Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm yến tiệc, có một chuyện mà ta không ngờ tới.

Thái tử Tây Vực sau khi dâng lên vật phẩm thượng hạn cho phụ hoàng còn không chịu lui xuống. Trái lại y dưới trăm ngàn ánh mắt của mọi người hướng phụ hoàng ta bộc bạch. Rằng bản thân đã nhất kiến chung tình với một nữ tử cao quý của Đại Viễn vô cùng mong mỏi phụ hoàng ta ban hôn cho y cùng nàng.

Phụ hoàng ta cười ha hả: “Là tiểu thư nhà ai lợi hại đến mức làm cho thái tử Tây Vực thần hồn điên đảo thế kia? Nói đi, trẫm làm chủ cho ngươi.”

Bàn tay cầm tách trà của ta hơi run lên, ta chỉ sợ mình suy nghĩ nhiều nên chớ hề đưa mắt nhìn y thêm lần nào.

Thái tử Tây Vực từ từ di chuyển ánh mắt. Cô nương nào chạm phải đôi mắt hoa đào quyến rũ của y cũng đều bẽn lẽn cúi đầu, hai má ửng đỏ. Cuối cùng ánh mắt như có tia lửa dừng trên người ta.

Y lễ độ chìa tay về phía ta, giọng nói ngập tràn ái mộ: “Chính là ngũ công chúa thưa bệ hạ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, thần đã chắc chắn chức vị thái tử phi chỉ có thể là nàng.”

Trong lòng ta khẽ lộp độp một tiếng giống như có một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Ta biết rõ phụ hoàng sẽ không từ chối mối hôn sự này. Một cuộc liên hôn, đổi một đứa con gái thì thu về biết bao nhiêu là lợi ích. Từ lâu ta đã sớm biết mình chỉ là một con tốt thí cho Đại Viễn không hơn không kém. Đương nhiên sẽ không có ai nghĩ đến cảm nhận của ta.

“Tốt, tốt, tấm lòng của thái tử điện hạ đúng là hiếm thấy. Ngũ công chúa, con có bằng lòng không?” Phụ hoàng nở nụ cười hiền hậu nhìn ta nhưng trong ánh mắt tinh tường, lão luyện đó lại không tồn tại chút thương yêu nào dành cho đứa con gái này. Trái lại nó thật giống cách phụ hoàng nhìn đám chư vị đại thần. Người gọi ta là ngũ công chúa chẳng qua là vì không nhớ nổi tên ta mà thôi.

Đến thời điểm hiện tại, ta đã triệt để mất đi hi vọng, hi vọng có một ngày phụ hoàng và mẫu thân sẽ ngoái đầu nhìn ta một lần. Hi vọng trong một nhà ba người hạnh phúc ấy sẽ có thêm ta.

Bởi vì không có hi vọng sẽ không có thất vọng, càng không có đau lòng.

Ta đứng dậy, hành lễ, nở nụ cười chuẩn mực của một nàng công chúa hoàng thất, ngoan ngoãn đáp:

“Con gái, nghe theo lời của phụ hoàng.”

Kỳ Khương, ta thất hứa với chàng rồi. Kiếp này hai ta định sẵn hữu duyên mà vô phận. Ta lầm lỡ cùng chàng trao hẹn gửi thề lại không ngờ mối tình si chỉ là một thoáng hồng trần cay đắng, bẽ bàng. Kiếp sau, ta muốn là trời là đất, là kiếm đao giáo mác, là thê tử của chàng.

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn kết đồng tâm.

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống mu bàn tay ta. Lạnh lẽo như vậy nhưng ta lại thấy lòng mình bỏng rát.

Đột nhiên ta cũng phần nào thấu hiểu tâm trạng của Cao Hoán Khâm. Nếu như bọn ta chỉ là một người dân bình thường còn có thể cùng người mình yêu cao bay xa chạy, chấp nhận sống cuộc đời an yên, đạm bạc. Nhưng ta là công chúa, y là tướng quân số phận gắn chặt với Đại Viễn. Trên vai bọn ta là trách nhiệm, dưới chân là xiềng xích. Sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục.

Ta thầm thở dài trong lòng, phó mặc cho đời.

Buổi yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong một đêm lại có hai đạo thánh chỉ ban hôn, mọi người lũ lượt kính rượu chúc mừng nhưng dưới lớp da tươi cười rạng rỡ này được mấy ai thật lòng? Sợ là đang tìm cách tính toán đủ đường ấy chứ? Cũng may ta không phải đối mặt gượng gạo với bọn người này quá lâu bởi vì sắp đến tiết mục quan trọng nhất mỗi năm.

Tiết mục không thể thiếu trong đêm Nguyên tiêu chính là bắn pháo hoa. Hoàng thượng và hoàng hậu dắt tay nhau đi trước, bên trái phụ hoàng là mẫu thân và chị gái ta, tất cả còn lại lũ lượt theo sau cùng rời khỏi chính điện.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc, pháo hoa phóng thẳng lên trời cao nở ra muôn hình vạn trạng, rực rỡ lóa mắt. Trong lúc ai nấy đều say mê ngắm nhìn, tán dương không dứt thì ta lại nắm tay Lan Chi lén lút trốn ra khỏi đám người ngột ngạt đó.

Ta và nàng cùng sải bước trên con đường sỏi đá vắng lặng. Bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng pháo nổ. Đột nhiên một giọng nói bất thình lình vang lên:

“Đêm khuya lạnh lẽo, công chúa nên mặc thêm áo kẻo bị cảm mạo.”

Ta nương theo tiếng nói xoay người lại bắt gặp Cao Hoán Khâm một thân một mình đứng cách ta hai sải tay. Dáng người y cao lớn, rắn rỏi, làn da sạm màu đi nhiều nhưng không hề ảnh hưởng đến phong thái trác tuyệt của y.

Gió thổi nhè nhẹ làm y phục của y lay động lẫn tóc của ta lớt phớt qua gò má. Không hiểu tại sao ta lại có cảm giác y trông thật cô đơn.

Ta rũ mi mắt, cười nhẹ: “Đạ tạ Cao tướng quân đã quan tâm. Ta không thấy lạnh lắm.” Ban nãy, Lan Chi có ý khoác thêm áo ngoài cho ta nhưng ta từ chối. Ta muốn dùng thời tiết se lạnh này làm thần trí mình tỉnh táo cũng như xoa dịu vết thương lòng ta giấu diếm bao lâu nay đột ngột sứt chỉ, rỉ máu.

Cao Hoán Khâm im lặng hồi lâu, ánh mắt tối đen như mực. Ta không rõ y muốn gì cũng không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện của y.

“Nếu Cao tướng quân không còn chuyện gì khác thì ta xin phép về cung trước vậy.” Nói xong, ta dợm nhấc chân đi Cao Hoán Khâm mới khẩn trương lên tiếng:

“Công chúa, người thật sự muốn gả cho thái tử Tây Vực sao?”

Ta không ngờ Cao tướng quân nổi tiếng đa mưu, túc trí, tài cán hơn người lại có thể thốt ra câu hỏi ấu trĩ như vậy. Hoàng đế trị vì cả một quốc gia, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của con dân thiên hạ. Còn ta chỉ là một cô công chúa thất sủng, ta đâu có quyền lựa chọn. Nếu như ta dám kháng chỉ thì đúng là không biết trời cao đất dày, ngu si đần độn.

“Muốn thì sao mà không thì thế nào? Cao tướng quân, còn ngài, ngài chấp nhận lấy chị gái ta à?” Ta giương mắt nhìn y, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

Cao Hoán Khâm khẽ chớp mắt mà một cái chớp mắt này ta lại bắt được một tia xa lạ trong mắt y. Đúng vậy, ta và y vốn nên là hai con người xa lạ không can hệ gì nhau mới phải.

Hai tay y siết chặt bên hông, một tướng quân lẫy lừng thiên hạ vậy mà đứng trước mặt ta lại vô cùng khó khăn lắc đầu, y trả lời bằng chất giọng đắng chát, nặng nề: “Không muốn.” Dừng một chút, Cao Hoán Khâm mới nói tiếp: Công chúa, từ đầu chí cuối người ta muốn lấy vĩnh viễn là nàng.”

Cả người ta khựng lại trong chốc lát, không biết nên bày vẻ mặt gì cho phải. Cao Hoán Khâm vì sao lại thích ta? Vấn đề này quả thật khiến người ta hứng thú nhưng thời thế hiện tại thích hay không thích đã không còn nghĩa lý gì.

Ta điềm tĩnh nhìn y, khóe môi cong nhẹ như vầng trăng khuyết lưỡi liềm. Chính ta cũng không biết rằng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, nụ cười nhạt nhẽo này của ta lại vô cùng kinh tâm động phách khiến cho y đến mạng cũng không cần.

“Đa tạ Cao tướng quân đã ưu ái. Nhưng ngài nên nhớ bây giờ ngài là phò mã của tứ công chúa, là tỷ phu của ta. Đừng nói những lời đại nghịch bất đạo, trời đất không dung này một lần nào nữa.”

Cao Hoán Khâm hổ thẹn cúi đầu, bật cười thê lương. Âm thanh đau xót khôn nguôi khiến người ta tâm phiền ý loạn. Bỗng chốc ta như có cả đàn kiến quấy nhiễu trong lòng, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy.

“Công chúa dạy phải, là thần sai rồi, xin người thứ lỗi.”

“Ta cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi ngài cũng đừng để tâm quá.”

Lúc này y đã khôi phục trạng thái bình thường, trở về làm một Cao tướng quân sát phạt quyết đoán, oai phong lẫm liệt, người người nể trọng. Giống như cái người đứng trước mặt ta khó khăn thổ lộ khi nãy hoàn toàn không có mặt trên đời.

Y chậm rãi hành lễ với ta: “Chúc công chúa tân niên nạp dư khánh, gia tiết hiệu trường xuân (Năm mới thừa phúc lành, tết đẹp mãi trường xuân). Thần... xin cáo lui.”

Ta gật đầu: “Cao tướng quân cũng vậy.”

Y quay lưng bước đi, bước chân vững vàng mà thong thả. Được vài bước Cao Hoán Khâm đột nhiên ngoái đầu lại, mỉm cười: “Công chúa, hôm nay người mặc bộ xiêm y này thực sự... rất đẹp. Ngày người mặc hỉ phục chắc chắn còn xinh đẹp hơn gấp bội lần.”

Ta cũng khẽ cười, đáp lời y: “Cao tướng quân quá khen.”

Hai chúng ta, mỗi người một hướng đi về phía trước nguyện không quay đầu.

Tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên, chiếc trâm cài của ta cũng vô thanh vô tức rơi xuống.

“Công chúa, Cao tướng quân hình như rất thích người.” Lan Chi thở dài đầy luyến tiếc.

Ta khỏ nhẹ đầu nàng, dạy dỗ: “Cao tướng quân say rượu ăn nói hàm hồ, em không được nhắc lại nữa.”

“Nô tỳ biết rồi thưa công chúa. Trời lạnh quá đi mất chúng ta mau về thôi.”

“Được, về thôi.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro