người, đổ ào xuống bọn họ, cuốn trôi đi thuốc trên tay của Yoriichi, bây giờ anh ấy không khác gì với Rimuru- ướt như chuột lột...

Yoriichi ngơ ngác, cậu thì ngẩn người, 2 người cứ thế trợn mắt lên nhìn nhau...

"..."

Chạy!!!!

Yoriichi còn nhanh hơn cả cậu, anh ấy bắt  lấy vai của Rimuru, mạnh mẽ lôi xuống....

" Cậu ngồi im cho tôi!!"

Rimuru tái mặt cựa quậy, một mặt hét lớn:

" Yoriichi!!!! 

" Rimuru!!!!!"

Cậu ấy giống như nhớ ra gì đó, nhíu mày quát lớn với Rimuru:

" Rimuru?? tôi nhớ rõ ràng là cậu có khả năng tự chữa lành!! tại sao nó lại không hoạt động??!!"

"..."

Rimuru quay mặt  qua hướng khác ...yếu ớt nói ra một câu:

" Yoi à... nói thật là có những chuyện không cần phải nhớ kĩ đến thế đâu..."

" Nói!!"

"..."

Nhìn thấy Rimuru sống chết ngậm miệng, cứ bảo trì im lặng rồi tránh mặt qua hướng khác, Yorrichi đã hiểu ra...

Rimuru tự ý ngưng năng lượng chữa trị... dùng nó bù đắp cho triệu hồi  nguyên tố...

"..."

Yoriichi cứ trầm mặc như thế... trầm mặc đến mức Rimuru phát hoảng...

" Yoi... cậu..."

" Sau này đừng có mơ tôi dạy kiếm thuật cho cậu"

Yoriichi chỉ lạnh nhạt buông lại, không hề do dự xoay người rời đi...

" Kho-Khoan đã Yoi!! này!!"

Rimuru hoảng hốt túm lấy cái áo khoác vào, rồi chạy vụt đến trước đuổi theo Yoriichi. Anh ấy lạnh mặt nhìn Rimuru thở hồng hộc đứng chắn ngay trước mắt  mình.

" Tránh ra"

" này!! cậu tức giận cái quái gì thế !!???"

Yoriichi không nhanh không chậm gạt cậu qua một bên, một mình tiến về phía trước...

Rimuru ngơ ngác đứng nhìn...

"..."

Cậu đã chọc gì đến cậu ta thế???

..............

Sumiyoshi nhìn 2 người kia, mỗi người xoay một góc, không ai nhìn mặt ai...

"..."- Này là giận nhau sao?

Ngày hôm sau...

Rimuru nghiến răng đi tìm Yoriichi , đòi đối phương dạy kiếm kĩ... nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy.

Hoặc là bạo lực hơn... Yoriichi sẽ đánh cho Rimuru nằm dài rồi bỏ đi mất.

Cho đến buổi tối ngày thứ 4...

Lưng Rimuru đau đến không thể ngủ được, cơn đau cứ như sóng cuộn, từng đợt từng đợt đập tới. Cho đến khi không thể ngủ được nữa, cậu mới đẩy cửa bước ra ngoài.

Yoriichi cũng không thấy đâu cả.

Mấy ngày nay cậu chẳng bao giờ thấy cậu ấy ở đâu cả, cứ như đối phương sống chết tránh mặt cậu vậy.

" A..."

Rimuru thậm chí không dám dựa người vào vách... thực sự rất rất đau.

Tự động ngưng lại việc tự chữa khiến thân thể cậu tổn thương nghiêm trọng , sắc mặt Rimuru tái mét nhìn xuống đất, ngón tay siết chặt chịu đựng cơn đau...

Cậu vẫn chưa thể thành thục điều khiển nguyên tố... không thể sử dụng tự chữa ngay lúc này...

Soạt...

" Á!!...."

Cơ thể bị ai đó đẩy úp xuống, Rimuru suýt nữa đã la lên.

" Là tôi"

Rimuru giật thót muốn cử động, liền bị đối phương giữ chặt lại... Rimuru nằm úp mặt trên đùi Yoriichi, bàn tay siết chặt lấy quần áo đối phương...

" cậu đã đi đâu ...?"

" ..."

Mi mắt rũ xuống che đi phức tạp trong đôi mắt nâu.

" Không có"

" Yoi... đừng giận..."

Đối phương hơi khựng lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng:

" Rimuru, tôi không có giận cậu"

" Nói dối.." - Rimuru muốn ngẩn đầu ngồi dậy phản bác, không ngờ lại bị đối phương ấn đầu nằm xuống một lần nữa.

" Ngồi im đi, tôi bôi thuốc cho cậu"

" Yoi.. tôi kh-"

" Nếu cậu còn muốn tôi dạy cho cậu thì chấp nhận bôi thuốc, nếu  không thì  không cần phải nói nữa"

Rimuru hơi  cứng người, giọng điệu của anh ấy không hề có một chút đùa giỡn, nếu Rimuru không thể tự lo cho chính mình thì đừng mơ tới việc bảo vệ người khác.

Đạo lí đơn giản thế này nhưng trong 4 ngày qua, Rimuru vẫn không hiểu...

"..."

Yoriichi nhìn Rimuru  không phản ứng, anh ấy dường như chuẩn bị đứng lên rời đi một lần nữa...

" được rồi... bôi thuốc là được chứ gì..."

Rimuru mím môi nói ra một câu nhỏ xíu, một lần nữa lại kéo Yoriichi trở về...

"..."

Dưới ánh trăng bạc, Yoriichi nhíu mặt mày nhìn lưng trần của Rimuru...

Nặng hơn mấy ngày trước gấp nhiều lần...

Rimuru đưa lưng về phía Yoriichi, không nghe thấy anh ấy có động tĩnh gì cả, cậu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi:

" sao thế Yo-"

Soạt!!!!

Không ngờ Yoriichhi lại bất ngờ lật úp cậu lại, trở về tư thế ban nãy...

" Rimuru, cậu chịu đau một chút"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì trên lưng đã xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo...

" Yoi...??"

" Aa!!"

Trên lưng xuất hiện cảm giác đau nhói, đến mức suýt nữa Rimuru đã bật người dậy. Yoriichi giữ chặt lại Rimuru, đáy mắt hiếm khi xuất hiện một tia... đau lòng...

Vết thương  nặng đến nỗi... Yoriichi phải dùng một con dao nhỏ... rạch vết thương tím đen trên người cậu ra, máu đen điên cuồng chảy xuống.

Đau đến những ngón tay siết lấy quần áo Yoriichi đến trắng bệnh... 

Khi đã lôi ra hết đống máu bầm trên lưng, Yoriichi lấy ra thuốc đã được chuẩn bị từ trước, cẩn nhận đắp lên cho Rimuru...

"..."

Cơ thể Rimuru run lẩy bẩy, tiếng khóc nấc kiềm nén trong cổ họng, bàn tay anh ấy vô thức làm thật nhẹ...

" Không đau... Rimuru... sẽ không đau..."

Nước mắt sinh lí của Rimuru ứa ra, giọng nói không thể kiềm chế uất ức nghẹn ngào:

" Đau... Yoriichi... đau quá... đau..."

"..."

Một tiếng sau...

Rimuru ngất đi trong lòng Yoriichi, trên khóe mi vẫn còn vương nước, sắc mặt cậu tái mét vì vết thương...

" Rimuru... đã không sao rồi..."

Cậu nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt của Rimuru, cẩn thận ôm cậu nằm nghiêng vào lòng, còn bản thân thì dựa vào vách...

Chỉ có như thế thì mới không chạm đến vết thương của Rimuru, để cậu ấy có một giấc mơ trọn vẹn trong 4 ngày qua.

Sáng ngày hôm sau...

Rimuru khẽ cựa quậy nhưng  giống như chạm đến vết thương, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

" cậu đừng cử động"

Vừa nghe là biết tiếng của Yoi rồi... Rimuru thở dài một hơi, tiếp tục úp mặt trong lòng cậu ấy, ngủ thêm một chút nữa...

Sumiyoshi  nhìn 2 đó như thế lại mỉm cười...

Đã làm lành rồi...

................

3 ngày sau...

" Rimuru, lại đây bôi thuốc"

"..."

Rimuru nuốt tiếng than ngắn thở dài vào trong, ngoan ngoãn đưa lưng cho Yoriichi thoa thuốc, vết thương của cậu đã gần như bình phục, mới lúc nãy mới chuẩn bị luyện tập lại từ đầu...

Rimuru ngồi chọc chọc cục đá dưới chân, chờ Yoriichi thoa thuốc xong, mấy hôm trước còn đau đến chết đi sống lại, ngày hôm như thế đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

" Yoi này... tại sao tôi lại không thể nào làm chủ sức mạnh của mình thế...?"

" Cậu không đủ tập trung"

"... hả...??"

Yoriichi cẩn thận quấn băng trắng lên lưng cho Rimuru, nhàn nhạt trả lời:

" Sức mạnh của cậu không phải thứ tôi am hiểu, tôi chỉ có thể nói theo khả năng của mình... cậu có muốn nghe không?"

" Ừm!!"-Rimuru vừa gật đầu, vừa nâng tay lên để Yoriichi quấn băng.

" Cậu quá hấp tấp rồi, nước là thứ không có hình dạng, thay đổi nhanh chóng, cậu cứng thì nó sẽ mềm, cậu mềm thì nó sẽ tấn công ngược lại cậu"

" làm chủ của nước, cậu phải chứng minh được bản thân mạnh hơn nó về mọi mặt, dù cứng hay mềm thì nó cũng sẽ không phản kháng lại cậu"

Rimuru nghiêm túc gật đầu, lắng nghe anh ấy nói...

Kiến thức của Yoriichi thực sự rất phong phú, thực sự khai sáng cho Rimuru rất nhiều...

"  Chờ vết thương của cậu khỏi hẳn, tôi   sẽ luyện với cậu"

" Thật sao??!!"- 2 mắt Rimuru giống như phát sáng, khỏi nói cậu hớn hở đến mức nào~

" Ừm"- Yoriichi chỉ gật đầu một cái... như thế là quá đủ!!

Vài ngày sau...

" Rimuru, cảm nhận dòng chảy trong cậu rồi cố gắng định hình nó lại"

"..."

Hơi nước dần dần tích tụ lại, lơ lửng xung quanh 2 người... Yoriichi tiến tới từng bước trước mặt Rimuru, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cậu...

Yoriichi hỗ trợ điều hòa lại dòng chảy ma thuật trong người cậu....

Mồ hôi trên trán Rimuru bắt đầu rịn ra...

Không hề dễ dàng...

" Rimuru, chậm rãi thôi, không cần vội"

" Ừ..."

Một lát sau...

Rimuru nằm vật người ra đất thở dốc...

Không chỉ là không dễ... mà còn là siêu cấp khó khăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro