chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi, anh ấy là ngoại lệ duy nhất... đối phương hiểu cậu còn rõ hơn cả cậu, căn bản không bị gạt. Nhưng Yoriichi vẫn không vạch trần, bởi vì đó là điều cậu chọn, con đường cậu đi...

Không thể quay đầu.

Đối phương lựa chọn im lặng đứng bên cạnh Rimuru, Yoriichi tôn trọng cậu.

Cậu ấy à... chiến đấu ở vô hạn thành như ngày đó như một con chó điên.

Miyo, Kiyoshi và Makoto bước một chân vào cửa tử, mộc linh hấp hối tan biến

Cậu không điên thì ai sẽ cứu họ đây...

.........................

Tầm mắt trước mắt bị máu phủ lên, đặc quánh tanh tưởi...

Thân xác trắng bệch bung bét của bọn họ trải dài trước mắt Rimuru, lạnh hơn phách tâm...

Đầu sẽ đau khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng những thứ đó dai dẳng như đỉa đói, muốn không nhớ lại cũng là môt chuyện khó khăn.

[...]

Chủ nhân... chủ nhân!!!

Rimuru mềm nhũn như bột nhão nằm trên mặt đất, một bên mắt phải nhuộm đầy máu đỏ, tuôn xuống từ vết nứt nên đầu.

Ở cách đó một khoảng xa, 'thân xác' của 3 người họ được bao bọc trong tích nguyệt, giữ mạng, nối lại nội tajng, gân cốt, máu thịt đã bị tổn thương nặng nề.

Trước mặt Rimuru, Muzan đang nhẹ nhàng bước tới, Akaza và Koukushibo nhàn nhạt bước theo sau, tiến về phía này.

Bàn tay cầm xích lạc gần như chẳng còn cảm giác, Muzan từ phía trên nhìn xuống, bàn chân nhấc lên..

Âm thanh vỡ vụn rơi xuống mặt đất, cũng làm ánh sáng trong đôi mắt nhuộm máu tan đi hẳn.

Koukushibo nhướng mày, Rimuru trong mơ hồ vẫn nắm chặt chuôi kiếm, những đoạn kiếm gãy bị Muzan giẫm dưới chân, cậu ấy rũ rượi thảm hại đến không thể nhìn nổi, hắn hơi hạ mắt, đột nhiên bước tới trước mặt Rimuru...

Máu đỏ thấm bết đầu tóc, từ từ chảy xuôi thấm vào sỏi đá, sắc mặt Rimuru trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn máu của chính mình chạm đến những mảnh vỡ dưới chân Muzan...

Thấy cậu ấy bất động, cuối cùng hắn cũng có động tác, Koukushibo không một tiếng động ngồi xuống, bàn tay lạnh ngắt vươn đến... gỡ từng ngón tay nhợt nhạt của cậu ấy ra khỏi chuôi kiếm...

"..."

Nhưng khi chạm đến, bàn tay của cậu ấy cứ như đóng đinh, dính chặt thứ tàn tích duy nhất mà cậu ấy có thể nắm giữ, Koukushibo ngẩn ra, nhíu mày...

Gỡ không ra.

Hắn dường như có chút cố chấp khi nhìn thấy ấn kí mặt trời trên đoạn sắt mà Rimuru cầm trên tay, muốn hoàn toàn đem Xích lạc ra khỏi Rimuru.

Phập!!

Muzan, Akaza đều trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt, người gần như hấp hối nằm chờ chết dưới đất bật mình ngồi dậy.

Koukushibo nhíu mày nhìn đoạn kim loại ghim vào người mình, cơn run run từ bàn tay đối phương truyền vào chuôi Xích lạc, dao động trong da thịt của Koukushibo.

Mà Rimuru như một con quỷ bò ra từ đống tử thi, thần sắc điên cuồng với nụ cười vặn vẹo méo mó...

Nhiệt độ của Rimuru đôi khi nóng như lò than, khi lại lạnh như xác chết, vậy giờ cách nhau một khoảng rất gần, Koukushibo cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của cậu ta.

Xoẹt!!

Chuôi kiếm bị rút mạnh ra, máu tuôn ra ào ạt rồi lại dừng lại, vết thương trên người quỷ dữ đã lành lại ngay lập tức.

Rimuru bò lùi lại, từ từ chống tay ngồi dậy, rũ rượi và tái nhợt như quỷ nước...

Tích nguyệt bị cưỡng chế tách khỏi người Rimuru vẫn chưa bao giờ ngừng lại chữa trị cho 3 người bọn họ, vết thương trên người cậu ấy khép lại chậm hơn bình thường rất nhiều, thậm chí vô cùng chật vật.

Koukushibo trợn mắt nhìn cậu ta từng bước lê đến bờ sông cách đó một khoảng xa, chúng không ngăn, bởi vì cậu sẽ không chạy, cũng không thể chạy, Muzan có chút mất kiên nhẫn bước lên, nhưng cuối cùng lại bị Koukushibo đưa tay lên chặn lại.

" đợi đã"

Rimuru đi không nổi, gần như bò đến bờ sông...

Nước lạnh lướt qua da thịt, rửa trôi đi mấu nhớp nháp trên bàn tay, Rimuru cầm chuôi kiếm, run run đặt xuống dòng nước lạnh ngắt, bàn tay nhăn nheo chậm rãi lướt trên đoạn vải quấn, rửa trôi đi những vết máu dính trên đó...

Mắt mờ đục rõ ràng không có ý thức, từng hành động của cậu ấy rõ ràng đang tát vào mặt của những kẻ trước mặt.

" Koukushibo..."

Nước chảy tràn xuôi theo cánh tay của Rimuru, bay lên mờ ảo như sương mù, che lại u uất sâu trong đồng tử mờ đục...

" Xích lạc ... có thể dính máu ... của bất kì ai trong số các người...."

Nước xanh rửa trôi thứ dịch thể đỏ thẫm trên chuôi kiếm..

" Nhưng... chỉ có ngươi... chỉ có ngươi là không thể..."

" Koukushibo... ngươi phải chết..."

"...."

" Ngươi nhất định phải chết... chết trong tay của Yoriichi ... Tsugikuni..."

Hơi lạnh một lần nữa xuyên tới, Rimuru lao như điên ra từ trong làn sương mù, cầm băng kiếm được đông tụ hướng đến Muzan ở đằng sau Koukushibo...

Người giây trước chỉ còn biết kéo dài hơi tàn, giây sau bật dậy như phát điên chăm chăm chỉ băng kiếm vào bọn họ.

Koukushibo đứng bất động để Rimuru lướt qua người, ngẩn ra nhìn chuôi kiếm xích lạc được rửa sạch sẽ ghim ở bờ sông như hét vào mặt hắn.

Koukushibo.... máu của ngươi làm ta ghê sợ, cuộc đời của ngươi chỉ có thể có một kết thúc... máu của ngươi, kết thúc của ngươi chỉ có thể nằm trong tay của Yoriichi Tsugikuni.

Akaza nhìn Rimuru tấn công Muzan, nhanh chóng lách người lên chắn... trận chiến như thế đã lặp lại không biết bao nhiêu lần...

Choang!!!

Khoong quá bất ngờ, Rimuru xoay người trong không trung giữa những mảnh băng vỡ vụn lấp lánh như pha lê.

Xích hồng chuông rung theo từng va chạm. Băng kiếm bị đấm vỡ, Rimur không để ý nhiều, trực tiếp chiến đấu bằng tay không...

Sức lực của đôi bên chênh lệch, Muzan nhíu mày, hắn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ phát ra từ bên trong cuộc chiến, Rimuru bị mất tay hay chân hắn không quan tâm, nhưng nó tuyệt đối không thể chết.

Vì nghi thức loại trừ bỉ ngạn đã hoàn thành, chấn động từ mọi nơi dội tới trực tiếp nói cho hắn biết, đóa hoa duy nhất còn lại chỉ còn người đang vật lộn trước mặt...

Rimuru tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hướng đến tính mạng.

Nói về nghi thức loại trừ của mộc linh, lấy nguyên linh của cây cối làm trung tâm, máu đầu tim của chủ nhân là tín hiệu dẫn truyền, phân tích dược hiệu có trong máu...

Cuối cùng cưỡng chế ấn lên hiệu lệnh tự hủy hoại lên tất cả những tế bào có cùng nguồn gốc với dược hiệu trong máu của Rimuru...

Hủy đi toàn bộ bỉ ngạn xanh còn lại trên thế giới.

Ngay trước khi tia sáng cuối cùng của ban ngày biến mất, nghi thức được hoàn thành, mộc linh trọng thương, Rimuru trọng thương, Miyo, Kiyoshi và Makoto bị Koukushibo đánh đến thịt nát xương tan, cuối cùng Rimuru cũng phải tự mình gượng dậy, tách tích nguyệt ra để cứu sống bọn họ...

Và bây giờ, ý thức tan theo dòng nước lơ lửng, ý chí là thứ duy nhất có thể chống đỡ thân thể đó đến tận lúc này...

Muzan hiếm khi thở dài, thả cước bộ đến chỗ nhóm Miyo đang nằm.

Lũ con người yếu ớt, chỉ cần một cái vung tay...chúng sẽ chẳng còn thứ gọi là sinh mạng nữa.

Muzan ngước nhìn ánh sáng bạc xung quanh bọn họ, đưa tay chạm vào liền đem lại cảm giác ấm như ánh nắng mà hắn chưa bao giờ có thể chạm đến trong mấy trăm năm nay.

Hắn có thể tự mình hồi phục tốt hơn bất cứ ai, không thể tự mình cảm nhận điều kì diệu của tích nguyệt, đôi mắt mèo thu lại những đoạn hình ảnh trước mắt... xương cốt, máu thịt của bọn chúng đang lành lại ở một thứ tốc độ mắt thường có thể nắm bắt... êm dịu không một chút đau đớn...

Một thứ suy nghĩ nào đó vụt qua như chớp, để lại cảm giác kích động không nhỏ...

Nếu...

" NÀY!! NGƯƠI LÀM GÌ THẾ!!"

Muzan và Koukushibo đồng loạt xoay người lại nhìn trận chiến của 2 người bọn họ.

Akaza trợn to mắt nhìn, bàn tay đầy những đường xanh lam đang bóp chặt cổ họng của Rimuru ấn xuống đất, một chân đạp lên cổ tay cầm mảnh băng nhọn trên tay Rimuru.

" MUZAN!!!"

Cậu ấy không giãy giụa, chỉ đơn giản nở một nụ cười nhợt nhạt: " Chỉ cần bọn họ xảy ra một chút vấn đề, ta sẽ lập tức lót xác cho cả 3 người bọn họ"

Không cần chờ đợi, nhưng lưỡi kiếm xích lạc vỡ vụn dưới đất không một chút tiếng động , đột nhiên lao như điên nhắm thẳng đến đầu của Rimuru.

Akaza biết rằng thằng nhóc này tuyệt đối không thể chết, hắn cắn răng bóp cổ của cậu ấy, kéo cả người dưới đất ngồi dậy tránh đi nhưng đoạn kiếm nhật luân đang lao như điên tới.

Koukushibo cũng rút kiếm, chém bay những đoạn kim loại đang bay tới chỗ của Rimuru.

Sinh mạng của Rimuru... chính là điểm yếu của Muzan.

RIMURU TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẾT.

Chỉ thấy cậu ta cười phá lên, phách tâm trong không khí đông tụ lại, đá cứng được mài nhọn, thủy lưu sắc lẹm dưới nước, thậm chí những những lưỡi dao gió trong không khí...

Tất cả mọi thứ xung quanh bọn họ...

Đều đang nhắm thẳng đến Rimuru, lấy đi cái hơi tàn đó.

Rimuru muốn tự sát.

Muzan nghiến răng, như một cái bóng ma lao tới bóp lấy cổ họng mỏng manh xanh tím của cậu ấy, trong đầu gọi ra một cái tên.

Âm thanh như dây đàn vọng lên, Rimuru dường như cảm nhận được có luồng gió nhạt lướt qua người, đôi mắt mờ đục gần như chẳng thể mở nổi nữa.

Vô hạn thành...

Bọn họ an toàn rồi...

Rimuru bị hắn ném xuống mặt đất, bị chúng quỷ vây xem như một con khỉ làm trò giữa chợ.

Cậu thực sự cố không nổi nữa.

Cảm giác này khá quen thuộc, giống như trong quá khứ... Rimuru cũng từng khiến người cậu thương rơi vào cảm giác bất lực đến tận cùng thế này...

Phải không nhỉ...?

Yoi sẽ không thế này... vậy... người đó là ai...?

Rimuru-sensei... con thực sự rất mệt... con đợi không nổi nữa rồi...

Rimuru nhích từng chút từng chút, không nhích được...

Cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo như băng sương chạm vào cánh tay của cậu, nhẹ nhàng kéo lên, Rimuru mơ hồ dựa vào một thứ gì đó như tường băng, có chút mềm mại...

" Hoa khôi nhỏ, lâu ngày không gặp"

Giọng nói này có chút quen, hơi quen... rất quen...

Rimuru không phản kháng, chỉ ừm một tiếng:

" Douma... sao vẫn chưa chịu chết đi..."

" Ha ha... chưa gặp lại nhóc, sao tôi có thể chết như thế chứ"

Vẫn là điệu bộ cợt nhả như lần cuối gặp lại, nhưng Rimuru có thể chắc chắn rằng bây giờ tên này... đang ở trong thời kì yếu ớt nhất.

Chịu một kiếm của Yoi, hồi phục trong mấy chục năm cũng là điều khá khó khăn, huống chi chỉ mới vài năm.

Nhưng mà...

Tên Douma yếu ớt này vẫn có dư sức giết chết Rimuru...

Thật mỉa mai.

Bàn tay tái nhợt lạnh ngắt sờ tới sờ lui trên ngực Rimuru, hắn không kiềm được thở dài...

Là con trai thật à... lần trước nghe Akaza nói còn ôm một chút hy vọng, bây giờ thì triệt để chấp nhận thật rồi.

Nhưng mà...

Dù bị đánh đến thế nào, gương mặt có điểm trắng bệch, nhưng vẫn mang dáng vẻ của một mỹ nhân bệnh, cả người ngâm trong máu tươi làm da của thằng nhóc này càng thêm mềm mại, trắng như bạch ngọc.

Miễn cưỡng cũng có thể cho qua chuyện thằng nhóc này là nam...

Douma xem như khá ân cần, đem Rimuru dựa vào người hắn, chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái để đối mặt với những chuyện sắp tới.

Muzan từ trong tối bước đến, nhìn xuống một Rimuru như sắp chết nằm yên trong tay Douma.

" Nhóc xinh đẹp, nhóc con... đừng ngủ, ngủ là ngủ luôn đấy"

Douma cười cười, bàn tay đưa lên nhéo nhéo gương mặt của Rimuru, nhưng tay còn lại cầm kim phiến, như có như không lướt trên cổ chân tái nhợt của Rimuru...rạch một đường nông.

Một đường lành lại, hắn lại cười, tiếp tục rạch thêm một đường nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro