chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khó chịu đầu tiên chính là Rimuru, cậu yên lặng đợi quyết định của Isora.

Ngài ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu: " không sao, chúng ta bắt đầu trao đổi thôi"

Ít nhất thì tính khí Isora hiền lành, mọi người bắt đầu với mối liên hôn không quen biết này.

Rimuru còn chưa biết mặt nữ chủ nhân sắp đến của mình là ai.

Chính sự trong gia tộc Rimuru ít nhiều có biết, thậm chí không ít lần tham gia thảo luận cùng Isora, vậy nên...

"Tôi hy vọng các người thực sự nghiêm túc với chuyện này, đối diện với các người là Isora Ubyuashiki, là người nắm trọn nhà Ubuyashiki, tôi muốn ít nhất các người giữ thái độ tôn trọng với ngài ấy"

Rimuru nói ra một tràng rồi dừng lại, lạnh mặt nhìn tất cả những người trong căn phòng.

" chúng tôi thành thật xin lỗi"

Tiếp nhận cái cúi đầu thật sâu của bọn họ, bây giờ Rimuru mới thở ra, nhẹ nhàng lui về phía sau.

" Rimuru, hy vọng cậu giúp chúng ta chuyện này"

Kisame thở dài nhìn cậu: " có chuyện này cậu không biết, người sắp kết hôn với Isora đại nhân hình không tán thành với hôn sự này"

Rimuru ngẩn người, ngay sau đó lại nhíu mày: " Nếu đã không tán thành, tại sao vẫn còn nói chúng ta đến gặp?"

Nói một hồi, cuối cùng Rimuru cũng hiểu ra...

Con người... đôi khi sẽ có những chuyện thân bất do kỉ...

" Rimuru, cậu miệng lưỡi sắc bén, hy vọng cậu sẽ không làm mất đi bộ mặt của trụ sở chính, nghiêm trọng nhất là tuyệt đối không để Isora-sama chịu bất cứ thiệt thòi nào."

" Ubuyashiki- sama, xin hãy để chúng tôi có thời gian thuyết phục cô ấy"

Ông ta cuối rạp người, Rimuru nhíu mày, ông ta đang lợi dụng sự từ bi của chúa công đại nhân: " ngài nên chú ý ngôn từ của mình"

" Việc liên hôn trên tinh thần tự nguyện của đôi bên, isora đại nhân không hề ép buộc quý tiểu thư, không tự nguyện vì sao không nói trước, hơn 10 ngày nửa tháng đã là quá đủ cho các người từ chối, tại sao lại kéo dài đến hôm nay làm mọi người khó chịu?"

" Khôn–"

Rimuru im lặng nhìn ông, dường như đang chờ đợi người kia giải thích, nhưng đến cuối cùng,người đàn ông đó vẫn chỉ cúi gập người: " Thành thật xin lỗi"

Liên hôn gia tộc đến cuối cùng cũng chỉ là con cờ để duy trì địa vị và các mối quan hệ, không tình cảm, không quen biết, cái giá của sự giàu sang phú quý cả đời hính là từ bỏ đi tự do của bản thân, bị ràng buộc trong đài các và trách nhiệm.

Xem ra...

Rimuru và Isora phải gặp qua quý tiểu thư đó thôi...

Ai ya... mọi chuyện hình như có chút khó khăn rồi...

Đến gần trưa , buổi nói chuyện mới tạm dừng,Rimuru coi như mệt lả người, cậu ta cùng Haruno bước ra ngoài vườn hoa, Akane hộ tống Isora dùng bữa, 2 người mệt đến nỗi không buồn ăn nên ra ngoài dạo một chút.

" Ha..."

Rimuru thở dài thườn thượt với đám cỏ dưới đất, Haruno không nhanh không chậm xách cổ áo cậu ta lên: " Đừng làm mất hình tượng của chúng ta"

" a... Haruno, cậu nói xem cô gái đó đối với chúa công là thích hay không thích? Muốn gả hay không gả?"

" Muốn thì sao? Mà không muốn thì lại làm sao? Cô ta ngoài việc tự mình chấp nhận cũng đâu còn cách nào khác"

Rimuru lại thở dài, lắc lắc đầu: " Nếu cô ấy... có một chút thiện cảm với chúa công, xem như mọi chuyện viên mãn, nhưng thái độ đối nghịch thù ghét thì Isora –sama sẽ chịu thiệt, cả trụ sở chướng khí mù mịt"

" Haruno? Cậu gặp cô ấy chưa?"

" Đã từng gặp, lúc nhỏ có đến trụ sở một lần, nhưng lúc đó sức khỏe của chúa công đại nhân không tốt như lúc này. Nhiều nhất đều không ra khỏi phòng"

Rimuru giật mình quay phắt lại nhìn người trước mặt: " cậu từ nhỏ đã ở trụ sở? ở rừng trúc?"

"..."

Haruno khựng lại nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến mức Rimuru nổi gai óc mới dừng lại.

"Sao thế?"

Rimuru xoay người lại, nhìn theo hướng ánh mắt của Haruno. Ở sau lưng cậu, cách 2 người một khoảng...

Người hầu đứng ở đằng sau, Rimuru và Haruno bí mật nhìn nhau, rồi cùng dời ánh mắt nhìn người đang ngồi trước mặt bọn họ.

Rimuru và Haruno khẽ hành lễ: " Tiểu thư Kaede"

" Miễn lễ"

" Haruno-san, đã lâu không gặp"

" Vâng, thưa tiểu thư"

2 người bọn họ hỏi thăm đơn giản như những người bạn cũ, Rimuru chỉ im lặng cúi mặt xuống, cho đến khi một tách trà khác được người hầu rót đầy.

" Rimuru-san, cậu là người được sát quỷ đoàn cử đến sao?"

" Vâng, thưa tiểu thư"

Ấn tượng đầu tiên chính là... cô ấy có một vẻ đẹp dịu dàng... khí chất bao dung tương tự như Isora, cùng với đôi mắt xanh lam sâu như biển ấm.

Kaede khẽ phất tay, người hầu và những người không liên quan lùi ra, đây chính là một cuộc trò chuyện riêng của cả 3 người.

Rimuru hiểu ý,vậy nên chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi cơ hội thích hợp...

Mái đình rộng lớn chỉ còn 3 người, không ai mở lời, yên tĩnh ngột ngạt.

Haruno chỉ yên lặng ngồi một chỗ, cả cô ấy cũng như thế...

Hình như... cả 3 người họ đã có chuyện gì đó xảy ra.

" Có thể kể không? Haruno, chuyện giữa mọi người và Isora-sama?"

Cả 2 người bọn họ đều phản ứng với câu hỏi này của Rimuru, thậm chí Haruno và Kaede còn nghĩ Rimuru sẽ hỏi những câu như tại sao cô ấy lại có thái độ khác thường với cuộc hôn nhân này, hay chất vấn Kaede hệt như thái độ lạnh nhạt với người đàn ông lúc nãy, nhưng cậu thiếu niên trước mặt chỉ thở dài, nhẹ nhàng lặp lại: " Có thể kể không? Chuyện giữa mọi người, tôi chỉ mới đến, chỉ biết cả 3 người đã từng ở cùng nhau lúc nhỏ thôi"

"..."

" Cậu và Isora... không phải quan hệ chủ tớ... thậm chí giống như Haruno-san, đều không cần kiêng kị gì với ngài ấy"

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cái ôm bất ngờ cùng những kí ức trong mơ bùng nổ, Rimuru đã rung động với cậu ấy... thậm chí đem mạng đánh cược, tiếp nhận nguyên tố một phần cũng vì muốn trưởng thành cùng người tên Isora Ubuyashiki...

" Tôi là... con nuôi của nhà Ubuyashiki"

"..."

Cằm của Rimuru rơi loảng xoảng xuống đất, 2 mắt trợn đến khoa trương.

Khụ! Khụ khụ!!

Nước trà không thể nuốt xuống trôi thẳng vào phổi làm Rimuru bị sặc, cậu ôm ngực ho khù khụ đến mức không thể dừng lại, ho đến nỗi Rimuru cảm thấy phổi mình sắp bắn ra bên ngoài.

Haruno liếc cậu.

Rimuru lập tức ngậm miệng, ngồi ngay ngắn lại.

Được rồi... có một chút bất ngờ...

" Vậy 2 người với Isora ... là bạn từ nhỏ?"

Cậu ta thậm chí quên cả việc dùng kính ngữ với chúa công đại nhân.

C-cũng không bất ngờ lắm, dựa trên phản ứng của sát quỷ đoàn với Isora, Rimuru cũng dự đoán được những biến cố sau đó.

" Nhánh của tiểu thư Kaede là một nhánh nhỏ, tự động tách ra từ trụ sở rất lâu về trước, một biến cố đã xảy ra ngay sau khi các Yoriichi đến đây lần đầu đã khiến nhà Ubuyashiki phải liên tục 2 lần thay đổi địa điểm che mắt..."

Rimuru nheo mắt... bọn họ chắc chắn bị phát hiện...

Thảo nào lần đó có 2 người đến để dẫn đường cho cả cậu và Yoriichi, thì ra là trụ sở bị đổi dời...

Haruno đột nhiên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lại xoay người ra sau móc từ trong cái túi lớn sau lưng một cái túi khác...

Kaede hình như khá ngạc nhiên, cô ấy hết nhìn Rimuru rồi lại nhìn Haruno, dường như đang muốn xác nhận gì đó.

Cậu nhóc trước mặt không hiểu gì, cho đến khi Haruno lấy từ trong cái túi nhỏ ra... một cuộn giấy.

"?"

" Mở ra đi"

"..."

Rimuru khó hiểu cầm lấy thứ đó, từ từ mở ra...

Từng đường nét càng ngày càng lộ rõ, chân thực đến nỗi Rimuru có thể nhìn thấy thảm cảnh đó đang diễn ra ngay trước mắt.

Trụ sở bị cháy hơn một nửa, rừng trúc cũng ngùn ngùn ánh lửa và khói đen, máu đỏ gần như nhuộm hết thảy cả mặt đất, hồ nước ở chỗ luyện bắn cũng bị đổi màu theo dòng máu...

Trong tranh, Rimuru ngơ ngác nhìn lên đỉnh của trụ sở...nơi đó tồn tại 2 bóng người...

" Người đó có sức mạnh còn hơn cả thượng tứ, một lần chúng ta bị công phá, hắn ta đứng trên nóc trụ sở nhìn xuống những con người như nhìn xuống rác rưởi"

Rimuru đờ đẫn, dường như chính mình đang ở trong khung cảnh máu me đó...

Huyết tinh bắn ra tung tóe theo từng cử động của tên đó, ở bìa rừng trúc...lửa cháy điên cuồng, một đứa bé đứng lặng người...

Đứa nhỏ đó... là Haruno...

Trụ sở bị cháy, Akira, Kazesawa, Kisame... tất cả đều trọng thương...

Và ... Isora vẫn còn bị kẹt...

Haruno lúc đó chạy như một con thú hoang vào bên trong tòa nhà đang bị đổ sập...

" Rimuru, có biết tại sao sát quỷ đoàn phải hạn chế người chữa trị thân thể trực tiếp cho Isora không?"

Y sư của sát quỷ đoàn rất giỏi, cũng rất nhiều, nhưng người trước mặt cậu lại là một trong 2 người duy nhất có quyền hạn điều trị cho Isora...

Nhớ đến đây, Rimuru vô thức ngừng thở, chờ đợi haruno tiếp tục.

Chẳng lẽ...

Trụ sở sụp đổ trong đám lửa kinh hoàng, Isora mơ màng nằm dưới đất, cơ thể của cậu bé lúc đó đã quá yếu, hô hấp cũng trở nên cực kì gian nan...

Kaede nhìn Rimuru, thở dài... bàn tay mềm mại nắm lấy tay áo rồi kéo lên...

Vết bỏng đáng sợ gồ ghề kéo dài từ khuỷu tay sâu vào bên trong, dám chừng còn lan đến tận lưng...

Trên người một quý tiểu thư, sau lưng toàn là sẹo bỏng.

" Tiểu thư Kaede từng đỡ cho Isora-sama một mạng..."

Năm bọn họ vẫn còn là những đứa nhóc 6 ,7 tuổi, Haruno chạy vào căn phòng đầy lửa cháy, chỉ nhìn thấy Kaede nằm đè lên Isora, bất tỉnh nhân sự với bả vai toàn máu, mùi máu thịt cháy khét gay mũi lan tỏa khắp nơi...

Rimuru nhìn Kaede không dời mắt, dường như muốn xác đinh thứ gì đó từ cô ấy, nhưng có cố thể nào cũng không thể tìm ra điều bất thường đó...

Thông tin nhiều đến mức Rimuru đã quên mất câu hỏi ban đầu của chính mình...

Một buổi trưa mệt mỏi... đầu Rimuru lại đau...

Đôi mắt gần như chìm vào bức tranh trên bàn, thần trí bất thường lại như rơi vào dòng chảy thời gian... đêm thảm sát...

........................

Ở sát quỷ đoàn...

Yoriichi đứng ở bờ hồ, lại bắt đầu thở dài...

" Có chuyện gì sao?"

Kazesawa đứng ở bên cạnh lên tiếng hỏi, Yoriichi cách một chút là thở dài, mới chỉ đi vài ngày thôi mà? Có cần đáng lo như thế không?

" Không biết đã chuyển tới chưa..."

Ban đầu đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn không kịp đưa cho cậu ấy trước khi khởi hành, anh ấy chỉ vừa mới gửi đi tối qua, chỉ hy vọng nó có thể đến tay cậu ấy mà không gặp vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro