chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bọn họ cũng chẳng dám mong phần 'thiên vị ' này thuộc về mình, nhất là sau khi Rimuru bị Akane lôi đến chỗ tập.

Tiếng gào thét vọng lên liên tục cả một buổi sáng, Kazesawa nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm...

Ăn no nằm dài suốt nửa tháng làm người của Rimuru cứng đờ, luyện kiếm chỉ có thể che lấp được đôi chút những không phải giải pháp lâu dài, vậy nên...

" AAA!!!!"

Akane đích thân ép cả người cậu xuống: " Rimuru, thả lỏng ra, người ăn đau sẽ là cậu nếu cậu cứ thế này đấy"

Xoạc chân đúng là địa ngục...

" chậm!!! chậm thôi!!!!! "

Kazesawa và Akira bước vào liền bị tiếng hét thấu trời của Rimuru thổi bay ra ngoài... Akira xoa xoa tai đau nhức vừa gào lên: " hét cái gì mà hét!!! mỗi ngày đều luyện cho tôi!!!"

Nói xong liền xắn tay áo lên tiến về phía chỗ của cậu, hắn nói với Akane: " cô nhân từ quá, để tôi làm cho "

Rimuru nghe mà tái mặt: " Khoan khoan Akane -san!!!! "

Nhưng nào còn kịp nữa... chân Akira bước tới gạt chân của Rimuru xuống, Rimuru mất cảm giác thăng bằng liền hạ cả người áp xuống.

"AAAAAA!!!!!"

Lại thêm một tiếng gào động trời xanh nữa...

" AKIRA!! TÊN KHỐN!! ANH ĐANG TRẢ THÙ RIÊNG!!! TÔI CHỈ BẮN LỆCH CÓ MỘT MŨI TÊN THÔI!! CÓ CẦN PHẢI THÙ DAI ĐẾN THẾ KHÔNG?!!"

Lần trước ở trường luyện bắn có thử vài lần tạo hình cung tên, Rimuru trong lúc vô ý đã nhắm lệch mục tiêu....

Mũi tên bị lệch, còn bị rối loạn chuyển đổi nguyên tố nên hóa thành một vũng nước ... đúng lúc Akira đi tìm Isora...

Nhắc tới là máu nóng lên đến não, tay 2 Akira đặt lên lưng cậu, dùng sức ép xuống....

" AAAA!!! ĐỒ KHỐN!!! TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!!"

Yoriichi đi tới trước mặt cậu, 2 mắt Rimuru sáng lên chuẩn bị kêu cứu, nhưng ai ngờ anh ấy chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu: " như thế này sẽ không bị gãy xương, cậu chịu khó một chút..."

"...."

Không đúng lắm nha... đáng lẽ cậu phải bênh tôi, không ép tôi học chứ?? Khoan..khoan Yoi!!!!

Akira dùng thêm một chút lực, ép cậu xuống sát mặt đất, Rimuru gào lên như bị chọc tiết: " AKIRA!!!! TỪ TỪ !!! ĐỢI MỘT CHÚT ĐÃ!!!!"

Kazesawa nhíu mày, nhìn thấy Rimuru muốn phản kháng liền bước tới, nắm lấy 2 tay cậu cùng một lúc cố định ở dưới đất: " Akira, làm nhanh một chút"

" !!!!!!"

"...."

Buổi chiều, cả người Rimuru mềm oặt được Yoriichi cõng về nhà...

Ổn không?... không... không ổn lắm đâu...

Ngày hôm sau...

" CẬU CHƯA ĂN CƠM À!!! CẦM KIẾM ĐUỔI RUỒI SAO?!!"

Kiếm phách từ viêm trụ là mạnh mẽ cùng dứt khoát, Akira chém một cú cũng đủ để tay cầm kiếm của cậu tê rần đi...

Liên tục 7 ngày được đích thân tên khốn Akira ép đo đất, Rimuru có thể đánh trả được bằng vài thức từ hơi thở của lửa...

Nhưng khi anh ta đổi phong cách chiến đấu lại khiến Rimuru choáng váng...

Và ngày hôm nay...

Yoriichi nguyên cả một buổi sáng cứ đứng trước cửa mà không chịu vào nhà, cửa thì đều đóng kín mít không một chút kẽ hở...

Nếu để ý kĩ, mặt anh ấy còn có một chút hơi tái đi...

Hôm nay Rimuru có lịch luyện kiếm với Kiyoshi và Akane, nhưng chẳng hiểu sao Kazesawa, Kisame và Akira đều đi đến đây.

Hỏi ra mới biết ... thì ra Haruno gọi bọn họ đến.Nhìn thấy chính chủ ở cửa , Kisame mới lên tiếng hỏi: " Haruno,cậu đi đâu thế? Gọi bọn tôi đến làm gì?"

"..."

Yoriichi nghiêng đầu nhìn anh ta, Haruno chỉ lắc đầu : " Makoto nói... có chết cũng không đến..."

"..."

Những người không biết gì đều nhăn mày khó hiểu, chỉ có một người mơ hồ nhớ ra gì đó: "Hôm nay... hình như là lịch học điều chế dược liệu của Rimuru với Miyo và cậu đúng không?"

"..."

Vừa nghe đến ' điều chế dược liệu', mặt Kazesawa đã chuyển sang màu xám ngoét, Akane đứng nhìn mà hết hồn: " Kazesawa, cậu sao thế??"

" Haruno.... ngươi..."- anh ấy nhìn Haruno với một vẻ mặt không thể tin nổi...

" Ờ, cậu ta nói... nếu không gọi mấy người tới thì cậu ta sẽ đặt cái thứ đó trước cửa nhà tôi mỗi ngày...để tất cả cùng thẩm vị..."

Căn nhà trúc bị Rimuru phá tan tành, anh ấy phải tạm thời sống trong một phủ đệ khác gần với bọn họ để tiện xây lại căn nhà đã bị hủy.

" Miyo đâu?"

" ở trong đó"

RẦM!!!!

Cánh cửa chính đột nhiên mở tung ra, cùng với thứ mùi hương mang theo sự bất hạnh đó lan tỏa ra bên ngoài...

Makoto biết lịch học của cậu nên mới gào thét không đến đây!!!

Ọe!!!

Kazesawa đã gặp qua lần đầu cũng không thể đỡ nổi thứ mùi hương kinh dị đó, một tiếng 'ọe' như ngòi nổ, một lần bùng phát liên tục ...

Bọn họ mỗi người ôm một gốc cây, nôn đến nước mắt chảy dài cũng không thể dừng được, Yoriichi choáng váng dựa người vào tường rào, cố gắng xoa xoa trán để áp chế bữa sáng ở trong bụng xuống...

Kisame cảm thấy ruột gan mình như đang bị đảo lộn...

" M-Miyo ở đâu rồi!!! "

Dám chừng... là ngất ở trong đó rồi...

" Ôi, mọi người đến rồi đấy à, đứng đó làm gì, mau vào nhà ngồi đi..."

Akira muốn hét cũng hét không nổi...

Rimuru đứng tựa lưng ở cửa nhìn bọn họ ôm cây, ánh mắt đầy ý cười thân thiện lướt qua từng người, xem nào xem nào...

Người của cậu vẫn còn dư âm của trận giãn cơ của mấy ngày qua, hôm đấy ai là người hăng hái nhất nhỉ?

" Akira-san, Kazesawa -san... mau đến đây đi nào, dược liệu của tôi bào chế xong rồi, có muốn thử tác dụng không? Yên tâm yên tâm, đều là thuốc đại bổ, tôi nấu lâu lắm rồi đấy"

"..."

A... còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi! Là Yoi...

Rimuru cười cười sáp lại gần Yoriichi, anh ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh... à... đấy là khi Rimuru không thấy sắc trắng trên gương mặt đó nha~

Từ bỏ nét gượng đờ trên người Yoi, Rimuru lại bắt đầu chuyển mục tiêu..." Kisame -san"

Anh ấy dựng đứng người, căng thẳng nhìn cậu nhảy đến: " T- tôi không...không..."

Ai ngờ Rimuru chỉ bước đến....

Trong một phút chốc nào đó, Rimuru đem một cái khăn tay chụp lên mặt Kisame, mọi người đều hoảng hồn có chung một loại suy nghĩ: Vũ khí trả đũa bí mmật??

"..."

Kisame đột nhiên gật đầu như điên rồi giữ cái khăn, lùi lại cách Rimuru cả chục bước chân...

Gì thế??

Haruno đã bốc hơi từ lúc nào ...

Rimuru thở dài một hơi, vân đạm phong kinh móc từ trong túi ra một cái bình sứ xanh lá xinh đẹp, được bọc kín mít... và trong khoảng khắc cậu ta mở nút bình ra....

Bữa sáng của Yoriichi cũng ngay lập tức tuôn ra bên ngoài....

Tất cả trừ Kisame đều một lần nữa ôm lấy gốc cây mà tử chiến một trận, Yoriichi còn không chịu nổi thì bọn họ tính là cái gì...

Kisame run lẩy bẩy ôm chặt cái khăn tay mà cậu đưa, nhìn bọn họ nằm sải lai dưới mặt đất cũng không thể cứu được...

Cái khăn tay đó.... được khắc 'tích nguyệt' vào bên trong...

Thuốc cậu điều chế không có độc, thậm chí dược tính cũng vô cùng dung hòa và có lợi, nhưng thứ mùi hương đó lại quá tồi tệ, màu sắc hắc ám đến rùng rợn...

Rimuru gọi họ đến vì muốn... thử thuốc...

À không không... không phải, cậu muốn nghiên cứu

" Được rồi, sau 1 giờ nữa mùi sẽ biến mất, mọi người nhớ dọn dẹp nhé~ Kisame-san... tôi muốn nhờ anh một chuyện..."

" Ơ-Ờ..."

Sự ám ảnh kéo dài đến tận nửa tháng liền, các bài tập cũng dần được thoái mái mà ôn hòa hơn với cậu, tất nhiên là đều trên tinh thần 'tự nguyện' hiền hòa dạy bảo~

Rimuru cũng không biết mình nên vui hay buồn, vui vì có thể thoái mái phát triển, còn buồn vì...

Haiz... thì ra cậu không có thiên phú cứu người bằng thuốc rồi...

" vốn còn định học cơ mà...tiếc thật đấy..."

Ước mơ an tĩnh cứu người như một vị y sư của Rimuru coi như nổ tan tành, khép lại mơ ước chết người của cậu ta, mở ra một con đường sống cho đội ngũ y sư của sát quỷ đội sau này...

.............................

NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT

PHÁT HIỆN THƯỢNG HUYỀN QUỶ Ở SÔNG ĐEN! YÊU CẦU HỖ TRỢ TIÊU DIỆT.

Ngôi làng nhỏ chìm trong sự âm u gần như bất tận, Rimuru nhịn thở ngồi trong bụi cây...

Nghe bảo có sự xuất hiện của thượng huyền quỷ hay thứ gì đó tương tự như thế, Rimuru vẫn như thường xem xét tình huống trước, cậu đưa ánh mắt nhìn lên cành cây khuất bóng ở gần đó, khẽ lắc đầu: " Yoi... không có động tĩnh gì cả... chúng ta đợi 3 tiếng rồi..."

Akira nhổm dậy nhìn dáo dác xung quanh: mặt nước lăn tăn gợn sóng đen ngòm...bọn họ ngấm ngầm ở đây 2 ngày cũng chẳng thu hoạch được gì, hơn nữa Yoriichi ở đây nên cũng không thể nào lấy máu dụ quỷ được, anh ta sẽ gõ vỡ đầu cậu.

Hôm nay lại công cốc à?

Kazesawa trầm ngâm: " một số thành viên trinh thám đều bị phát hiện và mất tích, sự việc nghiêm trọng nên chúng ta mới ở đây, đâu thể rút về như thế?"

Rè rè...

" Tiếng gì thế?"

" Hả? gì cơ?"

Rè rè rè...

Yoriichi ra hiệu , mọi người lập tức im bặt lắng nghe...

"..."

Tiếng rè rè giờ chuyển sang khè khè, giống âm thanh hô hấp nặng nề của một cổ họng bị vỡ...

Yoriichi im lặng chỉ tay xuống mặt nước, mọi người gật đầu hiểu ý: " Tác chiến dưới nước"

Hiếm khi cả đội cùng ở chung một chỗ và hợp tác yên bình như thế, bởi vì đây là một buổi tổng hợp thực chiến để tích thêm kinh nghiệm, thông thường sẽ có Miyo tham gia, nhưng cô ấy có nhiệm vụ khẩn cấp nên không đến.

Lần này có thêm một chút thay đổi ... đó là...

Rimuru sẽ trở thành trung tâm của các cuộc tấn công để bọn họ nhìn thấy thành quả từ công sức dạy dỗ của mọi người.

Nếu nguy hiểm quá mức thì có thể kịp thời ứng cứu...

Yoriichi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bọn họ cũng bò từ trong bụi cây đi ra... tất cả đều nhìn Rimuru xách xích lạc chậm rãi nhích xuống nước.

Tiếng nước bì bõm vọng lên, Rimuru chìm hẳn dưới con sông đen ngòm đó, Yoriichi gật đầu một cái, Kisame cũng nhẹ nhàng lội xuống theo sau cậu

Cảm giác cả người trôi bồng bềnh trong nước đen làm cậu khá luống cuống...

Rimuru ổn định cảm giác này rồi lại tiếp tục lặn xuống dưới đáy...

"..."

Một thứ gì đó xé nước đột nhiên vụt lên ngang tai của Rimuru làm cậu hết hồn.

Nước dao động vẫn vô cùng bình thường, thủy linh cũng nói bình th-... à không... nó đang réo ầm lên rồi.

Mắt Rimuru nhìn xuyên tối cũng không thấy thứ gì hoặc có thể... nó di chuyển nhanh quá...

Kisame cũng bắt đầu cảnh giác hơn...

Cổ chân Rimuru đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh như băng làm mặt cậu trắng bệch, chưa biết có phải quỷ hay không, nhưng cứ sợ trước đã...

Tim đập hụt mất vài nhịp, mấy câu chuyện rùng rợn trên làng cũng đủ khiến Rimuru bay mất hồn vía,một bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu, lôi mạnh xuống dưới đáy sông...

Rimuru chỉ theo bản năng che lại miệng và mũi để không khí không bay đi, cố gắng mở choàng mắt ra xem thứ gì ở dưới chân của mình...

Nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy một bàn tay xanh xao, cuối cùng Rimuru phải ra một quyết định nhanh... chém hay không chém...

"..."

Rimuru vung xích lạc ngay trong nước, chân cậu ngay lập tức được tự do, nhưng thứ ở dưới đó lại không để cậu đi dễ dàng như thế.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro