Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bức bình phong bước ra một nữ tử thấp bé, nàng ta cúi đầu, khập khiễng đi đến trước mặt Kỳ Khương quỳ xuống bên cạnh Giai Kỳ.

“Nô tì bái kiến bệ hạ.”

Giai Kỳ tần ngần đưa mắt nhìn sang cho đến khi nhìn rõ nửa khuôn mặt người bên cạnh. Mắt nàng ta trừng lớn, vành mắt muốn nứt ra, môi run run hết khép rồi lại mở dường như không thể tin nổi.

Đây chẳng phải là Mạnh Xuân, hầu nữ cận thân của nàng ta hay sao? Làm sao có thể như vậy? Ả ta nên chết rồi mới đúng. Rõ ràng khi đó Giai Kỳ đã kéo Mạnh Xuân ra chắn tên cho mình, chính mắt nàng thấy ả ta ngã xuống kia mà.

Đáng tiếc, Giai Kỳ không biết rằng Mạnh Xuân không những chưa chết mà còn được Kỳ Khương tha cho một mạng, đưa về Lưỡng Ban.

Nhìn thấy Giai Kỳ hoa dung thất sắc, Kỳ Khương nhếch khóe môi, hỏi: “Thế nào, gặp lại người quen có vui không?”

Giai Kỳ chống tay sau lưng, liên tục lắc đầu: “Hoàng thượng, thần thiếp không quen biết cô ta.”

Lúc này Mạnh Xuân lên tiếng: “Tứ công chúa, chưa đầy một năm không gặp người đã quên nô tỳ rồi sao? Tiếc là, nô tỳ lại nhớ người đến khắc cốt ghi tâm. Nhớ rằng công chúa nói chỉ cần nô tỳ trung thành tuyệt đối, thay công chúa làm đủ chuyện ác công chúa sẽ không bạc đãi nô tỳ. Ai ngờ đến cuối cùng người lại đem nô tỳ ra thế mạng.” Từng lời của ả ta như lưỡi dao sắc bén lướt ngang qua da thịt Giai Kỳ. Nàng ta vẫn liều mạng phủ nhận: “Ngươi nói bậy, bổn cung không phải là công chúa. Bổn cung làm gì có nô tỳ như ngươi. Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người.”

“Ồ ngậm máu phun người?” Mạnh Xuân thở dài rồi mỉm cười: “Nghe nói công chúa mất trí nhớ chẳng trách lại ăn nói hồ đồ như vậy. Để nô tỳ nhắc cho công chúa nhớ người là tứ công chúa của Đại Viễn, con gái của Liễu quý phi. Ngũ công chúa Tịnh Kỳ là em gái song sinh của người. Từ nhỏ người ỷ sủng sinh kiêu, bắt nạt, dồn ép ngũ công chúa đủ đường. Khiến ngũ công chúa bị hoàng thượng và Liễu quý phi ghét bỏ. Năm người chín tuổi, người biết rõ ngũ công chúa yếu ớt, hèn nhát nên dắt nàng ấy ra hồ cố tình kéo nàng ấy ngã xuống nước. Người vừa đổ tội cho ngũ công chúa vừa khiến nàng ấy lâm bệnh nặng thừa sống thiếu chết. Đến giờ nô tỳ vẫn không hiểu vì sao tứ công chúa tuổi nhỏ mà đã mưu ma chước quỷ bực này còn nô tỳ thì ngu ngốc bán mạng cho người cuối cùng bị người lôi ra làm kẻ chết thay.”

“Kẻ độc ác như công chúa mà còn muốn thế chỗ của người khác hưởng hết vinh hoa phú quý. Đúng là đồ đê tiện.”

“Ngươi câm miệng cho bổn cung.” Giai Kỳ điên tiết lao tới toan nắm đầu Mạnh Xuân nhưng đã bị mấy tên lính gác kịp thời can ngăn, lôi nàng ta xềnh xệch về sau.

“Các ngươi thả ta ra, thả ta ra ta là Thục phi, là Thục phi ai cho các ngươi cái quyền mạo phạm ta.” Nàng ta vung tay múa chân loạn xạ, bộ dáng không phục.

Kỳ Khương nhàn nhã ngồi xuống long ỷ xem kịch hay tùy ý thay đám lính gác trả lời: “Trẫm cho phép.”

Giai Kỳ nghe xong như sét đánh bên tai, lập tức cứng người. Nàng ta rơi nước mắt như mưa, thảm thiết cầu xin: “Hoàng thượng, người đừng nghe ả nô tỳ này nói bậy. Thần thiếp không hề làm những chuyện đó, thần thiếp là Phong Lan của người, là thần thiếp bên cạnh người bảy năm. Sao người có thể đối xử với thần thiếp như vậy?”

“Ồ vậy sao?” Kỳ Khương nhịp nhàng gõ ngón tay, bâng quơ hỏi lại.

Mạnh Xuân lết đầu gối lên phía trước, vẻ mặt cương liệt: “Hoàng thượng, tứ công chúa nói dối. Năm đó khi hoàng thượng còn là... con tin của Đại Viễn là chính tứ công chúa lôi kéo đám con cháu hoàng thất bắt nạt người, khiến người bị mù. Tứ công chúa làm sao có thể ở bên cạnh người bảy năm, nàng ta rõ ràng có tình ý với Cao tướng quân.”

“Giai Kỳ, nàng ta nói có đúng không? Là ngươi hại trẫm sao?” Kỳ Khương nhìn Giai Kỳ không chớp mắt, đồng tử đen láy sáng như sao trời vậy mà làm người ta khiếp sợ không thôi.

Giai Kỳ biết Kỳ Khương đã rõ ràng hết thảy ngay từ đầu rồi chẳng qua hắn muốn vờn nàng ta một trận, để nàng ta niếm mùi thảm hại. Nâng nàng ta lên chín tầng mây rồi không tiếc thương đạp nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục.

Thì ra tất cả sủng ái cùng yêu thương trước đây đều là đóng kịch. Nực cười, quá nực cười.

Nàng ta bật cười khanh khách, nụ cười hòa lẫn nước mắt tiếc hận nói: “Phải, là ta làm thì thế nào? Ngươi khi đó cũng chỉ là một con tin bị quốc gia ruồng bỏ cái mạng cỏ rác của ngươi ai mà thèm quan tâm chứ? Nếu biết trước có ngày hôm nay ta đã giết quách ngươi rồi. Như vậy Đại Viễn sẽ không mất, phụ hoàng và mẫu thân ta sẽ không chết. Ta vẫn là tứ công chúa cao quý được muôn ngàn sủng ái.” Nàng ta thì thầm trong miệng như một kẻ mất trí: “Tất cả là tại ngươi, tại ngươi.”

Đối với những lời tàn độc khi quân phạm thượng của Giai Kỳ, Kỳ Khương cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi một câu không liên quan: “Là ngươi bỏ đắc tử vào thức ăn của Tịnh Kỳ khiến nàng ấy chết dần chết mòn?”

Ngay cả chuyện đắc tử mà hắn cũng biết thì còn chuyện gì mà hắn không biết nữa. Uổng cho Giai Kỳ tự cho là mình thông minh cuối cùng chẳng khác nào đào kép diễn tuồng mua vui cho bậc đế vương vô tình.

Nàng ta ngẩng mặt nhìn hắn, dương dương tự đắc nói: “Đúng vậy, là ta làm. Có trách thì trách Phong Lan của ngươi quá mức ngu ngốc mặc ta định đoạt. Chết là đáng... đời.” Giai Kỳ chưa kịp nói trót lọt cả câu đã bị Kỳ Khương đằng đằng sát khí siết chặt cổ.

Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi nhìn Kỳ Khương phát điên.

“Tịnh Kỳ là em gái của ngươi. Ngươi hại nàng ấy đến nay còn chưa đủ sao còn muốn lấy luôn cả mạng nàng ấy.” Hai mắt hắn đỏ ngầu, gào đến gân cổ nổi lên.

“Hoàng... thượng... người thả... thả... ta...”

“Ngươi đi chết đi.”

Giai Kỳ đưa mắt tuyệt vọng nhìn hắn, nước mắt lăn dài. Nàng ta không muốn chết. Nàng ta là công chúa, là Thục phi nàng ta không nên bị đối xử như vậy.

Cũng chính khoảnh khắc này Kỳ Khương bị ánh mắt kia làm cho tỉnh táo thần hồn. Giai Kỳ này chẳng có ích lợi gì nhưng cặp mắt lại giống nàng ấy vô cùng. Giống đến mức khiến Kỳ Khương không thể xuống tay.

Hắn từ từ thả tay ra, Giai Kỳ chớp thời cơ thoát khỏi bàn tay của hắn, ho sặc sụa. Đợi ho xong rồi nàng ta dập đầu lạy lục.

“Cầu xin hoàng thượng tha mạng cho thần thiếp. Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không muốn chết. Tịnh Kỳ cũng chắc chắn không muốn thần thiếp chết. Nếu không tại sao em ấy bằng lòng kể hết những chuyện giữa người và em ấy cho thần thiếp mà lại không chịu thừa nhận với người.”

“Hoàng thượng, Tịnh Kỳ hận người thấu xương nếu không có thần thiếp thì em ấy cũng sẽ chết mà thôi. Người nghĩ mà xem  thần thiếp là người thân duy nhất còn lại của Tịnh Kỳ, người mà giết thần thiếp em ấy ở trên trời chắc chắn sẽ không tha thứ cho người.”

“Câm miệng!” Kỳ Khương không chút lưu tình nhấc chân đá vào bụng của Giai Kỳ khiến cô ta cong người đau đớn đến thở gấp.

“Tịnh Kỳ đến khi chết cũng không vạch trần cô với trẫm. Vậy mà cô từ đầu đến cuối đều lôi nàng ấy ra bao biện cho bản thân mình. Cô không thấy tự kinh tởm chính mình hay sao?”

Hắn gật gật đầu, bật cười: “Được, nếu cô đã muốn sống như vậy thì trẫm cho cô toại nguyện.”

Giai Kỳ chưa kịp vui mừng đã nghe Kỳ Khương nói tiếp: “Người đâu, biếm Thục phi thành thứ dân nhốt vào đại lao cho trẫm.”

“Không!!!” Nàng ta thất thanh hét lên điên cuồng né tránh sự vây bắt của đám lính canh.

“Hoàng thượng, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy.”

Kỳ Khương lười biếng nhấc mi mắt bổ sung: “Còn nữa, móc hai mắt ả ta ra cho trẫm, mỗi ngày đều xẻo một miếng thịt trên người của ả ta... cho đến khi chỉ còn bộ xương trắng thì thôi.”

Nếu nàng ta đã muốn sống thì hắn sẽ cho nàng ta sống không bằng chết.

Giai Kỳ thất hồn lạc phách, trơ mắt để bọn lính kia áp giải nàng ta. Cho dù nàng ta muốn hét lên, muốn phản kháng cũng không còn sức nữa.

Giấc mộng mẫu nghi thiên hạ của nàng ta, kết thúc rồi.

Nàng ta kiêu ngạo một thời giờ đây lại mất đi tất cả.

Cứ tưởng là người chiến thắng cuối cùng, nước cờ nắm trong lòng bàn tay hoá ra đều là mơ mộng hão huyền của nàng ta.

...

Đêm xuống, Kỳ Khương nhốt mình trong điện Trường Xuân, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn nữ nhân mặt mày trắng bệch trên giường. Hắn thấy tay chân nàng lạnh lẽo nên cứ liên tục xoa bóp không ngừng, thỉnh thoảng sẽ hỏi:

“Phong Lan, nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Nàng còn giận trẫm à sao lại không trả lời?”

“Nàng thức dậy đi, trẫm muốn đánh cờ với nàng.”

Thái giám đứng một bên nhìn không nổi nữa, bèn ngập ngừng lên tiếng: “Hoàng thượng... người tỉnh táo một chút.”

Kỳ Khương đột nhiên ngẩn ra quay sang nhìn gã, hắn khẽ cười: “Quý Tự, ngươi không nhắc thì trẫm đã quên mất chuyện tạo bất ngờ cho nàng ấy.”

Mí mắt Quý Tự giật giật: “Hoàng thượng, người muốn...”

“Ngươi đi lấy thánh chỉ đến đây, hôm nay chẳng phải nên sắc phong nàng ấy làm hoàng hậu sao?”

Thân là thái giám gã cũng không thể nói được gì đành chậm rì rì mang thánh chỉ đến.

“Mau đọc đi.” Hắn ra lệnh.

Quý Tự hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này thật đáng sợ. Chắc chỉ có mỗi hoàng thượng của gã là sắc phong hoàng hậu cho công chúa vong quốc, còn là một xác chết.

Giọng gã run rẩy: “Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết xét thấy ngũ công chúa Tịnh Kỳ giai nhân hiền tuệ, chính nhi bát kinh, uẩn đức thục minh nay sắc phong thành hiếu nghi hoàng hậu. Khâm tai.”

Quý Tự đặt thánh chỉ vào tay Kỳ Khương thấy hắn dúi vào tay nàng còn mỉm cười nói: “Ngươi cũng đừng trách nàng vô lễ, nàng ấy vẫn luôn trẻ con như vậy. Ta không để ý, ta yêu nàng cho nên ta cho phép nàng càn quấy.”

Gã nào dám trách móc người chết.

Kỳ Khương vuốt ve bàn tay nàng mãi, một lúc sau mới nói: “Quý Tự, ngươi mau áp giải thái sư Nghiêm Tẩn lên đây gặp trẫm. Chẳng phải ông ta luôn can thiệp vào ý chỉ của trẫm sao? Đã bị nhốt trong đại lao rồi mà vẫn không an phận, gào thét ầm ĩ phiền chết đi được. Trẫm phải phê bình ông ta.”

Quý Tự khom người hành lễ: “Thần tuân lệnh.”

Đợi Quý Tự đi rồi, Kỳ Khương bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường. Hắn chồm người đến đặt lên môi nàng một nụ hôn, cẩn thận vén chăn cho nàng rồi đi đến bên bàn ngồi xuống. Kỳ Khương lấy chiếc khăn thêu nàng tặng hắn ra ngắm nhìn thật lâu, lâu đến mức nước mắt trong suốt rơi tí tách, ướt đẫm cả chiếc khăn thêu lúc nào không hay.

Hắn cẩn thận xếp khăn gọn lại rồi cất vào trong ngực áo. Nghĩ tới nghĩ lui Kỳ Khương vẫn quyết định đem tờ thánh chỉ kia đốt đi. Trước mặt hắn, ánh lửa lập lòe cắn nuốt từng dòng từng chữ mà hắn tự tay viết, tất cả đều hóa thành tro bụi.

Hắn không muốn ép nàng, không muốn tự ý quyết định chuyện nàng không thích.

Phong Lan muốn gả cho Kỳ Khương còn Tịnh Kỳ thì không muốn làm thê tử của hoàng đế.

Nàng ấy yêu tự do, khát khao bước chân ra thế giới bên ngoài. Nàng ấy đã ghét cay ghét đắng chốn hoàng cung nguy nga, tráng lệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro