Hồi 1- Chương 1: Lão bà trong điện Thiên Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên đại điện, trời mờ sương như mọi ngày, còn ta thì lười biếng nằm dài trên trường kỷ nhìn ra ngoài, chốc chốc nhón lấy mấy miếng trái cây đã được gọt sẵn, xung quanh bao nhiêu tấu sớ lược đồ nằm la liệt. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như báo hiệu ai đến, ta bèn nhích người lại gần chiếc kính thấu thị của mình soi xuống bên dưới.

Mỗi khi chàng tới, nếu như cây lá ngả nghiêng rùng mình, biển xanh cuộn trào sóng vỗ thì có nghĩa là chàng đang giận. Nếu lá cây rung rinh còn biển xanh lăn tăn gợn sóng có nghĩa là chàng đang vui. Còn nếu như cây không động, biển hiền hòa thì có nghĩa là chàng đang buồn. Hôm nay Phong có vẻ bực bội. Chàng đến gần điện của ta mạnh bạo hất tay khiến những đám mây nhỏ vừa mới lên trời sợ hãi co rúm núp vào váy ta thút thít, cọ xát vào nhau gây lên sấm chớp một vùng, còn vô thức làm mưa bóng mây xuống nhân gian.

"Vân, nàng và mây của nàng ngày ngày che phủ kín bầu trời, một ánh sao ta cũng không nhìn thấy, nàng đừng bức ta phải lên trên đó!"

Ta ngồi trong điện cười trừ nghe giọng chàng nóng nảy nói vọng lên, Phong vẫn không thôi được tính trẻ con thuở nào. Hạ lãnh chúa đã đến, Kim Anh tỷ tỷ đang vào độ rực rỡ nhất nên sức nóng của mặt trời sẽ cung cấp cho Lục Dương một nguồn nhiệt lớn để đưa nước lên trời cho ta làm mây làm mưa chào đón lãnh chúa. Vậy nên chàng nói vậy có ích gì khi ta nào có phải là người năm ấy chàng nhờ vả thỏa sức tung hoành nữa đâu, nhưng Phong có vẻ như đã lại quay về những ngày theo đuổi tình nhân của mình.

"Là ta muốn bức chàng, chàng muốn thì mau lên đây." Ta thì thầm vào đám mây nhỏ, đẩy nhẹ tay xuống đưa cho chàng.

Đại Phong và Bạch Sa chia cách đã lâu. Hồi đó mới là thời nguyên sơ, ai cũng còn trẻ tuổi có đôi chút bồng bột, ta còn nhớ chàng đau khổ khôn cùng, đến trước điện của ta nói rằng muốn dùng quà ta tặng lúc chàng vừa mới được sinh ra, đáp ứng bảy bảy bốn chín ngày mây đen vần vũ, che kín đi sao trời để chàng ấy không thấy được Sa muội. Đó cũng chính là biểu đạt của sự chia ly. Khi ấy, Thu lãnh chúa đã thức dậy cai quản bốn phương, người và Sa muội rất thân nhau nên nếu nói đêm nào sao trăng cũng phủ sáng cả bầu trời cũng không ngoa. Ta biết làm mây mưa hơn một tháng trong những ngày người cai trị là điều không thể, và cũng không nên nhưng vẫn vì chàng mà mạo phạm đi hỏi lãnh chúa. Ôi, tuổi trẻ bồng bột, giờ nghĩ lại ta vẫn còn xấu hổ.

Thu lãnh chúa quả nhiên vô cùng khó chịu, điều này cũng chẳng khác nào khi xin nắng chói chang vào lúc Đông lãnh chúa đang cai quản, xin mưa tuyết phủ khi ngày hạ sang. Lãnh chúa không hề nặng lời với ta một tiếng, nhưng vẫn đầy uy quyền nhắc ta chớ có phạm vào thời gian của người. Ngày ấy tình cảm ta dành cho Phong, phải nói là đến giờ ta cũng tự thấy ấu trĩ, ta đã nài nỉ van xin người, nhưng người vẫn không lay chuyển. Ta thương chàng ngày đêm rầu rĩ trong điện mượn rượu giải sầu bởi vì dù đã quyết định chia ly nhưng ánh sao vẫn tỏa sáng mọi điện nên đành dùng kế khác nài ép người cho phép ta làm mây mưa. Suốt tuần đầu thu ta chỉ rải mây rất mỏng, nắng cũng được thể mà chói chang. Đến tuần sau ta lại cho mây dày lên khiến bầu trời nặng nề như muốn hôn mặt đất. Ánh sáng ở đại điện Bốn Mùa theo đó mà biến động, sau hai tuần cuối cùng Thu lãnh chúa cũng cho gọi ta vào.

Ta vẫn còn nhớ như in hôm ấy người ngồi trên ngai, bức tường sau lưng có cây hoa sữa đang chuyển động, nở từng chùm thơm ngào ngạt. Ta hiểu tính lãnh chúa, mỗi khi người khó chịu cây cỏ hoa lá đều nở tung như không kìm nén được. Người mặc chiếc vay thêu lá phong đỏ đậm, gõ tay sai ta quỳ xuống.

"Vân, rốt cuộc là em muốn làm gì?"

Giọng nói người vẫn dịu dàng nhưng từng lời đều lạnh nhạt. Ta lặng yên quỳ đó, không đáp lời, để mặc người có lẽ đang rất thất vọng nhìn xuống trên kia. Rất lâu sau, người mới đứng dậy khỏi ngai rồi tiến tới gần khiến tầm mắt ta bị giới hạn bởi màu lá phong rực đỏ. Nhẹ nhàng, tay người nâng cằm ta lên rồi thu lại. Ánh mắt màu hổ phách yên bình của người nhìn sâu vào mắt ta khiến tâm hồn ta khe khẽ gợn sóng.

"Vân, em đừng nuông Phong quá, nó không thể thích gì được nấy, em hiểu không? Ta biết em đang cố tình làm ta khó chịu để buông bỏ em thích làm gì thì làm, nhưng không được. Ta không giận mà chỉ buồn em. Mặt này của em để ta hay Xuân tỷ thấy còn được, chứ em nghĩ với Hạ và Đông họ sẽ chấp nhận sao? Thôi về đi, đừng để việc trong hai tuần nay xảy ra nữa!"

Người quay gót định quay về ngai, ta bèn vội đứng dậy níu lấy tay áo người.

"Người hãy đáp ứng nguyện vọng của em một lần này thôi, sau đó người muốn em làm gì cũng được!"

Lãnh chúa dừng lại, người khẽ dịch, ta xấu hổ bỏ vạt áo người ra để lại một vệt nhăn nhúm. Người hất tay ra đằng sau, tà áo diễm lệ tung bay khiến trần điện rung lên làm ngàn lá phong rụng xuống. Người nhẹ nhàng nói:

"Ta muốn dược thảo Vân Phong, thứ em gìn giữ bao lâu nay ấy. Thứ mà Phong có khi đã quên mất đã từng tặng em."

Ta nghe thấy đó thoáng sững sờ, nhưng không để người hài lòng, ta lấy từ trong áo một chiếc bao nhỏ cung kính đưa lên. Người im lặng, rồi lấy dược thảo từ tay ta, cười đáp:

"Giỏi! Nhưng hãy nhớ, Vân, trong giao ước này người hời hơn là ta."

Ta cúi đầu đón lời cho phép của người mà run rẩy từng đợt. Mỗi một phần quà được niệm chú đặc biệt biểu trưng cho một sự gắn kết, ai càng có nhiều mối gắn kết thì sự tồn tại càng mạnh mẽ, và ngược lại. Nếu như tiếp tục mất đi những điều ấy, sẽ có một ngày ta biến mất. Thu lãnh chúa nói xong chầm chậm đi về giường của mình ngay chính giữa đại điện, váy nhanh chóng biến thành đệm lá phong đỏ bên dưới, người nằm trên y phục vàng lóng lánh, hàng mi từ từ khép lại đưa lãnh chúa ta vào giấc ngủ bình yên. Lúc ấy ánh sáng trong sảnh điện dần thu lại chỉ để một chùm sáng dài soi chiếu xuống gương mặt tuyệt mỹ đang say ngủ của người.

Những ngày sau đó, Đại Phong như con thú được tháo xích cuồng nộ, gió rít sấm gầm khắp bốn phương tám hướng làm ta cũng mệt mỏi theo. Đủ bảy bảy bốn chín ngày khi chàng đã nguôi cơn giận hờn, ta lại thu dọn tàn cuộc, chính thức tạo ra ngày thu đầu tiên với mây giăng mỏng mỏng, gió se se lạnh, điện của lãnh chúa cũng dần sáng trở lại.

...

Ta nằm dài trên trường kỷ, mở hé mắt ra đã thấy nam nhân đứng trước đại điện. Ta bèn vén tóc vẫy tay, vô cùng câu dẫn nhìn chàng trêu chọc.

"Chàng lại muốn sao đây? Bao nhiêu năm rồi vẫn không hiểu được lẽ thường là lãnh chúa Hạ chuộng mưa à? Nhớ quá chàng có thể lên đó mà ngắm, sao lại đi trách cứ ta?"

Ta cười dài, không che dấu sự mệt mỏi trong cách nói của mình.

"Vân, nàng biết Sa chưa tha thứ cho ta mà, nàng ấy giăng kết giới trên trời ta muốn lên cũng không được. Nàng..."

"Được rồi, việc chàng nhắc nhở ta sẽ chú ý."

Nói rồi ta phẩy tay, mấy đám mây con dồn về phía chàng, đẩy chàng ra khỏi điện của ta. Ta sớm biết cách đối phó với chàng, cứ đồng ý trước rồi để đó vậy, lâu dần không được chàng sẽ quên thôi.

Ta giờ đây đối với chàng chắc không còn tình yêu nữa, chuyện nhiều trước cũng đã đủ làm ta sáng mắt ra rồi nhưng dù sao đó cũng là tình đầu, ta lại có trí nhớ của thần nên thi thoảng vẫn thấy gợn trong lòng.

Nói sao nhỉ, Bạch Sa là một nữ nhân tuyệt trần. Tuy tất cả bọn ta đều được ban cho một dung mạo tôn quý, nhưng vẻ đẹp của muội ấy có gì đó cuốn hút riêng biệt. Mái tóc như thác đổ đen tuyền đầy sức sống chứ không trắng xóa như ta, da dẻ thì trắng ngọc nổi bật lên đôi mắt chứa đựng bầu trời tinh tú. Sa thường mặc trên người y phục thêu cả dải ngân hà vô cùng lộng lẫy. Ta biết, Phong cảm mến con bé từ khi Đấng sinh thành sinh ra chàng ấy, bởi ngày qua ngày chàng sẽ dùng sớm để tương tư đêm để nhìn ngắm. Ta là mây, ta đương nhiên cũng hay gặp con bé, đó là một tiểu muội ngoan ngoãn hiền lành, đôi khi tức giận hay xấu hổ hai gò má bỗng đỏ hồng lên và bộ váy dệt từ ngàn sao chớp nháy dịu dàng. Một sự thẹn thùng đến là diễm lệ.

Phong trong mắt ta cũng là một nam nhân đẹp, tinh quái ranh mãnh. Chàng thường chọn y phục đen hay xanh để mặc cho giống bầu trời vào sáng hoặc đêm. Ta hồi đó luôn thấy bóng dáng ấy rõ nét, toàn diện, với hành động mạnh mẽ dứt khoát, bờ vai rộng khỏe khoắn. Đặc biệt ở chàng không có sự trưởng thành chín chắn như của Thực Sinh huynh nhưng lại có nét hoang dại của tuổi xuân thì rực rỡ. Sự trẻ trung bồng bột ấy, chính là thứ khiến cho ta, một vị thần, mong muốn có. Và thực ra, là có được rồi, chỉ có điều là hơi đau đớn mà thôi.

Những ngày đó, đêm xuống, Phong sẽ nằm lên những đám mây trắng được rọi bởi trăng, rướn người hôn lên môi nữ nhân xinh đẹp. Chàng sẽ đùa nghịch tay nàng ấy, vuốt ve màn đêm chỉ là một góc áo của nàng ấy, đắm chìm vào mùi hương của mái tóc như thác suối mực của nàng. Và Sa cũng khúc khích cười, nhẹ đặt lên trán Phong một nụ hôn trả lại.

Các vị thần khác cũng hay mỉm cười ý nhị nhìn đôi trẻ yêu nhau, vì thật ra hồi đó chưa có nhân giới nên nhàm chán lắm, cho nên tình yêu đó của họ rất được ủng hộ. Hằng đêm hằng đêm đều như vậy, ta nằm ngoài hiên thấy gió đệm nhẹ nhàng, sao xa chớp nháy, yên bình và thanh tịnh biết bao. Vậy mà lòng ta cứ nhói đau. Ta cũng biết, vì đơn giản thôi mà, ta yêu chàng... Thế nhưng suy cho cùng trong mắt chàng ta luôn là một bằng hữu tốt, một người tỷ tỷ có thể trông cậy vào để được làm một đứa trẻ, để được thỏa mãn sự bồng bột của trẻ con.

...

Những ngày sau đó ta đều rất bận bịu chuẩn bị cho lễ hội mùa hè. Trên điện Bốn Mùa, sắc đã dần chuyển thành màu vàng cam sáng đến chói mắt, bao xung quanh điện còn có dải cầu vồng lớn. Ta ngồi trong điện của mình khuấy nồi mây vừa nhận từ chỗ Lục Dương, buồn chán lấy một nắm nhũ màu hồng nhạt bỏ vào nồi. Ngay lập tức, nồi mây trắng tinh dần chuyển thành sắc hồng. Cả nồi mây to ụ, chúng háo hức nhún nha nhún nhảy trong đó.

Nếu như chán nản hoặc lười quá ta sẽ đẩy thẳng cả nồi mây xuống che bầu trời bằng tấm màn trắng tinh, nhưng hôm nay ta lại hơi có hứng, sai người đem cả hộp dao kéo nạo khuôn ra dùng. Ta nặn đủ loại hình thù, từ bầu rượu hình hồ lô đến tiểu oa tung tăng trên nền trời. Có những đứa trẻ ở nhân giới rất giỏi, dù mây của ta hình thù bị gió xô đẩy lệch lạc hết cả, chúng vẫn có thể nhìn thấy và đoán ra được. Đó là niềm vui nho nhỏ của đời ta, nhưng nếu chỉ thấy mây bay trên bầu trời thì chắc hẳn mọi người đều nghĩ tài nghệ của ta kì dị lắm. Ta ôm mây thả dần từng nắm xuống, chúng quấn quýt tay ta tạm biệt.

Ta đang định vốc thêm một ít nhũ cam cùng đỏ bỏ vào nồi trộn tiếp thì có tiếng ai đi vào. Là tiểu Ngọc, một trong những cận thần của ta.

"Chủ tử, Hạ lãnh chúa cho vời người vào điện."

Nghe nàng ấy nói, ta lại thả nhũ xuống rồi cho người dọn đi, gật đầu đi theo tiểu Ngọc để sửa soạn quần áo đến điện của lãnh chúa. Hạ lãnh chúa thích những gì chỉnh tề quý phái, mọi thứ xung quanh người luôn phải đẹp đẽ, lộng lẫy xa hoa. Tuy người là nhị lãnh chúa nhưng tính tình phóng khoáng, luôn ăn mặc rực rỡ trẻ trung nhất trong Tứ đại lãnh chúa. Người, ta và Lục Dương có quan hệ rất tốt. Người ưa những cơn mưa sau trận nắng và bảo mùi vạn vật sau mưa khiến người vui vẻ. Người nói những áng mây của ta khi người đến thật kì lạ, y như vảy cá trên trời. Thực ra đó là do gió, ta chỉ rải trên trời một lớp mây, chúng được gió xô nên va vào nhau líu ríu như tầng vảy vậy.

Chính vì sở thích và quan hệ của người với ta, khi gặp lãnh chúa ta càng phải trau chuốt cẩn thận khiến mình trông cũng nên là sáng ít nhất bằng một bức tường trong điện của người. Tiểu Ngọc mang đến bộ y phục đỏ ren hồng, lúc mặc lớp trong lớp ngoài chồng lên nhau trông miễn cưỡng cũng gọi là lộng lẫy, giống như có một làn mây cuộn quanh. Nhẹ vấn gọn tóc cài trâm lên đầu, ta cúi xuống ôm ra một đám mây dày rồi cưỡi nó lên điện Bốn Mùa.

Chưa đến cửa điện, ánh sáng vàng rực rỡ của nắng từ trong phát ra đã khiến ta lóa mắt. Hạ lãnh chúa ngồi trên ngai giữa vầng hào quang lấp lánh ấy, trông cao ngạo kiêu sa. Một con đại bàng yên lặng đậu trên tay người, dụi dụi mỏ vào lông cánh. Tà áo dài màu đỏ vàng đan xen tơ sợi lấp lánh của người rủ xuống, người đang dưỡng thần.

Ta hít một hơi căng lồng ngực, làn khí mang mùi trái cây dịu ngọt vương quanh cánh mũi. Ta nhấc váy bước vào chính điện khẽ cúi người. Lúc ta ngẩng đầu lên, hàng lông mi rẻ quạt của người chớp chớp, nụ cười tươi như nắng nở rộ trên khuôn mặt trái xoan.

"Vân đến rồi à, chín tháng chẳng được gặp em ta nhớ quá đi."

Ta bật cười chạy đến ôm người một cái, Hạ lãnh chúa ôm lại ta, thơm cái chụt vào má. Người vẫn vậy, vẫn là câu nói thân thương mỗi khi gặp ta lần đầu trong giai đoạn chuyển mùa.

"Tặng em này."

Người giơ cánh tay có đại bàng ở đấy cho ta, dù hơi bất ngờ nhưng ta vẫn đón nhận. Ta khẽ vung cây phất trần của mình, mây trắng ngập tràn cả điện thành một tấm nệm bông xốp, người cười như đứa trẻ làm ta cũng phấn chấn hẳn lên.

"Cảm ơn em, ta cũng mong có mây của em tới để giảm nhiệt một chút, chứ cả ngày ở trong điện nóng bức biết bao."

Người lại cọ cọ má vào mặt ta. Hạ lãnh chúa luôn như vậy, ta cũng rất thích người như vậy. Đối với một vị thần, sự vui vẻ hoạt bát này khó giữ biết bao.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa điện gió lùa vào, đẩy mây của ta dồn lại thành một đám phía cuối ngai. Ta không cần quay đầu cũng biết là ai, thở dài xếp lại đám mây cho đúng chỗ. Hoa nhài hoa bưởi từ trên trần lúc nãy bị gió thổi mạnh rụng từng loạt rơi xuống đại điện, tỏa hương thơm mê người. Phong bước vào, nhe răng cười với ta rồi chạy tới bên lãnh chúa. Chàng tiến tới nâng tay ngài, đáp một nụ hôn lên đó. Hạ lãnh chúa cười cười, gió thổi bay lọn tóc, người hơi nghiêng đầu nhìn Phong do chàng cao hơn một chút rồi vòng tay ôm lấy chàng một cái, đoạn vỗ vỗ vào mặt chàng, hỏi.

"Tiểu Phong, lâu rồi không gặp, dạo này lại cặp kè với ai rồi?"

"Đệ đang theo đuổi lại tình cũ."

Phong không che giấu đáp lại, ta bên cạnh cười cười. Hạ lãnh chúa nghe vậy huýt sáo trêu đùa, đoạn quay sang quàng cổ ta hơi ghì xuống.

"Ai cũng có nhân tình, chỉ có Vân của ta sắp thành một lão bà cô đơn trong đại điện của mình thôi."

"Hạ lãnh chúa không biết đấy thôi, ở một mình vui phải biết."

Ta gỡ gỡ vài sợi tóc vừa bị lãnh chúa làm rối tung lên phân trần. Rất ít người có thể lôi được ta ra khỏi đại điện, chỉ có khi nào cần thiết ta mới ra ngoài còn không từ lâu mọi việc liên quan đến mây mưa ta đều chỉ đứng sau xử lý, đưa người của mình đi giao thiệp với các thần điện khác. Hạ lãnh chúa nhanh chóng giao việc cho bọn ta về lễ hội mùa hè, lúc về tay ta đã bị người đặt vào cả chồng tấu sớ.

"Mau làm việc cho gân cốt dãn ra nhé Vân, ta sợ một ngày nào đấy đến thăm, em đã hóa thành một đám mây mất rồi."

Ta gật gật đầu với lãnh chúa cùng Phong quay người ra khỏi điện.

"Vân, ta đưa nàng về nhé?" Phong choàng tay qua vai ta vỗ vỗ. Cái giọng này...

"Nói đi tiểu đệ, đệ muốn nhờ tỷ tỷ điều gì nào?"

Ta chỉ muốn nhanh nhanh về điện đọc nốt dị bản truyện tình của các thần được người ở nhân giới sáng tác nên tùy ý đáp lại. Phong bối rối trước kiểu xưng hô mới, vành tai hơi hồng hồng. Chậc, dễ thương thật đấy. Phong mở miệng định nói gì nhưng rồi lại thôi. Chàng nhìn ta cười hiền hòa khiến ta thoáng ngạc nhiên.

"Không có gì cả, chỉ là muốn đưa nàng về thôi."

Ta rất muốn nói với Phong rằng khoảnh khắc chín chắn vừa rồi thực sự rất quyến rũ, nên ngàn vạn lần đừng có như vậy không ta sẽ lại thấy khó chịu. Nhưng ta cũng chỉ đáp lại.

"Được, tiểu đệ tốt mau đưa ta về nào."

Phong bế ta lên cưỡi gió bay về, nhất thời ta không kịp phản ứng nên giãy nảy lên, nhưng vòng tay ấy vẫn vững vàng.

"Tỷ tỷ đừng quậy, ta không muốn đánh rơi tỷ giữa đường đâu."

Ta muốn hỏi chàng làm thế này không sợ sẽ không còn cơ hội nào với Bạch Sa sao, nhưng ta lại thôi không hỏi vì như thế chẳng khác nào thừa nhận giữa chúng ta có tình cảm gì hơn là tỷ muội. Nghĩ bụng tay ta tập trung giữ chồng tấu sớ cho khỏi bay lung tung, thả lỏng tận hưởng được người khác bế về.

Tiểu Ngọc chờ ta trước điện nhìn thấy Phong bế ta thì trợn tròn cả mắt, sau đó dẫn ta vào luôn không chào hỏi gì, ánh mắt còn chẳng thèm che giấu sự chán ghét. Nàng ấy không thích Phong.

"Tỷ tỷ ta đi trước nhé."

Ta vẫy tay với giọng nói đằng sau, đoạn vào điện của mình. Tiểu Ngọc dường như muốn cằn nhằn Phong nhưng lại thôi, nhanh nhẹn phụ ta thay lại y phục thường ngày. Vừa ngồi nghỉ một chút, những đám mây được nắng trên trời xuyên xuống giữa chính điện của ta, bắt đầu dịch chuyển xếp thành từng bậc thang khiến ta hoài nghi ngày hôm nay có chuyện gì mà ngay cả Kim Anh cũng muốn gặp ta như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro