Ngoại truyện Cao Hoán Khâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, phụ thân ta đã nói tương lai sau này ta chỉ có thể làm phò mã của tứ công chúa.

Khi đó ta cũng không có ý kiến gì cứ tùy ý gật đầu ưng thuận. Ta chỉ là một đứa trẻ chuyện chung thân đại sự nào quan tâm nhiều như vậy?

Cho đến cái ngày ta được phụ thân đưa vào cung cùng với các hoàng tử, công chúa học tập. Cũng là cái ngày đầu tiên ta gặp nàng.

Ta còn nhớ rõ thời gian lúc ấy là vào mùa xuân, nàng mặc y phục màu xanh lam có phần cũ kĩ, ngồi xổm dưới gốc cây anh đào vô cùng vui thích vuốt ve chú mèo nhỏ.

Hoa anh đào lác đác rơi đọng lại trên mái tóc của nàng.

Trông nàng rất nhỏ bé, nếu nàng đứng bên cạnh ta hẳn chỉ đến vai mà thôi. Nhìn thấy cảnh đó ta bất giác níu lấy tay phụ thân hỏi ông ấy kia có phải là tứ công chúa không?

Phụ thân ta lắc đầu nói nàng là ngũ công chúa em gái song sinh của tứ công chúa. Ông ấy còn cẩn thận dặn dò ta đừng thân thiết với nàng bởi vì ở trong cung nàng không được mọi người yêu mến.

Ta quả thật không hiểu nàng rõ ràng đáng yêu như vậy, hệt một con mèo nhỏ tại sao lại bị người ta chán ghét.

Ta nghĩ nếu như nàng là tứ công chúa thì thật tốt biết bao.

Về sau ta gặp được tứ công chúa là Giai Kỳ mới tỏ tường mọi chuyện. Nàng ấy xinh đẹp hơn, y phục cũng cao quý hơn gấp mấy lần ngũ công chúa. Nhưng ta không thích Giai Kỳ, ta cảm thấy nàng ấy quá mức hà khắc với em gái của mình.

Còn nàng thì bị đối xử bất công vẫn luôn luôn ngây thơ, hồn nhiên chỉ cần Giai Kỳ tùy tiện vứt cho nàng một món đồ nàng sẽ vui đến mức cười đến cực kỳ rạng rỡ như đám hoa trong ngự hoa viên nở rộ vào mùa xuân, trong miệng còn líu lo vài lời ca không rõ nghĩa.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nàng trong đầu ta sẽ vô cùng tự nhiên mà nghĩ tới câu nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.

Nàng vốn đã mi thanh mục tú, cười lên càng diễm áp quần phương.

Bởi vì trót si mê dáng vẻ đó của nàng mà ta thỉnh thoảng còn lấy danh nghĩa tứ công chúa tặng quà cho nàng. Còn mình thì mãn nguyện đứng ở đằng xa lặng lẽ chứng kiến nàng vui vẻ.

Thế nhưng không phải ai cũng muốn nàng mãi mãi tươi cười như ta. Đại loại như chị gái của nàng, ngày nào nàng ta cũng tìm cớ bắt nạt nàng vô tội vạ.

Giống như chuyện đó là niềm vui sướng của nàng ta. Giai Kỳ ở trước mặt ta luôn tỏ ra mình là một nàng công chúa điềm đạm đáng yêu. Sau lưng ta thì lại thích gây họa khắp nơi rồi đẩy nàng ra đứng mũi chịu sào.

Vậy mà nàng vẫn chưa từng oán thán nửa lời.

Giai Kỳ trèo cây bị ngã, nàng khóc đến rối tinh rối mù, vừa khóc vừa cõng nàng ta chạy về cung mà đánh rơi cả giày. Giai Kỳ kéo nàng ngã xuống hồ nàng còn liều mạng muốn cứu nàng ta. Khi cả hai rơi vào hiểm cảnh nàng kéo nàng ta chạy thục mạng còn Giai Kỳ thì lại không tiếc đẩy nàng vào chỗ chết.

Liễu quý phi thậm chí còn không cần nghe nàng phân trần đã vội ra lệnh phạt nàng, không đánh thì cũng quỳ.

Nàng bệnh tật triền miên, cơ thể yếu ớt dường như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể làm nàng ngã xuống.

Còn việc ta có thể làm chỉ là ở phía sau giải vây cho nàng nhưng lại không dám làm quá lộ liễu. Giai Kỳ là công chúa, danh phận cao quý lại được hoàng đế sủng ái cho dù cha ta là thừa tướng thì cũng chỉ là thần tử của vua, bản thân ta thì càng không đáng được nhắc tới. Cho nên ta không thể đứng ra vạch mặt Giai Kỳ, không thể đường đường chính chính bênh vực nàng.

Ta biết nàng vẫn luôn khao khát rời khỏi hoàng cung hoa lệ này nàng thường ngẩng đầu ngước nhìn đàn chim bay về tổ, chúng sải cánh một lần nàng sẽ chớp mắt một lần.

Trong ánh mắt nhuộm màu cô liêu đó dường như vẫn ẩn nhẫn chút hi vọng le lói.

Vậy thì ta sẽ giúp nàng được như ý nguyện. Chỉ cần nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ đưa nàng đi đến bất cứ đâu mà nàng muốn. Ta thích nàng, thích nhất là dáng vẻ hồn nhiên tươi cười rạng rỡ của nàng, ta muốn được bảo vệ nụ cười đó mãi mãi.

Thời điểm ấy ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng miễn là ta ra sức vì Đại Viễn, ta lập công hiển hách để cho hoàng thượng thấy được lòng thành của ta thì ta có thể nhờ hoàng thượng ban hôn cho ta và nàng.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng cay đắng, bẽ bàng. Hoàng thượng không quan tâm việc ta chiến công hiển hách, không quan tâm ta yêu mến ai. Ông ta chỉ muốn ta làm phò mã của Giai Kỳ. Cô công chúa mà ông ta sủng ái nhất.

Thế còn nàng thì sao? Nàng cũng là công chúa của Đại Viễn, là nữ nhi của ông ta kia mà? Sao hoàng thượng có thể ban hôn cho nàng với một tên nam nhân bại hoại, muốn phá hủy cả tương lai của nàng.

Tại sao ai nấy đều tàn nhẫn với nàng như vậy? Tại sao không ai giống như ta vĩnh viễn muốn nàng được vui vẻ.

Trong nỗi thất vọng vì cầu tứ hôn thất bại, ta mơ mơ hồ hồ đi tìm nàng. Ta muốn nói cho nàng biết ta thích nàng nhường nào, ta muốn làm phò mã của nàng, cưng chiều nàng, bảo vệ nàng.

Nhưng ông trời lại để ta bắt gặp nàng bất tỉnh trong gian phòng của con tin Lưỡng Ban, bàn tay nàng còn siết chặt một chiếc khăn thêu uyên ương. Ta tựa hồ đã hiểu ra một vài chuyện lại tựa hồ chẳng biết một chút gì.

Suốt thời gian qua ta chỉ quan tâm làm cách nào để có thể cưới được nàng chứ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nàng đem lòng yêu một nam nhân nào khác. Nàng tốt đẹp như vậy ta còn sợ làm tổn hại nàng vậy thì còn tên nam nhân nào xứng với nàng chứ?

Ta thật sự không cam lòng nhưng ngoài việc đưa nàng về cung, mời thái y cho nàng thì còn lại ta đều lực bất tòng tâm.

Ta không phải hoàng đế, không thể cứ thích là sẽ được người dâng tặng hay dễ dàng đoạt về. Ta là tướng quân, là thần tử chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Cho dù bấy giờ ta quyền cao chức trọng vẫn không thể làm theo ý mình.

Muốn ở bên một người thật sự không dễ dàng.

Về sau, ta tiếp tục rời thành đến biên ải đánh giặc. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng đến phát điên, lo lắng nàng có còn bị bắt nạt hay không, sợ hãi nàng bị ốm không ai chăm sóc.

Thẳng đến ba năm sau, ta trở về mọi thứ cũng đã dần đổi thay và nàng cũng vậy.

Nàng xinh đẹp hơn nhiều, đẹp đến mức ta suýt thì không nhận ra. Trong đêm yến tiệc ta không thể đếm xuể bao nhiêu ánh mắt hướng về nàng, bọn họ thèm khát nàng, ái mộ nàng. Ta thật sự muốn móc mắt từng người kể cả vị thái tử Tây Vực kia.

Rốt cuộc thì thế nào? Ta vẫn không thể thay đổi ấn định ban đầu trở thành phò mã của tứ công chúa còn nàng thì sắp trở thành thái tử phi của Tây Vực.

Càng nghĩ càng buồn cười, ta anh dũng chiến đấu trên sa trường bất kể năm tháng, tuyệt đối trung thành với hoàng thượng vậy mà một yêu cầu nhỏ nhoi ông ta cũng không thể đáp ứng ta.

Phía sau ta còn có gia tộc, có hương thân phụ lão ta không thể lôi họ ra đánh cược. Không thể vì chút tình riêng mà phản nghịch thiên tử.

Mà nàng cũng dường như chẳng có gì để tâm, bởi vì không để tâm cho nên mới thoải mái đồng ý.

Ít ra thái tử Tây Vực vẫn tốt hơn là tên Trương Giao kia.

Trong lòng thì nghĩ vậy, muốn chúc phúc cho nàng nhưng quả thật ta vẫn không cam lòng. Nhất là khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo đó. Ta thoáng chốc cảm thấy nàng thật xa lạ.

Đôi mắt trong trẻo hồn nhiên khi nào, nụ cười rạng rỡ như độ hoa nở mùa xuân đã vĩnh viễn biến mất. Ta không bảo vệ được những thứ phù phiếm ấy huống chi là bảo vệ nàng.

Nếu như, nếu như ta thật sự làm hoàng đế liệu có thể được như ý nguyện, kết nghĩa phu thê với nàng? Ta thấy mình vì nàng mà điên thật rồi ngay cả ý nghĩ hoang đường đại nghịch bất đạo này cũng dám liên tưởng tới.

Có trách thì trách ta vô năng.

Ta yêu nàng nhưng lại chưa từng chân chính bảo vệ nàng. Ta sát phạt quyết đoán, oai phong lẫm liệt vậy mà yêu một người lại hèn nhát đến mức này. Đợi chờ bản thân trưởng thành để trọn vẹn nói lời yêu đến lúc nói được rồi thì đã không còn cơ hội ở bên cạnh nàng.

Điều duy nhất mà ta chưa từng hối hận chính là ngày Lưỡng Ban kéo quân sang. Ta vừa phát hiện đại quân bị rơi vào bẫy điệu hổ ly sơn lập tức kéo quân quay trở về.

Nhưng ta không cứu được Đại Viễn.

Chỉ còn nàng, thân mặc hỉ phục đỏ rực một khung trời. Giữa hỗn binh giương cao giáo mác, nàng tựa như một đóa hoa diễm lệ mặc kệ thế gian, mặc kệ thiên đạo mà sừng sững bung nở.

Nàng không thuộc về thế giới này, nàng nên là thần có một cuộc đời tiêu dao tự tại.

Hồng trần đau thương quá, nàng không nên bị những đau thương này vấy bẩn, giày vò.

Nàng là công chúa của ta.

Cả thiên hạ này chỉ có nàng mới là công chúa của ta, ta vì nàng mà nguyện cúi đầu, nguyện vì nàng mà lên núi đao, xuống biển lửa. Ta đến với thế giới này nên vì nàng mới phải, ta không muốn quan tâm hoàng đế, không muốn tuân thủ đạo lý luân thường.

Ta muốn bảo vệ nàng, che chở nàng. Thay nàng hứng chịu hết thảy đớn đau. Thiên đao vạn quả có là gì, vạn tiễn xuyên tâm có là gì? Nhìn nàng rơi lệ, nhìn nàng khổ sở mới khiến ta đau khổ vạn phần.

Ta muốn lau nước mắt cho nàng nhưng vẫn như trước đây lực bất tòng tâm mà hạ tay xuống cũng may nàng chịu giữ tay ta lại. Để nó có phúc phần chạm vào da thịt của nàng đều mà đến nằm mơ ta cũng không dám nghĩ tới. Nàng không còn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như đêm đó, không dặn dò ta phải giữ lễ nghi.

Nàng nói nàng đồng ý gả cho ta.

Nếu mà như vậy ta chết cũng xứng đáng.

Cả đời này của ta vì vạn dân bá tánh, vì quê hương quốc gia mà bán mạng không ít lần. Duy chỉ có lần này có thể chân chính bảo vệ nàng không màng hậu quả.

Kiếp sau, ta không làm tướng quân, nàng đừng làm công chúa. Là người hay là thần, là yêu hay là ma chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì ta đều cam tâm tình nguyện.

Tịnh Kỳ, ta đã yêu nàng ngay cả khi nàng không hề biết ta là ai. Ta thậm chí còn có cảm giác mình đã cùng nàng đi qua rất nhiều kiếp, mỗi một kiếp đều yêu nàng tha thiết nhưng lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nàng. Như vậy thì đã sao, ta không sợ thiên đạo luân hồi, không sợ nàng không yêu ta. Ta chỉ sợ kiếp sau không thể cùng nàng tương phùng.

Ta muốn cho nàng biết cho dù là ở thời không nào, nàng vĩnh viễn là công chúa tôn quý mà Cao Hoán Khâm này tình nguyện cúi đầu vì nàng mà nhặt hài, nâng váy cho nàng.

Ta yêu nàng bất kể sinh tử bệnh lão.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro