Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kỳ Khương, ngươi có hối hận không?”

Hắn nhướng mày, trố mắt nhìn ta như nghe phải điều gì đó vô cùng nực cười.

“Vì sao ta phải hối hận? Trên đời này chỉ có người không vì mình trời tru đất diệt mà thôi, không phải sao?”

Ta ngậm ngùi gật đầu, ánh mắt lơ đãng chạm phải thanh kiếm của Cao Hoán Khâm, âm thầm đưa ra quyết định. Dưới sự quan sát của Kỳ Khương ta từ từ với tay nắm lấy chuôi kiếm, chếnh choáng đứng dậy rồi lại bật cười khanh khách.

“Đúng vậy, loại người tàn nhẫn như ngươi sao có thể thấy hối hận được chứ? Chỉ có ta, chỉ có ta. Ta rất hối hận.”

Năm tháng đó hắn đã từng cho ta biết thế nào là dịu dàng tận xương, thế nào là một mảnh tình si. Nhưng thích càng nhiều, yêu càng nhiều khi đối mặt với hiện tại mới càng hận, càng thù. Có trách thì trách ta sinh ra đã là công chúa hoàng thất vô dụng, chỉ biết trốn trốn tránh tránh, mơ tưởng chút yêu thương huyễn hoặc của kẻ mang tâm ma.

Tịnh Kỳ ơi Tịnh Kỳ ngươi đúng là đáng chết!

Ta nặng nề nâng kiếm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lưỡi kiếm lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn lạnh lùng. Ta bất ngờ cất tiếng không biết là muốn nói cho hắn nghe hay là cho chính mình nghe.

“Kỳ Khương, ta với ngươi là huyết hải thâm thù. Nhưng ta lại không có khả năng thay Đại Viễn trả thù rửa hận, giết chết ngươi. Nếu như cái chết của ta có thể khiến ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong cô độc, chết không toàn thây cho dù phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát ta cũng cam lòng.” Trường kiếm lạnh lẽo đặt ngay cổ ta chỉ cần vô ý dùng lực một chút chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Ta ngước mắt nhìn nam nhân tuyệt sắc khuynh thành đang ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa đáy lòng dâng lên từng trận chua xót. Quãng thời gian tươi đẹp giữa ta và hắn ta chưa từng quên cũng không dám nhắc tới nữa.

Ta nhắm mắt lại, kiên định siết chặt chuôi kiếm. Ta dường như cảm nhận được cái chết đang gần kề. Chết rồi là có thể gặp lại Lan Chi, gặp lại Cao Hoán Khâm, tất cả.

Kỳ Khương không hiểu vì sao đột nhiên trở nên kích động. Hắn từ trên lưng ngựa phi người đến bên cạnh ta. Dùng một quyền đánh bay trường kiếm. Ta bất ngờ lùi về sau mấy bước, khó hiểu nhìn hắn.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” Kỳ Khương chậm rãi đến gần ta, cười khẽ: “Trẫm thích nhất là nắm trong tay quyền sinh quyền sát của người khác. Cho nên trẫm cho phép ngươi chết thì ngươi mới được chết còn không thì đừng hòng.” Nói xong, hắn dứt khoát bóp cổ ta, kéo ta vào người hắn, môi kề tai.

“Vả lại trẫm vốn dĩ đã cô độc, ngươi có nguyền rủa trẫm thêm nữa cũng vô ích.”

“Kỳ Khương, ngươi giết ta đi.” Ta khó nhọc hít từng hơi, hai tay buông thõng bên hông, thều thào nói: “Nếu như ta còn sống chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận.”

Hắn nhếch môi, đôi mắt trắng đen rõ rệt, tàn nhẫn vô tình hệt như đôi mắt trong cơn ác mộng năm xưa của ta.

“Sắp chết mà còn cứng miệng.” Kỳ Khương đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ta, tặc lưỡi: “Chẳng qua là khuôn mặt xinh đẹp như vậy nếu chết thì thật đáng tiếc. Trẫm đổi ý rồi, chi bằng trẫm đưa ngươi về Lưỡng Ban để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”

“Kỳ Khương, ngươi làm người không bằng cầm thú.” Ta siết chặt bàn tay đang bóp cổ mình, đến cả móng tay cũng ghim sâu vào da thịt hắn, gằn từng chữ: “Ta sống là công chúa của Đại Viễn, chết là ma của Đại Viễn. Đừng mơ ta... theo ngươi về.”

“Đây là chuyện mà ngươi có thể quyết định sao? Bớt nói một chút, về sau ngươi còn phải chịu tra tấn dài dài.” Dứt lời, Kỳ Khương chẳng chút lưu tình đánh mạnh vào gáy ta. Đau đớn truyền tới trong tính tắc, ta chỉ thấy đầu óc quay cuồng trước mắt tối sầm.

Kỳ Khương vững vàng ôm cơ thể mềm nhũn của nữ nhân kia vào lòng. Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Tại sao khi nhìn thấy nữ nhân này muốn tự kết liễu cuộc đời mình hắn lại có chút không nỡ. Giống như ban nãy rõ ràng có nhiều cơ hội giết chết nàng ta như thế vậy mà tại khoảnh khắc quyết định hắn cũng có mấy phần chần chừ.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Chẳng phải hắn đã tìm thấy Phong Lan rồi sao?

...

Sau khi bất tỉnh ta rơi vào mộng cảnh.

Thân thể ta bay bổng, trôi nổi trong không trung bao la đầy sao. Mộng cảnh đẹp đẽ, diễm lệ chừng này vẫn là lần đầu tiên ta được thấy.

Bỗng nhiên không biết từ đâu truyền tới một giọng nói uy nghiêm: “Tịnh Kỳ, thời gian không còn nhiều cô phải ghi nhớ kĩ từng lời ta nói sau đây. Cô xuất hiện trên thế gian, thân mang trọng trách. Thiên hạ thái bình hay đại loạn là thành hay là bại đều nằm trong tay cô. Bảo trọng.”

“Khoan đã, rốt cuộc ông có ý gì?” Ta hoang mang lên tiếng nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào ngược lại còn bị kéo vào mộng cảnh khác.

Ở mộng cảnh này ta nhìn thấy ta và Kỳ Khương bên nhau khi còn nhỏ. Hắn trời sinh tính tình lạnh lùng, ngang tàng quật cường nhiều lần từ chối lòng tốt của ta. Còn ta cứ vờ ngây thơ, hồn nhiên đeo bám hắn năm lần bảy lượt. Ta cùng hắn trải qua năm dài tháng rộng, hết mực che chở khiến hắn động lòng.

Thỉnh thoảng ta dẫn Kỳ Khương ra gốc cây bồ đề, cả hai nằm dưới tán lá rợp bóng râm. Ta kể hắn nghe mây hôm nay trông giống thứ gì trong hoàng cung, nói hắn nghe vài chuyện vặt vãnh của phi tần hoàng đế. Đổi lại Kỳ Khương kể ta nghe khoảng thời gian hắn sống ở Lưỡng Ban. Hắn nói mẹ của hắn là con gái của tội thần bị hoàng đế chán ghét, ghét lây sang cả hắn. Bởi vì phụ hoàng ghẻ lạnh cho nên ai trong cung cũng có thể tùy ý bắt nạt hắn. Qua đến Đại Viễn rồi vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị bắt nạt.

Đứa trẻ yếu ớt, bạc nhược một lòng một dạ đối tốt với ta năm đó là Kì Khương. Mà vị hoàng đế lãnh khốc vô tình, kéo quân xâm lược Đại Viễn, khiến ta nước mất nhà tan cũng chính là hắn.

Đúng là cuộc sống vô thường, chớp mắt một cái tất cả đều đổi thay.

Ta đã không còn là nàng cung nữ Phong Lan trong kí ức của hắn mà là công chúa của Đại Viễn gánh trên vai mối thù diệt quốc.

Kỳ Khương, đời này chúng ta định sẵn không đội trời chung.

...

Thời điểm ta tỉnh lại đã là chuyện của bảy ngày sau đó. Ta còn tưởng rằng bản thân đã chết rồi hóa ra Kỳ Khương không muốn giết ta là thật. Nhìn gian phòng bày trí lạ lẫm, quạnh quẽ này ta biết mọi chuyện diễn ra không phải là một cơn ác mộng như ta mong chờ. Đại Viễn không còn, phụ mẫu bị chém đầu, Lan Chi và Cao Hoán Khâm đều đã chết.

Chỉ có ta ôm nỗi oán hận mà còn sống. Nếu ta đoán không lầm  bản thân hiện tại hẳn là đang ở Lưỡng Ban.

Ta bước xuống giường từ từ đi ra ngoài. Chỗ này không gian nhỏ hẹp, bụi chất thành lớp vừa tối tăm vừa lạnh lẽo giống như lãnh cung Kỳ Khương từng sống ở Đại Viễn.

Ta đưa tay muốn mở cửa lớn lại phát hiện cửa bị người ta khóa ngoài đành bất lực đứng nhìn. Lát sau khi ta chuẩn bị quay về giường cánh cửa lại được mở ra, một cung nữ mang theo tráp (hộp đựng thức ăn) bước vào.

Nhìn thấy ta đứng sờ sờ, mặt mũi tái nhợt nàng ấy không khỏi giật mình hét lên một tiếng rồi vỗ ngực không ngừng. Ta nhẹ nhàng chớp mắt, lựa chọn yên lặng.

Dường như đã hồi hồn bấy giờ cung nữ đó mới mở miệng nói: “Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi. Người đã hôn mê bảy ngày rồi đó.”

“Bảy... ngày?” Ta có chút ngờ vực hỏi lại, có vẻ do hôn mê quá lâu nên giọng nói có chút khàn khàn. Cung nữ kia gật đầu như giã tỏi. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ rụt rè thật giống Lan Chi năm xưa lần đầu tiên nhìn thấy ta. Ta dằn xuống chua xót trong lòng, khẽ nở nụ cười cẩn thận hỏi nàng ấy: “Cô tên là gì?”

“Nô tỳ tên là Khúc Thủy.”

“Ta là Tịnh Kỳ từ giờ cô cứ gọi tên ta là được.”

Khúc Thủy ngay lập tức lắc đầu: “Nô tỳ không dám, người dù sao cũng là công...” Biết mình nói sai nàng ấy vội lấy tay che miệng, im bặt cúi đầu.

“Ta bây giờ cũng chỉ là một người dân bình thường thậm chí  không còn phụ mẫu, không còn nhà để về. Có thể cao quý hơn ai chứ?” Chính ta còn không ngờ bản thân có thể nói ra những lời này bình thản đến thế.

Khúc Thủy cụp mi mắt, chậm chạp bước lại gần níu ống tay áo ta, nàng nhỏ nhẹ an ủi: “Tiểu thư đừng buồn. Nô tỳ cảm thấy còn sống chính là điều hạnh phúc nhất. Nô tỳ từ rất nhỏ đã vào cung làm việc cũng không có hương thân phụ mẫu bên cạnh chẳng phải vẫn sống tốt đến bây giờ đó sao?” Nàng ấy nhìn ta một hồi đột nhiên tự lấy tay gõ đầu mình không ngừng xuýt xoa.

“Cô làm sao thế?”

“Ây da, nô tỳ đúng là ngốc nghếch. Tiểu thư vừa mới tỉnh lại chắc chắn rất đói bụng vậy mà nô tỳ còn ở đây huyên thuyên không dứt.”

Nghe vậy ta không khỏi bật cười. Khúc Thủy ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt si mê mà nói: “Tiểu thư, người cười lên trông thật xinh đẹp còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Lưỡng Ban nữa.”

“Ta hiện tại đang ở Lưỡng Ban sao?” Dù sao cũng phải xác nhận một chút.

Khúc Thủy ngắc ngứ gật đầu. Biết nàng ấy khó xử nên ta cũng không truy hỏi vấn đề này chỉ lơ đãng thắc mắc: “Đệ nhất mỹ nhân Lưỡng Ban mà cô nói là ai vậy?”

“Chính là ái nữ của thái sư.” Khúc Thủy ghé sát vào tai ta nói tiếp: “Bây giờ đã là hoàng hậu của Lưỡng Ban rồi.”

Lúc này trong đầu ta lại vang lên giọng nói của Kỳ Khương: “Phong Lan, nếu như có kiếp sau ta có thể làm hoàng đế nhất định sẽ lập nàng làm hậu dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất thiên hạ cho nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro