Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp Kỳ Khương là vào tiết trời xuân tháng ba. Nắng vàng ấm áp rải khắp hoàng cung nhưng lại không chiếu tới lãnh cung nơi hắn ở.

Bên cạnh hắn chỉ có một tỳ nữ yếu ớt, ta thường xuyên thấy nàng gục đầu vào tường ho đến hộc máu. Cho nên nàng không đủ sức bảo vệ hắn chu toàn để hắn rơi vào tay của đám con cháu hoàng thất, trở thành trò tiêu khiển mua vui.

Bọn chúng trói Kỳ Khương vào thân cây liên tiếp quật roi lên người hắn. Y phục của hắn rướm máu ta thấy mà đau lòng. Nhưng chịu biết bao đau đớn hắn vẫn cường ngạnh cắn chặt môi quyết không rên rỉ, không cầu xin.

Ánh mắt của hắn sáng như sao trời, vô cùng xinh đẹp chẳng qua bên trong đó dường như không tồn tại chút cảm xúc nào.

Khi ấy, ta đứng sau lưng chị gái kéo xiêm y của chị ấy bảo rằng: “Chị ơi, đừng đánh nữa hắn sẽ chết mất.”

Chị gái ta mạnh bạo đẩy ta ra một bên, hất cằm: “Cũng chỉ là một con tin bị quốc gia bỏ rơi mà thôi, ngươi sợ cái gì?”

Sau đó, chị gái ta nghĩ ra một trò mới thú vị hơn. Chị ấy ra lệnh cho bọn người hầu của đám người hoàng thất thi nhau ném đất, đá vào người Kỳ Khương. Tên nào ném trúng vào mắt của con tin thì coi như chủ tử người đó thắng.

Ta chỉ biết bất lực đứng một bên siết chặt tay, mở mắt thao láo chứng kiến cảnh tượng hắn bị ức hiếp. Một phần ta sợ, một phần ta hiểu rõ năng lực của bản thân đến đâu. Cố chấp lao vào làm anh hùng cũng chỉ sinh ra thêm một kẻ đáng thương.

Cho dù Kỳ Khương đã cố gắng nhắm tịt mắt nhưng vẫn không thoát khỏi số đất đá như mưa rơi vào người.

Kết quả hắn bị mù, hai mắt chảy máu tươi. Người chiến thắng là chị gái ta. Đạt được mục đích rồi ai nấy đều lục tục bỏ đi để lại hắn còn trói trên cây, máu từ đôi mắt nhỏ giọt tí tách.

Ta chầm chậm bước tới cởi trói cho hắn, lên tiếng hỏi: “Đau lắm phải không? Ngươi cố chịu một chút, ta tìm thái y đến cho ngươi.”

Kỳ Khương một tay che mắt, một tay đẩy ta ra, giọng nói tràn đầy đề phòng: “Muốn chém muốn giết thì tùy không cần phải giả vờ tốt với ta.”

Ta nhất thời im lặng, một lúc sau mới điềm tĩnh trả lời hắn: “Ta cũng chỉ là một cung nữ bình thường mà thôi làm sao có thể giết được ngươi?”

“Kỳ Khương, ngươi tên là Kỳ Khương phải không? Nhớ cho kĩ ta tên là Phong Lan. Là ngươi nợ ta một mạng.”

Sau đó, ta cũng mời được một quan y phó đến xử lý vết thương cho hắn. Nhưng y thuật của người đó không tốt chỉ có thể khiến vết thương của hắn không nhiễm trùng chứ không tài nào chữa khỏi đôi mắt của hắn.

Kỳ Khương mang bịt mắt ngày qua ngày còn phải học cách tự chăm sóc bản thân bởi vì tỳ nữ của hắn mắc bệnh nặng liệt giường. Ta thân là công chúa chỉ có thể dăm bữa nửa tháng ghé xem tình hình của hắn một lần, mang ít thức ăn cùng y phục cho hắn.

Một thời gian sau, tỳ nữ ấy cũng qua đời bỏ lại Kỳ Khương nơi đất khách quê người tự sinh tự diệt. Ta không biết khi đó trong lòng hắn đến tận cùng là cảm xúc gì, liệu có đau lòng không? Có hận không?

Tại sao một đứa trẻ có thể giữ vẻ mặt vô cảm kia trước sinh ly tử biệt? Ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy hắn rơi lệ dù chỉ một lần. Nên nói hắn quá mức mạnh mẽ hay là che giấu quá tốt đây?

Ban đầu ta xuất phát từ thứ tình cảm đồng bệnh tương liên mới muốn đối xử tốt với hắn, giúp đỡ hắn. Mặc dù ta biết rõ tiếp xúc với con tin chẳng phải điều hay ho gì.

Nhưng dần dà ta phát hiện Kỳ Khương không hề lạnh lùng, tâm cao khí ngạo như vẻ ngoài hắn thể hiện. Hắn đối với ta rất dịu dàng, rất ấm áp. Tuy Kỳ Khương bị mù nhưng hắn luôn làm tất cả mọi thứ trong khả năng của hắn, hắn làm cào cào bằng lá tre cho ta, dạy ta thổi sáo bằng chiếc lá bé tí cỡ hai lóng tay.

Kỳ Khương thổi hay vô cùng hay hơn bất cứ nhạc cụ nào ta từng nghe. Còn ta học mãi cũng chỉ thổi ra được mấy tiếng vù vù. Nhưng hắn chưa từng chê cười ta ngu ngốc, ngược lại còn dỗ dành ta, hắn nói: “Không sao, nàng không cần phải biết thổi sáo cứ để ta thổi cho nàng nghe được rồi.”

Ta hỏi hắn có thể thổi cho ta nghe cả đời được không, hắn không ngần ngại trả lời: “Cho đến thiên hoang địa lão cũng được.”

Thiên hoang địa lão thì ra chỉ có bảy năm.

Ta còn nhớ Kỳ Khương từng nói nếu như có kiếp sau hắn có thể làm hoàng đế, nhất định sẽ lập ta làm hậu dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất thiên hạ cho ta. Khi ấy, ta trẻ người non dạ chỉ đơn thuần cho rằng hắn yêu ta nên mới tùy tiện nói mấy lời hoang đường như vậy. Nhưng bây giờ ta mới hiểu Kỳ Khương từ trước đến nay vẫn luôn theo đuổi giấc mộng làm hoàng đế của hắn.

Hắn tạo cho mình vỏ bọc quá tốt. Tốt đến mức ta bầu bạn cùng hắn bảy năm cũng luôn cho rằng Kỳ Khương chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, bị Lưỡng Ban vứt bỏ. Ta còn từng nghi ngờ cái chết của hắn có liên quan đến đám người hoàng thất Đại Viễn. Bao lâu nay đêm nào cũng giày vò, tự trách. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch do hắn sắp xếp mà thôi.

Ngây thơ đến đáng thương.

Ta đè nén phẫn uất dâng lên trong lòng, cố gắng bình tĩnh giương mắt nhìn hắn. Ta quả thật nói không sai, Kỳ Khương khi trưởng thành, khuôn mặt này có thể làm khuynh đảo chúng sinh thiên hạ. Từng đường nét thân quen ta đã từng mê đắm, luyến lưu hằng đêm bấy giờ chỉ còn lại kinh hãi.

Trước kia trong lòng hắn có ta nhưng lại không thấy được ta. Bây giờ mắt hắn sáng rồi nhưng lòng hắn có ta hay không hay sớm đã lãng quên ta cũng chẳng rõ.

“Lan Chi, là do ngươi giết?” Ta run rẩy hỏi hắn giống như muốn tìm kiếm một chút hi vọng còn sót lại.

Kỳ Khương nghiêng đầu, ngó sang cái xác ta đang cõng trên lưng vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Hắn cười khẽ, rồi lại thở dài: “Đao kiếm không có mắt, vạn tiễn vô tình, ngươi cũng đừng trách ta.” Sau đó hắn làm như nhớ ra điều gì, nói tiếp: “Trước khi chết, ta cho ngươi xem một thứ hay ho nhé?” Ánh mắt hắn tối đi, nụ cười càng sâu: “Người đâu, đem thủ cấp của hoàng đế Đại Viễn lên đây cho ta.”

Khi chiếc khăn trùm thủ cấp bay đi, lộ ra khuôn mặt già nua của phụ hoàng ta chỉ biết chết lặng, quỳ sụp xuống.

“Thấy thế nào, vết cắt rất đẹp đúng không?” Vẻ mặt hắn ngập tràn mỹ mãn, vô cùng biến thái.

Ta mở to mắt hết nhìn phụ hoàng lại nhìn Kỳ Khương. Vành mắt giống như sắp nứt ra, chảy cả máu. Khuôn miệng ta hết khép rồi lại mở cuối cùng trở nên cứng đờ không thốt được một lời. Cho dù phụ hoàng không yêu thương ta, mẫu thân ghét bỏ ta ta cũng chưa từng dám nghĩ tới họ sẽ chết thê thảm như vậy.

Nước mắt từng giọt lả chả rơi xuống đến tim gan cũng quặn thắt đau đớn. Ta có cảm giác cả cơ thể giống như bị người ta rút sạch máu tùy thời có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Trong ngày đại hôn của mình, phò mã gặp nạn, hầu nữ cận thân vô thanh vô tức mà chết, phụ hoàng lại bị chém đầu, thoắt một cái nước mất nhà tan. Ta từ công chúa cao quý của Đại Viễn trở thành kẻ lưu vong bên bờ thập tử nhất sinh. Mà người tạo nên hết thảy bất hạnh này lại là Kỳ Khương ta yêu nhất. Là Kỳ Khương từng nói muốn cưới ta làm thê tử. Thì ra tất cả đều là do ta si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền.

Hắn yêu nàng cung nữ Phong Lan nhưng lại không yêu ngũ công chúa của Đại Viễn. Phong Lan là Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ là Phong Lan. Há cần thiết cho hắn biết được sự thật này? Cứ để cho thiên thu vạn kiếp chôn vùi tất thảy đi.

Ta bật cười khanh khách loạng choạng đứng dậy lùi về sau mấy bước nhưng lại bất cẩn mà té ngã, Lan Chi cũng rơi khỏi người ta nằm lăn lốc trên đất. Ta mặc kệ đao kiếm, vạn tiễn gì đó đang chỉa vào mình lo lắng đỡ lấy Lan Chi, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên khuôn mặt nàng.

Ta cười như điên như dại, tiếng cười thê lương vang vọng khắp hoàng cung xuyên cả qua vòm trời. Ta quay ngoắt nhìn hắn, ngờ nghệch hỏi: “Rốt cuộc là vì sao? Vì sao... lại tàn nhẫn như vậy?”

Kỳ Khương nhất thời không trả lời ta, hắn nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt sáng như sao trời bắt đầu hiện lên tầng tầng lớp lớp hận thù, phẫn nộ, đau xót, bi thương. Cảnh tượng vô cùng kinh tài tuyệt diễm.

Hắn chậm rãi lên tiếng, âm thanh phát ra từ kẽ răng: “Vì sao à? Vì đám người hoàng thất Đại Viễn của các ngươi đáng chết! Ta làm một con tin đáng thương của Đại Viễn nhiều năm, bị các ngươi ức hiếp, giày vò chẳng lẽ ta không nên hận? Không nên báo thù sao? Ta không phải thần tiên, không có tấm lòng bao dung chúng sinh thiên hạ. Ta ẩn nhẫn giấu mình, cắn răng chịu đựng chính là chờ đến ngày này. Cái ngày chính tay ta tiễn các ngươi lên đường.”

Chàng hận đám người hoàng thất của Đại Viễn cớ sao lại sát hại người dân vô tội? Kỳ Khương, là bản tính chàng vốn dĩ máu lạnh vô tình hay bị hận thù che mờ mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro