chap đặc biệt 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngốc quá..."

Đối phương thở dài, một động tác lôi Rimuru lên giường, cậu ấy vẫn như một khúc gỗ thực sự, gương mặt giống như đã vụn ra, cứng ngắt...

Đứa bé lấy chăn bị rơi dưới sàn đắp lên người Rimuru, sau đó cũng chui vào bên trong ... nằm cạnh cậu ấy.

Rimuru mở to mắt phát dại nhìn lên trần nhà u ám, để đứa bé nằm bên cạnh quàng tay ôm lấy mình.

" Bé con... ta nhớ ngươi lắm, rất rất nhớ... nhưng ngươi còn không nhớ ta..."

Rất lâu rất lâu sau, Rimuru mở cuống họng khàn đặc của mình ra, lặng người hỏi một câu:

" Ta... là ai...?"
" À..."

Hình như thằng bé kia đã cười, giống như cợt nhả với cậu, chê cười, thương hại...

Đầu Rimuru bây giờ rất đau rất rất đau, đau đến nỗi không thể động nổi, giống như chỉ cần nghĩ về thứ khác lập tức sẽ bị cơn đau đó hành hạ cho đến chết.

Rắc...!

"..."
Âm thanh rất nhẹ vọng lên, đứa bé bên cạnh lập tức ngồi dậy, nhíu mày nhìn Rimuru...

Sắc mặt cậu ấy bây giờ trắng bệch, thằng bé híp mắt... nhìn kỹ thêm một chút...

Rimuru bất ngờ bật dậy, nhổ ra trong miệng một ngụm máu... Rimuru chớp mắt thanh tỉnh, nhanh chóng nhảy khỏi giường, cách xa đứa bé đang ngồi trên giường ngơ ngác.

"..."

Gì thế?

Không khí lạnh xuống, phách tâm ngay sau lưng của Rimuru đang run lên... cậu ấy đang sợ hãi,đồng tử kim sắc tràn ngập cảnh giác nhìn đứa bé đang ngồi ngây ngốc trên giường.

Cậu ấy cắn răng quay người chạy vụt ra bên ngoài, đứa bé trên giường giây trước ngỡ ngàng, giâu sau liền thay đổi, ánh mắt nó nhìn Rimuru chạy ra khỏi đó... đang dần trở nên thích thú, u ám.. cùng... khinh miệt.

Rimuru... đây là cái lồng dành cho ngươi, muốn chạy cứ chạy, tự do ngươi có là do người ta thương hại ban phát... cho được, cũng lấy lại được

Rimuru chạy ra bên ngoài liền đơ người, chỗ này không có ánh mặt trời, giống như một khoảng trống khổng lồ bên dưới mặt đất, nơi mà cậu ấy vừa chạy khỏi lại là một tòa thành lớn...

Ở trên mặt đất, Yoriichi đột nhiên đứng phắt dậy.

"Yoriichi –san?"

" Có mùi máu...máu của Rimuru..."
Makoto khịt mũi rất cố gắng nhưng vẫn không thể thấy được...

Còn chưa kịp hỏi thì Yoriichi đã chạy vụt đi

" A!! Chờ bọn tôi với!!"

Rimuru chạy trong các ngõ ngách dưới lòng đất, cảm giác bị rượt đuổi như con mồi tuyệt đối không dễ chịu.

Cậu ta căng não ra ghi nhớ đường đi, cũng phải ép mấy cảm xúc lộn xộn mà thằng bé gieo xuống.Đầu Rimuru vẫn chưa hết đau, nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn tỉnh táo.

Mấy tiếng rầm rầm như bước chân chạy, Rimuru biết người của thị trấn tràn xuống, không đến mấy nhịp thở, từ mọi ngóc ngách đã xuất hiện.

Rimuru quay đầu, nhanh chóng rút kiếm băng và tạo phách tâm, lao thẳng vào đám người rồ dại ở trước mặt.

Nhưng thực sự rất đông, cậu ấy chỉ có thể nhanh chóng xông vỡ chỗ vòng vây yếu nhất để chạy đi khỏi, lại tiếp tục chạy.
Cho đến khi...

Rimuru ngớ người nhìn cảnh tượng trước mặt...

Đám cây cối như dây trói, cũng như thứ truyền dịch dưỡng đang vây lấy một khối băng ngọc lớn, ánh sáng từ băng ngọc chớp rồi lại tắt, giống như nhịp đập của đối phương.

Mà bên trong khối băng đó...Rimuru mấp máy môi, cậu ấy thật sự muốn tát bản thân để chắc chắn rằng thứ này không phải ảo giác.

" Muzan... ngươi..."

Người đàn ông tóc bạc trắng nằm trên trong, nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ kia chính là chúa quỷ đã mất tíchSoạt!

" ..."

Tim Rimuru muốn vọt lên tận cổ họng, bởi vì bước ra từ một lối ra khác.. hắn đứng ở đó, dường như cũng khá bất ngờ với chuyện Rimuru xuất hiện ở đây, đang ngơ ngác đối mặt với bọn họ.

" Thượng nhất Koukushibo...? Ngươi..."

Hắn nhìn Rimuru từ trên xuống dưới, không mang theo kiếm, và hơn nữa...

Tóc xanh lam bạc....

Đến lượt thượng nhất ngớ ra, trên đời này không có nhiều chuyện làm người như hắn bất ngờ, nhưng chuyện một đại quỷ như Rimuru trở lại thành con người một cách nguyên vẹn đủ để hắn bày ra biểu cảm không thể tin nổi đó.

" Rimuru...? Ngươi... trở lại... thành người ..?"

"Thượng nhất, sao ngươi ở đây? Còn Muzan...?"

Hắn nhìn kĩ Rimuru lại một lần nữa, giống như lần đầu gặp... con nhóc có một đôi mắt kim sắc lấp lánh và mái tóc xanh lam bạc đẹp như lụa trời, giống hệt ngay lúc này.

Còn Rimuru hơi lùi lại, hết nhìn Muzan nằm bên trong khối băng và Koukushibo, gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn nhó.

" Này Koukushibo, Yoriichi đang ở gần đây đấy"

"..."

Hắn lườm Rimuru, ai cũng biết chuyện nếu Yoriichi xuất hiện ở đâu cũng đều sẽ có mặt con nhóc này ở đó, sát quỷ đoàn như thế, vô hạn thành cũng như thế.

Không bất ngờ.

" Thì?"

" ờ... cái đó... ta bây giờ yếu hơn ngươi, ngươi... đừng có manh động với ta, Yoriichi sẽ đến đây đấy..."

Còn sợ chưa đủ sức nặng, Rimuru mới ưỡm ờ chỉ vào Muzan đang nằm bên trong tảng băng kia.

Chết là chết chung đấy...

Ngươi không đánh ta, ta không gọi Yoi...

" Ngươi im lặng là đồng ý đó nha..."

Nhìn thấy hắn chỉ thở dài, Rimuru coi như lượm lại được nửa cái mạng yếu ớt này. Nhưng bây giờ có quá nhiều nghi vấn, Rimuru nuốt nước bọt, đánh liều chỉ vào Muzan ở đằng kia

" Hắn... hắn sao thế...?"

Vốn dĩ Rimuru cũng không trông đợi đối phương sẽ trả lời, nhưng ai ngờ... hắn cũng nói, còn phần thật giả thì có lẽ... Rimuru sẽ chọn tin nó là thật.

" Hai mươi mấy năm trước, bị Yoriichi chém ở sát quỷ đoàn... ngươi quên?"

" Ta không có quên, nhưng... sao các người... lại ở đây?"
" Ngươi đã hỏi, giờ tới lượt ta"

Rimuru gãi gãi đầu, cũng gật đầu nghe hắn nói: " Ừm, đến lượt ngươi hỏi"

" Ngươi đã trở lại thành người bao lâu?"

Rimuru gác tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ...

" Hình như... khoảng hai mươi mấy năm trước... ta không nhớ rõ, chỉ nhớ Yoi đưa ra rời khỏi sát quỷ đoàn được tầm đó năm..."

" các người rời khỏi sát quỷ đoàn?"

" Ừm, Yoi nói chỗ đó không hợp với ta- mà khoan! Ngươi hỏi nhiều quá rồi! Đến lượt ta!"

Koukushibo ôm kiếm dựa vào vách đá nhìn Rimuru, con nhóc này hoạt bát hơn rất nhiều khi ở vô hạn thành, không khó hiểu khi Yoriichi dẫn nó rời khỏi.

Rimuru rõ ràng thuộc về tự do, thoải mái vùng vẫy giữa muôn ngàn thế giới...

Rimuru xoắn xuýt một lát mới đặt câu hỏi: " Muzan bị như thế, ngươi và các thượng huyền quỷ có làm sao không? Câu này phải trả lời thật, không được gạt ta!"
Đối phương gật đầu: " có, sức mạnh của bọn ta ít nhiều bị giảm xuống, ngươi cũng có thể cảm nhận được việc Douma và Akaza hay thập nhị nguyệt quỷ ít hoạt động, đó chính là lí do"

" ừm... ta hiểu rồi..."- Cậu ấy gật gù, 2 người họ quả thật rất ít khi gặp quỷ cấp cao

" Giờ đến lượt ra, Rimuru, câu này ngươi cũng phải nói thật"

"..."

Thượng nhất đột nhiên nghiêm túc làm Rimuru giật mình, cậu ấy gật nhẹ đầu với hắn: " Ta nghe ngươi nói, cũng sẽ trả lời thật"

" Huyết quỷ thuật của ngươi... nó có còn tồn tại hay không?"

Rimuru ngẩn ra, lập tức lắc đầu:

" Ta là người, vậy nên huyết quỷ thuật cũng biến mất... nhưng khóa máu vẫn còn, ta học khóa máu từ khi làm con người, việc là người hay quỷ đối với khóa máu không có quan trọng"

" Biến mất hết rồi sao...?"

Cậu không hiểu ánh mắt của hắn có nghĩa là gì, nhưng ít nhất Rimuru có thể chắc rằng hắn không có sát ý với cậu ấy... ngay thời khắc này.

" Ừm, biến mất cả rồi"- Rimuru gật đầu, cậu ấy đã hứa là sẽ nói thật. Dù sao chuyện này cũng không giấu được, mà cậu ta cũng chẳng có ý định che giấu...

" Vậy bây giờ chính là lúc ngươi yếu nhất?"

Rimuru lại gật đầu: " ừm, ngươi là quỷ, ta là người, ta sẽ không đánh lại được ngươi"

2 người này nói chuyện hòa hợp đến nỗi giống như huyết chiến từ xưa đến giờ chỉ là gió thoảng mây bay, tiêu biến không còn một chút.

Thật ra cậu ta không có ghét Koukushibo, nếu nói không ưa nhau thì Rimuru chỉ không thích Douma, Muzan thì phức tạp hơn một chút...

" Rimuru, ngươi từ bỏ sức mạnh khủng khiếp đó, không sợ sau này sẽ hối hận?"

" Hối hận?" – Rimuru nghiêng đầu ngẫm ngẫm gì đó rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

" Yoriichi là con người, hắn sẽ không thể mãi mãi bảo hộ được ngươi, ngươi trở thành một con người, ta hay Muzan, thậm chí là Akaza đều có thể giết ngươi, Rimuru, ngươi nhất định sẽ hối hận"

Trên mặt cậu ấy thoáng qua nét cười dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu: " Koukushibo, theo như góc nhìn của ngươi và Muzan, ta rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi từ bỏ cả đỉnh cao sức mạnh và cuộc sống vĩnh hằng ngay trong tầm tay..."

" Nhưng mà... ta yêu thích vài năm sống cùng Yoriichi, còn hơn cả vạn năm đứng trên cao một mình "

Ta lựa chọn vì ta yêu thích, cuộc sống mà Rimuru muốn chỉ cần như thế là quá đủ, không hối hận, không than trách...

Vì ta là Rimuru.

" Koukushibo, nếu ngươi thích, không chừng tương lai ta có thể nhờ ngươi đến chém đầu ta, tương lai không có Yoriichi, tương lai đó ta không cần"

Cố chấp thật đấy, 2 cũng cứng đầu đến phát hờn cả.

Rimuru đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, nỗi sợ này rất quen thuộc...

Xoẹt!!!

Ánh sáng đỏ quá nhanh chóng, như một thứ ánh sáng yêu dị xẹt qua hông trái của Rimuru, máu nhanh chóng thấm qua vải áo...

Rimuru thiếu chút hét lên, nhưng cậu ta kịp thời nhịn lại, thượng nhất hiếm khi có ý nhắc nhở nhìn Rimuru đang trắc trở trước mặt.

" Rimuru, chuyện có nơi này có liên quan đến ngươi, ngươi tự mình xử lí cho tốt"

Hắn biến mất rồi...

Rimuru từ lâu đã tràn đầy mệt mỏi, đứa bé kia thực sự đã thành công dồn ép tâm trí của cậu ấy, vừa rồi dời sự chú ý vào cuộc nói chuyện 2 người, cậu ta dường như đã quên mất cơn đau âm ỉ trong đầu.

" sen trắng, sao lại chạy đến đây?"

Rimuru ngồi xuống mặt đất, lạnh mặt nhìn đứa bé từ đâu xuất hiện, đang chậm chạp đi về phía cậu ấy.

Nếu nơi này là địa bàn của thị trấn Tama, nếu Muzan ở đây...

Rimuru nhíu mày, chỉ tay về phía khối băng ngọc bị rễ cây vây quanh kia.

" Ngươi để hắn ở đây...?"

Đứa bé nhìn theo, cũng à một tiếng:

" Ừ tên sắp chết, còn phiền phải nuôi dưỡng nữa chứ, sao thế...? Người quen của sen trắng à?"

Rimuru phát cáu.

" ta và ngươi không biết nhau-"

Còn chưa để cậu ấy nói hết , đứa bé kia tắt hẳn nụ cười, đột nhiên gào lên thảm thiết:

" KHÔNG QUEN?! TA VÀ NGƯƠI KHÔNG QUEN??!! SAO NGƯƠI CÓ THỂ NÓI CHÚNG TA KHÔNG QUEN ??!! "

Nó đột nhiên trở nên như thế làm Rimuru giật bắn mình, dự cảm không tốt điên cuồng dâng lên, giống như cơ thể phản kháng, không muốn nghe những chuyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro