chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap nối tiếp chap 53.
........................

Tanjiro thở hồng hộc nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt, tử đằng phát sáng, lần đầu thằng bé nhìn thấy.

Nhưng tâm trạng nôn nóng tìm em gái đã làm thằng bé cắn răng vượt qua đám cây quỷ dị đó, đi đến ngôi nhà trúc trước mắt.

" là người sáng hôm nay..."

Rimuru ngồi trước nhà, đồng tử kim sắc lấp lánh nhìn ở đâu đó, cho đến khi bị giọng của Tanjiro động đến.

"..."

Rimuru xoay qua, cậu bé vẫn chưa hồi hồn, bởi vì lúc sáng bị Muichirou ấn đầu nên thằng bé chỉ nhìn thấy chuông xích hồng. Bây giờ, ở đây, cậu bé mới ngẩn người trước người đó. Rimuru thu lại ánh mắt, nhìn xuống dưới chân.

Tanjiro cũng vô thức nhìn theo...

Nezuko yên ổn nằm ngủ trên chân của người đó, Tanjiro nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ nhẹ vào đầu của con bé, Nezuko hình như đã mở mắt, nhưng 2 mắt to tròn nhìn Rimuru, không hề có ý sẽ ngồi dậy.

"..."

Tanjiro bắt đầu rơi vào bối rối, luống cuống đi tới cẩn thận kéo em gái ra, may mắn Nezuko không phản kháng, nhưng ánh mắt có chút buồn bã uất ức.

"..."

Trời sắp sáng, Tanjiro đem con bé bỏ trở lại vào hộp, ngập ngừng cúi người chào Rimuru rồi rời khỏi.

"..."

Cậu nhìn những cây tử đằng phát sáng lấp lánh cùng hồ nước trong như thấy đáy trước nhà, thở một hơi dài.

Vẫn còn rất sớm, Tanjiro cũng không thể ngủ được mà đi loanh quanh, cho đến khi trở về.

Bên trong quá ồn ào làm vết thương của thằng bé nhớ lại việc vết thương mình vẫn chưa khỏi, cơn đau âm ỉ lan tới.

"..."

" Nezuko... sao em... lại đi đến đó? Em biết người đó sao?"

Tiếng lục cục trong hộp vọng lên rồi im lặng, Tanjiro không hiểu, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Rimuru, chắc chăn như thế, nhưng cảm giác của người quá bất thường, quá kì lạ.

...........

Thằng bé nằm bẹp dí trên giường, mơ hồ nghe Zenitsu ồn ào ở bên cạnh, trong đầu vẫn không vứt bỏ được cảm giác khó hiểu về chủ nhân của nhà trúc ở trong rừng.

"..."

Inosuke nghe được tiếng thở dài não nề của cậu ta cũng ngẩn đầu lên, gào lớn: " thở gì mà thở?! Ngươi thở như thế suốt 2 ngày mà không chán à? Không thích thì đừng thở nữa!"

" Inosuke này..."

" Gì? Có gì thì phun ra"

" mấy ngày ở đây, cậu có nghe gì về người ở rừng trúc không?"

" Rừng trúc? Ở đó có ma à?"

Ma gì mà ma, rõ ràng là người...

Nhưng Tanjiro cũng không nói gì, chỉ vô ý thở dài thêm một tiếng, thành công chọc điên Inosuke – lại thêm một trận mắng, Zenistu ở bên cạnh cũng gào lên bảo 2 người này im lặng, cả 3 người liền gân cổ lên, chọc cho Aoi nổi điên chạy vào mắng.

"..."

2 chị em nhà Koucho đứng ở ngoài cửa cũng lập tức bỏ đi ý định bước vào, quay ngoắt ra ngoài luôn.

" Chị, chúng ta thực sự.. không thể đến rừng trúc sao?"

2 người bọn họ bước đi trên đường, cánh rừng đã bị thu nhỏ lại, nhường chỗ cho những trường luyện lớn dành cho các tân kế tử và đội nhiệm vụ, kể từ đó đến nay, nơi này đã thay đổi không ít.

Kanae xoa xoa đầu đối phương, lắc đầu: " đừng làm phiền người... Shinobu, đừng làm người khó chịu..."

Không phải không thể đến, nhưng những người ở đây, ai cũng có một tinh thần tránh làm phiền khu rừng, người ở rừng trúc ôn hòa lạnh nhạt, xa cách tuyệt đối.

Bọn họ dành riêng cho Rimuru một khoảng trời chỉ để giữ người ở lại, những lần mất tích trước đây đều khiến mọi người thấp thỏm, lời cầu xin đừng rời khỏi... chúa công muốn nói nhưng lại thôi, các trụ cột cũng không thể lên tiếng...

"..."

" đừng nói chuyện này nữa, 3 người được đưa về kia, nhanh chóng cho bọn họ luyện tập phục hồi thôi"

" Vâng"

............

Rạt!!!

Nước thuốc nhỏ từ trên tóc xuống, Tanjiro mệt mỏi nhìn 2 người kia nằm dài trên sàn nhà, đã ướt cả người rồi, vẫn không chạm được vào cốc của Kanao.

" Anh không tập trung, anh Tanjiro!"-Sumi, Kiyo, Naho gọi thằng bé.

Tanjiro nhận lấy cái khăn từ bọn họ, ngồi xuống ở ngoài hiên cùng 3 đứa, tâm trí lửng lơ lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

" cho anh hỏi này, 3 đứa có biết ở bên trong trúc lâm có gì khôn-"

"..."

Nói tới trúc lâm, đột nhiên không khí chùn xuống, con bé ngơ ra: " Sao anh lại hỏi thế, trúc lâm không để người mới vào đâu"

"..."

" ừm, các trụ cột cũng phải xin phép chúa công mới được đi vào"

"..."

Tanjiro càng nghe càng mơ hồ, đại khái là nơi đó không thể để người khác tự ý ra vào. Thằng bé chợt nhớ tới căn nhà trúc ở đó, nhiệt độ trong người vô thức hạ xuống.

" Anh Tanjiro... tay anh lạnh quá..."

" Hả?!"

Quả thật... có hơi lạnh...

Gần đây cậu bé vẫn không thể tập trung nổi, đến Zenistu và Inosuke cũng có thể nhìn thấy sự bất ổn cực kì rõ ràng của Tanjiro.

Buổi tối, sau khi ăn hành từ Kanao như thường lệ, thằng bé bị đả kích đến chẳng thể ngủ nổi, chỉ còn cách lên mái nhà ngồi thiền.

" Được rồi...bình tĩnh lại nào... bình tĩnh"

" A... chăm chỉ đến thế sao?"

" C-chị Shinobu...?"

Dưới ánh trăng xinh đẹp, Tanjiro ngạc nhiên nhìn một đại trụ đang nói chuyện với mình ở ngay bên cạnh.

" ừ, tôi nghe mấy đứa Aoi nói rồi, 2 cậu bạn kia không muốn tập... và cả việc Tanjiro không thể tuyệt đối nghĩ về việc phục hồi, có phải thế không?"

" Em xin lỗi"

Thật lâu sau, thằng bé cũng chỉ cúi đầu và nói ra lời xin lỗi, thành tâm đến nỗi Shinobu không thể trách được, chỉ bật cười xoa xoa đầu cứng của thằng bé

" Không sao không sao, em gặp vấn đề gì à?"

Cô ấy nhìn thấy thằng bé cứ xoắn xuýt, vẻ mặt rất muốn nói nhưng không biết phải làm sao.

" Được rồi, cứ nói ra đi, nói ra sẽ tìm được cách giải quyết thì sẽ tốt hơn, có đúng không"

"..."

Lời này quả thực có mê lực, cuối cùng thằng bé vò đầu, kể lại chuyện tiếng tiêu ngọc cùng với việc cả 2 anh em chạy vào bên trong rừng trúc, ngôi nhà và người đó.

"..."- Rõ ràng Shinobu đã khựng lại, ánh mắt có chút không xác định nhìn cậu bé.

" Nezuko... biết người đó sao?"

Không... kể từ khi hóa quỷ, con bé vẫn luôn không nhớ gì trong quá khứ.

"Shinobu –san... người ở trong ngôi nhà đó..."

Tanjiro chỉ nói thế rồi thôi, thằng bé biết được đây là chuyện không nên hỏi, nhưng sự tò mò giày vò quá lớn, cảm giác kì lạ quái dị cũng quá lớn.

" Rimuru"

" ?"

"Nhóc Tan, người đó... là Rimuru"

Shinobu nằm dài trên mái nhà nhìn trăng, nhớ lại những ngày đầu tiên ở đây.

" Lúc chị đến đây, lời đầu tiên chị được dạy chính là... hãy tôn trọng Rimuru"

"chúa công tôn trọng người, bọn chị tôn trọng người... những người có ý nghĩ bất kính đều sẽ không được dung chứa em có hiểu không?"

" Tanjiro ,chị giống như em, mọi người đều giống như em, vừa đặt chân đến thì ngài ấy đã có mặt ở đây, không biết đã từ bao lâu, không biết trải qua bao nhiêu đời chúa công"

Bọn họ nói chuyện gần như cả đêm, Tanjiro có thể nhìn thấy sự cảm kích tuyệt đối từ Trùng trụ, ngay cả trong cử chỉ, ánh mắt, lời nói hay cảm xúc.

" Tanjiro này... ngài ấy sẽ không đánh em, sẽ không mắng em, cũng sẽ không nổi giận...đúng rồi... chị chưa bao giờ nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài mặt hồ tĩnh lặng đó... "

..........

 " Cậu Tanjiro đó bị gì thế?"

Câu nói đó là chỉ một cậu nhóc tóc đậm màu điên cuồng luyện tập trong điệp phủ.

Sau lần nói chuyện với Shinobu, thằng nhóc giống như bị điên, Zenitsu và Inosuke nhìn còn ngơ ra.

" đau... đau quá..."

Phổi đau, người càng đau...

Nhưng mà, cậu ta cắn răng giữ lại hơi thở liên tục, cho dù đau tới nỗi tim muốn văng ra bên ngoài.

Một tháng sau...

Cơ thể rõ ràng đã có biến đổi, muốn cầm lấy nhật luân kiếm tới phát điên, muốn có sức mạnh để đưa em gái trở về, muốn có tư cách đến rừng trúc... chỉ có thể liều mạng luyện tập!!!

BỘP!!!

BẮT ĐƯỢC RỒI?!!!

Luyện tập phản xạ, thành công... thành công chạm được vào cốc của Kanao!!

Inosuke và Zenistu nhìn mà ngán ngẩm: " có phải cậu ta ăn nhầm thứ gì đó không? Chịu kích thích gì à?"

Và... sau khi nhận đả kích từ Shinobu, đầu vàng và đầu heo cũng như đầu đá...

Đều lao đầu vào luyện tập.

Cách thức tập luyện vẫn như mọi lần, tập trung hơi thở cả ngày, sáng trưa chiều tối, ngay cả lúc ngủ và phá vỡ bầu rượu.

Điều đó... thực sự rất khó khăn.

Nhóc Tan nằm dài trên mặt đất thở hồng hộc, thằng bé chỉ có một cái mạng nhưng đã suýt mất nhiều lần, không thể không cố gắng để giữ mạng, cứu được em gái.

" Em là Tanjiro phải không?"

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên đằng sau, là cựu hoa trụ!

Tanjiro bất ngờ ngồi bật dậy, nghiêm mình kính cẩn gập người chào hỏi: " Chị Kanae!"

" ừ, chào em, tình hình hồi phục của mấy đứa sao rồi?"

" Dạ, cũng tạm được ạ"

Cựu hoa trụ gật đầu: " các trụ cột muốn gặp em để nói chuyện về thập nhị nguyệt quỷ, lần trước vẫn chưa kịp hỏi gì"

" à... vâng ạ"

Và... một tân binh ngồi trong hội nghị trụ cột, mọi người đều lườm thằng bé, một ngày không tốt lắm.

Nhưng đến giữa hội nghị, có người đã đến.

Tiếng chuông chuyển động vui tai theo từng bước chân của người đó, không khí trong phòng đột ngột chùn xuống một cách khó thở, Tanjiro từng nghe tiếng chuông này...

Là Rimuru- sama...?

Cánh cửa bị đẩy ra, mái tóc xanh lam bạc cùng với đồng tử kim sắc...vẫn là áo ngoài dài lam nhạt gần như trắng.

Lần trước ở rừng trúc thực sự rất mờ ảo, nhưng bây giờ... thằng bé nhìn rõ rồi.

" Tanjiro, hành lễ"

Shinobu căng thẳng nhắc nhở, kéo hồn vía của thằng bé lại.

Kagaya hình như có chút vui, Tanjiro cực kì nhạy cảm với những loại cảm xúc hay bầu không khí, ở nơi này có quá nhiều sự hỗn loạn. Chúa công không giấu sự vui vẻ, có sợ hãi, có khiêm nhường, có căng thẳng, có hồi hộp...

Nhưng ở giữa những mùi hương đó, Tanjiro không ngửi được cảm xúc của người...

"..."

Rimuru đi tới, chậm rãi ngồi xuống ở bên trái Kagaya, ở đó đã đặt sẵn một cái đệm ngồi, chính là dành cho ngài ấy.

Địa vị của người đó quá rõ ràng, trụ cột tôn kính, chúa công nhún nhường.

Mọi người cuối cùng cũng ngẩn đầu lên.

..........................................................................

Aida~

Một ngày tốt lành nhé!

Lâu rồi không  ngoi lên chào mọi người một tiếng ( thật ra là Jolly né thông báo thôi  ;-;)

Mỗi lần mở watppad là thông báo tràn như tấu sớ, tâm hồn thiếu nữ cũng sợ tấu sớ đó nha!

Vẫn còn một mớ nữa, mà mớ tồn kho đó là đang ở phần 'Rimuru và sát quỷ đoàn của hiện tại', hm... còn vài trận chiến nữa, tầm 2 trận lớn và 1 trận nhỏ.

Cũng... không ngược lắm... chắc vậy :)??

Mà thôi, mọi người đừng tin, tới mình còn không tin được mình nói gì nữa mà  ;-;

Đọc truyện xong thì ánh bèo nhà Jolly có hỏi một câu mà mình đơ luôn tới tận bây giờ...
Con bé hỏi mình có anti Rimuru hay không...

Ơ... ơ...ơ...

Không!!!!Jolly thề luôn!! không hề!!! 

..............................

Khụ! được rồi!

Hôm nay chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện! Cảm ơn bình luận và bình chọn của mọi người, cúi đầu cảm ơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro